Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-12-2023] Tôi đã xem bộ phim “Trở lại thành Thần” ba lần. Hàng ngày, khi đọc những bài Nghiêm chính thanh minh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đăng trên trang web Minh Huệ, tôi không thể không nghĩ đến bậc Trí giả Vô Mê trong phim.
Theo tình tiết của bộ phim, vị Vương của Thế giới Quang Minh tiến nhập vào nhân thế với tên gọi Tống Quang Minh. Trước sự tra tấn và đe dọa trong khi giam giữ, Tống Quang Minh bị nhân tâm, nhân tình làm dao động và bắt đầu mất chính niệm. Khi Tống Quang Minh chuẩn bị ký vào bản cam kết từ bỏ đức tin, bậc Trí giả Vô Mê đã chấn kinh, sợ hãi và run rẩy. Vì sao như vậy?
Bởi vì bậc Trí giả Vô Mê biết rằng điều đó có nghĩa là Thế giới Quang Minh sẽ đi đến diệt vong. Ông nói: “Còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Quang Minh Vương đại diện cho Thế giới Quang Minh của chúng ta. Nếu ngài không thể tu thành, thì khi Vương của vạn Vương canh tân vũ trụ, Thế giới Quang Minh của chúng ta sẽ… Quang Minh Vương, ngài nhất định phải vượt qua quan này. Nếu không thì…“
Tống Quang Minh là đại diện của Thế giới Quang Minh. Khi anh nhận được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, tất cả chúng sinh trong thiên quốc của anh đều vui mừng. Khi chính niệm của anh suy yếu, nhân tâm nổi lên, chúng sinh trong Thế giới Quang Minh đều trở nên u ám và bên bờ của sự hủy diệt.
Cuộc chiến giữa thiện và ác kịch liệt đến mức chấn động tâm can, ác long màu đỏ như hổ đói rình mồi. Nó muốn các đệ tử Đại Pháp mất đi chính niệm để đi theo an bài của nó. Đối với các đệ tử Đại Pháp, tu luyện quả thực là điều vô cùng nghiêm túc.
Trước khi giáng thế, Quang Minh Vương đã phát nguyện: “Chúng ta nguyện giữ gìn đạo đức trong xã hội nhân loại bại hoại, cứu độ chúng sinh trong thời mạt kiếp, đồng tâm hạ thế, đồng hồi thiên đình”.
Chân thể của anh cũng theo xuống nhân gian. Đây là con đường tu luyện của một đệ tử Đại Pháp. Chúng ta có thệ ước với Sáng Thế Chủ theo Ngài xuống nhân gian, tái tạo thần thể và một lần nữa trở lại thành Thần.
Khi xem bộ phim đến lần thứ ba, tôi bật khóc nghẹn ngào, dường như toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi đều run lên. Tôi nhớ lại cách đây 15 năm trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tôi đã ký vào một biên bản từ bỏ đức tin để được trở về nhà. Mặc dù sau đó tôi đã viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận biên bản đã ký dưới áp lực, nhưng lúc ấy tôi còn chưa nhận thức hết được tính nghiêm trọng của việc ký vào biên bản đó.
Sau khi xem xong bộ phim, tôi ngộ ra rằng Sư phụ từ bi của chúng ta (Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cho tôi thêm một cơ hội để quy chính và đề cao bản thân. Tôi thực sự cảm nhận được lòng từ bi vô hạn của Ngài, sự nghiêm túc không gì sánh được của tu luyện, tính trọng yếu của chính niệm và tầm quan trọng của việc học Pháp.
Từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hầu hết mọi đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đều bị bức hại ở các mức độ khác nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh của mình, và tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp chưa bao giờ dao động. Tôi nói với các quan chức rằng tôi đã ký biên bản ngừng tu luyện không phải vì Pháp Luân Công không tốt mà vì tôi không thể chịu đựng được sự bức hại của ĐCSTQ. Thời điểm đó tôi học Pháp không đủ và sức chịu đựng của tôi có hạn.
Trong phiên bản đầy đủ của bộ phim, khi tâm tật đố của Tống Quang Minh nổi lên, anh liên tục bài trừ chúng và nhẩm đọc Pháp của Sư phụ:
“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (“Cảnh Giới”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Cuối cùng, Tống Quang Minh nói: “Ta nhất định làm người thiện, tuyệt đối không làm kẻ ác”. Đại Pháp đã gia trì cho anh và Thần niệm chiến thắng nhân niệm. Tôi nghĩ đây là điều mà đệ tử Đại Pháp, những người tu luyện cần đạt đến.
Tuy nhiên, chỉ vì tật đố, Triệu Hải Phong (là Hải Nhạc Thần Quân giáng thế) đã bán đứng bạn mình. Anh ta bị khống chế gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và rơi vào cạm bẫy của danh, lợi, tình. Anh ta đi về phía đối lập với Đại Pháp, bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ và cuối cùng bị hủy diệt vĩnh viễn.
Nghĩ đến bản thân, tôi thấy mình có rất nhiều điều chưa làm tốt. Tôi không dùng thiện niệm của người tu luyện mà thay vào đó thường dùng nhân niệm, nhân tâm và nhân tình để giải quyết vấn đề. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cao tâm tính và chưa làm được theo những tiêu chuẩn của Đại Pháp.
Vào lúc 11 giờ đêm, trong khi mọi người đang ngủ say thì Tống Quang Minh đả tọa thiền định, sau đó anh ra ngoài để phát tài liệu giảng chân tướng. Nhưng anh bị nhân viên bảo vệ bắt gặp. Anh thản đãng giảng chân tướng cho hai người bảo vệ bằng trí huệ mà Đại Pháp ban cho, và cuối cùng tháo gỡ được nút thắt trong tâm họ. Tương ứng với điều đó ở không gian khác là hai chiếc xích khóa tâm họ đã được mở ra.
Khi đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng, chúng ta mong muốn giải khai khóa tâm của mọi người, giúp thế nhân thoát khỏi sự khống chế của rồng đỏ và được Đại Pháp cứu độ. Nhưng bản thân tôi lại thường bỏ qua lần phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ.
Khi Quang Minh suýt bị thu hoạch nội tạng, cái tình khiến anh nghĩ đến vợ con. Nhưng may thay, chân niệm của đệ tử Đại Pháp khởi lên giúp anh nhớ ra thệ ước ban đầu của mình. Anh nghĩ: “Mình không thể rời đi. Mình vẫn chưa hoàn thành những việc cần làm”.
Như nhận được chỉ lệnh từ Vương chủ, bậc Trí giả Vô Mê dẫn dắt chúng sinh trong Thế giới Quang Minh cùng phát chính niệm cho Vương của họ. Ngay khi chính niệm của Thần xuất khởi, hoàn cảnh lập tức xoay chuyển. Điều đó thực sự kinh tâm động phách.
Chỉ cần đệ tử Đại Pháp chúng ta có chính niệm, Sư phụ sẽ thành tựu đệ tử.
Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:
“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (“Giảng Pháp tại Manhattan”, Giảng Pháp tại các nơi X)
Bộ phim đã khích lệ tôi rất nhiều, giúp tôi điều chỉnh bản thân, thực sự quy chính bản thân để trở thành đệ tử chân tu, tu luyện thật tốt và theo Sư phụ về nhà.
Tôi cũng hy vọng rằng, từ nay trở đi, mỗi đệ tử Đại Pháp sẽ thực sự tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước và không để tà ác lợi dụng một sơ hở nào. Khi đó sẽ không còn có những Nghiêm chính thanh minh của các đệ tử Đại Pháp trên trang web Minh Huệ nữa. Như thế, chúng sinh trong thiên quốc của chúng ta sẽ không phải sợ hãi nữa. Chúng ta hãy để Sư phụ an tâm, không được cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Và tất cả chúng ta hãy trở lại thành Thần.
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/15/469312.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/23/213447.html
Đăng ngày 05-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.