Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-12-2023] Gần đây có thông tin rằng một người phụ nữ 69 tuổi ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án bí mật 3 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Sau nhiều cố gắng, cuối cùng gia đình bà Triệu Thường Bích cũng chỉ biết được rằng bà đã bị đưa vào một nhà tù ở Trùng Khánh vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, nhưng không biết chính xác bà đang bị giam ở nhà tù nào hoặc tòa án nào đã kết án bà và kết án vào thời điểm nào.
Bản án của bà Triệu (ngụ ở thôn Bảo Sa Miếu, thị trấn Lý Độ, quận Gia Lăng, thành phố Nam Sung) xuất phát từ một cuộc đột nhập của cảnh sát vào nhà bà ngày 24 tháng 11 năm 2021. Hôm đó, khi bà đang trông quầy quần áo của mình thì cảnh sát Phùng Tử Dương của Đội An ninh Nội địa Quận Gia Lăng, quản lý Lâm Hoằng của thị trấn Lý Độ và một số cảnh sát từ Đồn Công an Hán Đường bất ngờ xuất hiện và yêu cầu bà đưa cho họ chìa khóa nhà của bà.
Khi bà từ chối, họ đã gọi hai cán bộ của thôn Bảo Sa Miếu là bí thư Hồ Tiểu Toàn và Đặng Đông Lâm dẫn họ tới nhà bà cùng với một thợ khóa. Họ đột nhập vào nhà bà Triệu và tịch thu một số lượng lớn tài sản có giá trị, trong đó có ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhiều sách Pháp Luân Công, 1.300 Nhân dân tệ tiền mặt, 2 máy in, 2 máy tính xách tay, hàng chục hộp mực, giấy in, một máy cắt giấy, ba cái dập ghim, một máy nghe nhạc, hai ổ đĩa flash và những câu đối trang trí.
Khi cậu con trai 15 tuổi của bà đang ngủ trưa thì cảnh sát ập vào. Họ bắt cậu bé ký tên và xác nhận danh sách tài sản tịch thu nhưng không cho kiểm đếm.
Ngày 8 tháng 12 năm 2021, cảnh sát quay trở lại quầy quần áo của bà Triệu và bắt giữ bà. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Nam Sung. Kể từ đó, gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật chính thức nào về tình trạng vụ án của bà. Mặc dù gần đây họ đã biết về án tù của bà, nhưng vẫn không có thông tin gì về sự truy tố, phiên tòa xét xử hoặc bản án của bà.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền nhắm mục tiêu vào bà Triệu vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà kể lại vào năm 2015 Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời bà như thế nào nhưng bà đã từng bị bắt 4 lần và phải thụ án lao động cưỡng bức 1 năm.
Có được cuộc đời mới nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Bà Triệu từng bị thiếu máu nghiêm trọng (với lượng huyết sắc tố là 7 gram/dl trong khi mức bình thường đối với phụ nữ là 12-16 g/dl), chứng tê cứng vai, viêm thực quản và các bệnh khác. Bà đã phải nhập viện nhiều lần và tốn rất nhiều tiền vào việc chăm sóc y tế nhưng không có tác dụng gì. Cuộc sống đối với bà thật đau khổ.
Số phận của bà đã thay đổi vào tháng 2 năm 1997, khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công theo lời giới thiệu của một người bạn. Mọi bệnh tật của bà biến mất chỉ sau vài tháng và bà cũng không còn tranh hơn thua, nóng nảy hay hống hách nữa. Bà đã thôi khiển trách chồng con và trở thành một người vợ, người mẹ yêu trong gia đình.
Bị đưa đi diễu phố thị chúng để làm nhục
Ngày 26 tháng 9 năm 2000, bà Triệu đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt ngay khi vừa tới nơi. Bà bị nhốt tại một quán trà ở Bắc Kinh trong 7 ngày, trong thời gian đó, bà bị theo dõi suốt ngày đêm và không được phép bước ra ngoài dù chỉ một lần. Bà phải ngủ trên nền đất mỗi đêm và bị tra tấn vào ban ngày.
Quan chức Hồ Tiểu Bình của Chính quyền Thị trấn Lý Độ, cũng như cảnh sát trưởng Khấu Vũ và cảnh sát Đặng Diễm từ Đồn Công an Hán Đường đã tới đón bà Triệu vào ngày thứ 8. Đặng đã tịch thu hơn 200 Nhân dân tệ của bà nhưng sau đó không xuất biên lai hay trả lại số tiền đó cho bà.
Ngày 3 tháng 10 năm 2000, bà Triệu và một học viên khác ở Nam Sung lại đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đã bị đưa lên tàu quay lại Nam Sung. Trong suốt chuyến tàu kéo dài 2 ngày đó, tay của hai học viên bị còng vào nhau suốt ngày đêm. Khi một người phải sử dụng nhà vệ sinh, người kia phải đi theo.
Khi đến Nam Sung, bà Triệu bị đưa thẳng đến Công an Quận Gia Lăng và nhanh chóng bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Nam Sung để chấp hành 12 ngày tạm giam. Giám đốc trại và một trưởng khu đã ra lệnh một tù nhân khám người bà Triệu và tịch thu hơn 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo. Họ dùng khoảng 800 Nhân dân tệ để mua thức ăn cho mình. Không rõ liệu họ có trả lại 200 Nhân dân tệ còn lại cho bà Triệu hay không.
Trong thời gian bà bị giam giữ, nhân viên Hồ và trưởng phòng Khấu đã cử một nhóm cảnh sát đến đột nhập vào nhà bà và tịch thu tài sản, TV của bà. Họ cũng ép chồng bà và một số dân làng khác xây dựng một cái bục ở một địa điểm nhất định ở thị trấn Lý Độ.
Sau đó, họ đưa bà Triệu đi diễu phố trước khi bắt bà đứng trên chiếc bục đó. Một số người dân địa phương sau đó đã bị xúi giục sỉ nhục và nói những lời công kích bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Sau khi thả bà Triệu, họ ép bà trả 300 Nhân dân tệ và phải tham dự các cuộc họp tại Chính quyền thị trấn Lý Độ để nghe phê bình vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Cảnh sát không bao giờ trả lại TV và các tài sản khác của bà. Họ cùng các quan chức chính quyền và nhân viên ủy ban khu phố địa phương đã nhiều lần sách nhiễu và ra lệnh cho bà phải xin phép họ bất cứ khi nào bà muốn thăm gia đình hoặc bạn bè.
Bị giam 57 ngày sau vụ bắt giữ thứ hai
Cảnh sát Phùng từ Đội An ninh Nội địa Quận Gia Lăng (người đã bắt giữ bà Triệu lần gần đây nhất) trước đây cũng đã bắt giữ bà khi anh ta vẫn đang làm việc tại Đồn Công an Hán Đường. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2001, anh ta lừa bà đi tới Chính quyền Thị trấn Lý Độ để “họp”, nhưng rồi Nghiêm Tùng và một số cảnh sát khác từ Công an Quận Gia Lăng (cơ quan quản lý Đội An ninh Nội địa Quận Gia Lăng) đã bắt giữ bà.
Bà Triệu bị đưa đến trại tạm giam Quận Gia Lăng và bị giam ở đó 57 ngày. Bà bị bắt phải đọc thuộc lòng nội quy trại tạm giam và viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình mỗi ngày. Lính canh còn phạt bà lau sàn nhà và dọn dẹp nhà vệ sinh. Gia đình không được phép đến thăm bà dù chỉ một lần.
Các quan chức chính quyền thị trấn Lý Độ, cảnh sát và nhân viên ủy ban đường phố liên tục sách nhiễu bà Triệu sau khi bà được thả.
Bản án 1 năm lao động cưỡng bức sau vụ bắt giữ thứ 3
Ngày 30 tháng 4 năm 2001, bà Triệu đi tới thị trấn Lý Độ để dán tờ rơi Pháp Luân Công và bị tố giác. Quan chức Hồ, cảnh sát trưởng Khấu và cảnh sát Phùng đã tới nhà bà Triệu bắt giữ bà vào ngày 4 tháng 5 năm đó, khi bà còn chưa kịp ăn tối. Họ thẩm vấn bà tại Đồn Công an Hán Đường trong nhiều giờ mà không cho bà ăn hay uống gì. Sau đó, họ đưa bà đến Công an Quận Gia Lăng vào khoảng 1 giờ sáng. Ở đó, bà tiếp tục bị thẩm vấn đến tận 4 giờ sáng. Một cảnh sát còn tát vào mặt bà.
Lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2001, bà Triệu bị đưa đến trại tạm giam Quận Gia Lăng. Ở đó, họ ra lệnh cho bà từ bỏ đức tin, đọc thuộc lòng các nội quy của trại giam, lau sàn nhà, lau chùi nhà vệ sinh và làm công việc đồng áng. Thức ăn ở trong rại rất nghèo nàn và không vệ sinh. Bà Triệu nhanh chóng trở nên hốc hác do suy dinh dưỡng và bị ngược đãi.
Cảnh sát đã phạt bà 1 năm lao động cưỡng bức (không rõ ngày xử phạt) và không cho phép bà kháng cáo.
Ngày 15 tháng 8 năm 2001, bà Triệu bị chuyển đến Trại Lao động Nữ Nam Mộc Tự ở huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bị cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Công hàng ngày và không được phép nói chuyện với người khác hay tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Những cuộc điện thoại của bà với gia đình đều bị theo dõi chặt chẽ. Do bị ngược đãi, một số bệnh cũ của bà đã tái phát.
Bà Triệu liên tục bị sách nhiễu sau khi được thả. Một ngày nọ trong dịp Thế vận hội Olympic 2008, bảy cảnh sát, trong đó có Phùng, xuất hiện và đập cửa trước và cửa sau nhà của bà. Con trai của bà, khi đó còn là một đứa trẻ sơ sinh, đã rất sợ hãi và khóc không ngừng. Cảnh sát đã tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Công và rời đi mà không bắt giữ bà.
Vụ bắt giữ thứ 4 xảy ra trên đường đi tới tỉnh Thanh Hải
Ngày 25 tháng 5 năm 2015, bà Triệu lên một chuyến tàu hỏa đi tới tỉnh Thanh Hải với dự định kiếm những công việc lặt vặt ở đó để mưu sinh. Khi tàu dừng ở thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát đường sắt đã tịch thu giấy tờ tùy thân, hành lý, điện thoại di động, tiền mặt, sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc MP4 và máy nghe nhạc MP5 của bà, đồng thời kiểm tra an ninh hành khách. Họ giữ bà tại văn phòng cảnh sát ở ga xe lửa trong hơn 10 tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, bà bị trói trên một chiếc ghế kim loại và không được phép ăn uống hay sử dụng nhà vệ sinh.
Hai cảnh sát từ thị trấn Lý Độ đã đến thẩm vấn bà trong nhiều giờ trước khi đưa bà trở lại Lý Độ. Họ còng tay bà trong suốt chuyến đi cho đến khi họ tới Đồn Công an Thị trấn Hán Đường. Lúc đó, cổ tay của bà đã bị sưng rất to.
Cảnh sát Quảng Nguyên không bao giờ trả lại những tài sản bị tịch thu cho bà Triệu. Không có giấy tờ tùy thân, bà phải vật lộn để sống một cuộc sống bình thường. Chính quyền địa phương liên tục sách nhiễu bà trong những năm sau đó. Bà và gia đình luôn phải sống trong sợ hãi.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/11/469177.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/14/213327.html
Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.