Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-11-2023] Một hôm, có một đồng tu đến lấy tài liệu giảng chân tướng đúng lúc chồng tôi vừa từ phòng khám trở về. Anh ấy nói rằng nhiều người, trong đó có anh, đã mắc bệnh sởi. Người ta nói rằng họ mắc bệnh là do đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 năm 2021. Người đồng tu hưởng ứng nói: “Vắc xin này có độc và nhiều người ở Trung Quốc đã chết sau khi tiêm vắc xin”.
Tôi liền tiếp lời: “Loại vắc xin đó quả thật có chứa virus. Sau khi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vào năm 2021, tôi cảm thấy không khỏe. Hai năm qua, tôi thường xuyên bị sốt, ho và khó thở. Đó chính là do vắc xin”.
Khi đồng tu đó ra về, tôi bắt đầu thấy khó chịu trong người. Tôi cảm thấy lạnh khắp toàn thân, đồng thời ho, sổ mũi và khó thở. Tôi phải lên giường nằm, thậm chí không mở mắt nổi. Tôi cũng không thể dậy nấu bữa tối.
Khi sức chịu đựng đã đến giới hạn, tôi cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ giúp con!”. Ngay sau đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: “Bạn thừa nhận rằng bạn cảm thấy khó chịu do tiêm vắc-xin nên bạn đã chiêu mời nó đến”. Tôi chợt nhận ra rằng trong hai năm qua, tôi luôn nghĩ rằng sự khó chịu trên thân thể của mình là do tiêm vắc xin. Tôi sai rồi, tôi đã không nhìn nhận việc này bằng chính niệm.
Sư phụ đã cảnh tỉnh chúng ta:
“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (“Lý Tính”)
Tôi thực sự hối hận vì đã không học tốt Pháp của Sư tôn. Pháp của Sư tôn chính là nguồn sống cho người tu luyện. Người thường không thể không ăn, còn các đệ tử Đại Pháp không thể không học Pháp. Nếu không có Pháp chỉ đạo, chúng ta không thể tu luyện được. Ngay lập tức tôi nhận lỗi với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã sai rồi. Con không nên nghĩ giống như người thường. Con cần dùng chính niệm. Trong hai năm qua, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của con, khiến con phải chịu rất nhiều thống khổ không đáng có”.
Sư phụ giảng,
“Đại Pháp mà chư vị tu, đã sáng tạo ra hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ, đã thành tựu ra chư Thần vĩ đại, cũng đã tạo ra các virus và vi khuẩn nhỏ bé nhất. Mà chư vị là người tu luyện Đại Pháp [đang] trợ Sư cứu người, khi cứu người thì chư vị giúp rất nhiều người tiêu diệt các virus vi khuẩn mạnh gấp trăm nghìn lần ôn dịch, ấy vậy trong thời dịch bệnh chư vị không đối đãi bản thân cho ngay chính.” (“Hãy tỉnh”)
Khi nhớ đến đoạn Pháp này, tôi cảm thấy hối lỗi. Vi rút trong vắc-xin có thể động đến đệ tử Đại Pháp sao? Chúng ta đang đi trên con đường trở thành Thần. Vậy thuốc của người thường có thể gây tác dụng với Thần thể sao? Không thể nào. Tôi nghĩ: “Sư phụ, con đã phải gánh chịu hậu quả của việc dùng tư tưởng người thường. Con xin lỗi Sư tôn vì đã khiến Ngài lo lắng. Cuối cùng con cũng ngộ ra rồi. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự điểm hóa từ bi của Ngài”.
Dù đầu óc tỉnh táo nhưng tôi vẫn tiếp tục nằm đó bất động. Sau khi ngủ một giấc hai tiếng, cơ thể tôi gần như trở lại bình thường. Bữa tối tôi ăn hai bát cơm và đêm đó tôi ngủ rất ngon. Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm để phát chính niệm và sau đó đọc Tuần báo Minh Huệ về Pháp hội Đại lục. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và không còn khó chịu nữa, đêm hôm đó tôi đọc hết toàn bộ cuốn tập san. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi đứng dậy chuẩn bị bữa sáng. Cơ thể tôi thật sự thư thái và mọi triệu chứng bệnh tật đều biến mất.
Tôi hy vọng rằng sai lầm của tôi có thể nhắc nhở những đồng tu đang xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh nhất định phải dùng chính niệm dựa trên Pháp.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/22/468417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/9/214231.html
Đăng ngày 14-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.