Cảm ngộ sau khi xem phim ‘Trở lại thành Thần’
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 06-12-2023] Tôi đã may mắn được xem bộ phim cuối cùng “Trở lại thành Thần” trong bộ ba phim “Đến vì bạn” do Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) của Canada sản xuất, và cảm thấy rất chấn động.
Vô luận là đứng ở góc độ con người, dù là ý tưởng phim, hiệu ứng hoạt hình, hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên, tất cả đều đáng được khen ngợi. Vì sự từ bi và thuần chính của Thần không thể được thể hiện bằng kỹ năng diễn xuất của bất kỳ diễn viên xuất sắc nào trong xã hội người thường, trường từ bi và thuần tịnh đó chính là biểu lộ chân thực cảnh giới nội tâm của người tu luyện. Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được một bộ phim như vậy, và cũng chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể diễn đạt được nội hàm của bộ phim. Trong mạt kiếp của vũ trụ, trong thời kỳ cuối cùng của Chính Pháp, việc phát hành bộ phim này là ân điển vô thượng của Sáng Thế Chủ đối với đệ tử và chúng sinh.
Nhìn từ góc độ của tu luyện, bộ phim này cũng tiết lộ nhiều thiên cơ: Giải thích rất hay về lịch sử loài người, quy luật của vũ trụ và sự từ bi vĩ đại của Sáng Thế Chủ. Đặc biệt đối với đệ tử Đại Pháp tu luyện trong mê mà nói, đã triển hiện xuất lai thiên cơ tu luyện một cách trực quan và đa chiều. Đây là sự từ bi vô lượng của Sư tôn, là một gậy bổng hát, thúc giục và khích lệ những đệ tử không tinh tấn trong tu luyện.
Từ triển hiện chân thực trong phim, chúng ta thấy từng ý từng niệm của người tu luyện là quan trọng như thế nào. Một niệm của Thần trên Thiên thượng quyết định quả vị và thành bại của họ, một niệm của người trên mặt đất cũng quyết định sự tồn vong của sinh mệnh và vị trí mà họ nên thuộc về.
Lấy ba nhân vật chính trong phim, Quang Minh Vương, Linh Phụng và Hải Nhạc Thần Quân làm ví dụ:
Khi thiên cơ của Đại hội cầu Trời ở Quang Minh Thiên giới xuất hiện, Quang Minh Thiên Vương đã phát thệ rằng: “Ta nguyện hạ thế kiến lập đạo đức, trảm rồng đỏ, cứu chúng sinh!” Lời thề vang dội mạnh mẽ, thuần tịnh, từ bi, không có bất kỳ tư niệm. Tại thế gian, trong trường đại học, mặc dù Quang Minh Vương lựa chọn chuyên ngành lịch sử nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng vẫn “cảm thấy rằng xã hội này còn có thể được cứu”. Điều anh ấy nghĩ là cứu vãn đạo đức xã hội đã trượt dốc. Đời này anh ấy sinh ra dưới sự cai trị của tà đảng Trung Cộng, chuyên ngành của anh là nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, vì vậy có thể tưởng tượng anh ấy đã bị đầu độc thâm sâu ra sao bởi sự tẩy não và truyền bá của thuyết vô Thần. Nhưng Phật Pháp vô biên, Thần có biện pháp. Dùng miệng của giáo sư Vu để điểm hóa anh đi nghiên cứu sâu hơn, truy tìm nguồn gốc và khám phá ra bộ mặt thật của Mác (Marx), một tín đồ tà giáo sùng bái Satan, để anh thức tỉnh từ trong độc tố của tà giáo. Trong lúc bối rối anh đã đến miếu Thanh Phong, mục đích là hy vọng trên thế giới này thực sự có Thần Tiên, có thể chỉ điểm cho anh thoát khỏi sự bối rối này.
Và Thần Tiên thực sự đã đến, đó là Thanh Phong Đạo Trưởng, hóa thân của Vô Mê Trí Giả, đã đưa cho anh một cuốn dự ngôn “Lục Sấm Thiên Thư”. Thanh Phong Đạo Trưởng đã dùng dự ngôn “Lục Sấm Thiên Thư” để chỉ điểm cho anh trong nhiều lần chuyển sinh, đồng thời cũng thường điểm hóa cho anh trên con đường nhân sinh sau này, dẫn dắt anh, để anh tìm được Đại Pháp mà Sáng Thế Chủ hồng truyền, kết thánh duyên, từ đó bước trên con đường tu luyện tươi sáng – phản bổn quy chân.
Trong tu luyện, khi anh bị mắc kẹt trong tình và bùng cháy trong ngọn lửa đố kị, nơi Thiên giới, tật đố được coi là ngọn lửa âm nhất và tà nhất, cũng đang thiêu hủy thế giới Thiên quốc mà anh đại diện. Khi anh dùng Pháp quy chính bản thân, không ngừng đọc thuộc Pháp của Sư tôn:
“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Và xuất ra một niệm: “Ta không muốn làm kẻ ác, ta muốn làm người thiện!” Một niệm xuất ra đồng hóa với Đại Pháp, ngọn lửa tật đố trên Thiên giới cũng đột nhiên tắt, Quang Minh Thiên giới lại trở về với sự tường hòa và yên tĩnh.
Khi anh ở trong tù và bị tà ác lợi dụng tình thân dụ dỗ và ép buộc anh ký tên vào “Bảo chứng thư” không tu luyện Đại Pháp, anh đã không buông được tình cảm vợ con và dao động. Trong phút chốc, thế giới của anh tràn ngập cát bay và đá bay, trời đất tối tăm, sụp đổ, chúng sinh hóa đá, thiên thể vỡ vụn… Khi Linh Phụng đến thăm anh, cô đã cho anh xem bài thơ của Sư phụ viết trong lòng bàn tay:
“Đại giác bất úy khổ Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí đúc kim cương
Không chấp vào tử sinh
Thản đãng đường Chính Pháp” (Chính niệm chính hành)
Pháp của Sư phụ đã ban cho anh chính niệm và sức mạnh, anh lập tức minh bạch, chính niệm đầy đủ. Phút chốc, thế giới của anh đã sống lại, hồi phục sự tươi sáng và tốt đẹp.
Khi anh sắp bị mổ cướp nội tạng, niệm đầu của anh là từ biệt vợ con, anh sắp đi trước một bước. Một niệm xuất ra, nguyên thần của anh lập tức rời thân thể và cảm nhận được ánh sáng và ấm áp của Phật quốc. Nhưng anh đột nhiên nghĩ: Mình vẫn không thể rời đi, việc của mình (cứu độ chúng sinh) vẫn chưa làm xong. Anh ấy xuất ra một niệm vị tha, điều anh nghĩ đến là cứu độ chúng sinh. Chính niệm của người tu luyện là Pháp chỉ. Chính niệm vừa khởi, Thiên Thần trên Thiên giới liền tiếp nhận Pháp chỉ, tức khắc lập chưởng phát chính niệm gia trì, anh ấy cũng mở to mắt và chính niệm nhìn thẳng vào ma quỷ áo trắng đang đứng bên bàn mổ. Ma quỷ trở nên rụt rè, lùi lại và bị diệt trước uy lực chính niệm của anh. Biểu hiện ra tại thế gian là, bộ trưởng của tà đảng chờ thay nội tạng đã chết. Tà ác bức hại anh không thành.
Chính như Sư tôn đã giảng trong Pháp:
“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)
Lại nói về Linh Phụng – phượng hoàng trong Quang Minh Thiên giới, đã lỡ mất thời gian khi mời chúng Thần tham dự Đại hội cầu Trời – đã phạm điều lệ của Trời, mang theo tâm muốn chuộc tội mà theo Quang Minh Vương hạ thế, để trợ giúp Quang Minh Vương lập đại công – mặc dù niệm đầu này không mấy thuần tịnh, nhưng những gì cô ấy động chính là chân tâm. Vì phạm điều lệ Trời nên chân niệm bị “xích khóa tâm” khóa lại, mặc dù là người đầu tiên nhận được quyển sách quý nhưng mãi vẫn không đọc. Với sự dẫn dắt của Quang Minh Vương mới bước vào Đại Pháp – nhưng vẫn không bước vào chân tu, vẫn là chân trong chân ngoài. Khi bắt đầu bức hại phô thiên cái địa, vì sợ bức hại mà cô đã bỏ tu luyện, hơn nữa còn bị tâm người thường dẫn động, dần dần thuận theo đạo đức đã trượt dốc của người thường, bất tri bất giác cũng trôi theo dòng.
Cũng may Linh Phụng đã an bài từ trước, Thần cũng luôn bảo hộ cô. Khi cô lạc lối, đã phái Tiểu Vũ trên Thiên giới chuyển sinh thành con gái của cô, để thức tỉnh chân niệm của cô, giúp cô bước vào Đại Pháp một lần nữa, trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính. Khi Quang Minh Vương vượt kiếp nạn, cô đã mang lại cho anh sự khích lệ và gia trì mạnh mẽ nhất, dùng hành động để bù đắp lỗi lầm trước đây, trợ giúp Quang Minh Vương lập đại công, hoàn thành thệ ước của cô. Trải qua sự tôi luyện nơi hồng trần, cô cũng đã đạt được tiêu chuẩn của Pháp và thuận lợi tiến vào vũ trụ mới.
Một vai chính khác trong phim là Hải Nhạc Thần Quân của Quang Minh Thiên giới, thực sự là nhân vật bi kịch. Tuy nhiên đây cũng là trạng thái chân thực của một chúng sinh khi đến mạt kiếp theo quy luật thành trụ hoại diệt của vũ trụ. Vì anh ta chậm chạp mà lỡ mất thời gian, và Linh Phụng cũng lỡ mất Đại hội cầu Trời. Nhưng anh ta không hề cảm thấy bản thân có lỗi và muốn sám hối.
Khi nghe thấy Quang Minh Thiên Vương hạ thế cứu độ chúng sinh, anh ta cũng muốn theo Thánh Vương, niệm đầu của anh ta là: Nếu thành công, đó sẽ là công đức lớn nhất từ khi khai thiên tịch địa, sao có thể bỏ lỡ thiên cơ. Điều anh ta nghĩ đến là công đức của bản thân, mục đích là vị tư. Thành công hay thất bại không cần nói cũng có thể hiểu được. Chẳng trách Vô Mê Trí Giả tỏ ra lo lắng sau khi nghe câu nói của anh ta.
Tại nhân gian, trong nhiều kiếp chuyển sinh, tín niệm của Hải Nhạc Thần Quân vẫn là: “Ta chỉ muốn hơn người, không uổng phí đời này.” Anh ta cũng ôm giữ thái độ như vậy trong kiếp này: “Gì mà chủ nghĩa hay không chủ nghĩa, chỉ là thế thôi.” Dẫu anh ta biết rõ Chủ nghĩa Mác-Lênin cộng sản là tà giáo, nhưng vẫn cực lực tiếp cận tổ chức tà đảng, tuyên thệ, bày tỏ lòng trung thành và dâng hiến mạng sống của mình cho tà đảng. Mục đích chính là thăng tiến, công thành danh toại, nổi bật hơn người. Vì để đạt được mục đích này, thậm chí không từ thủ đoạn, ngay cả bạn bè cũng có thể bán đứng. Dưới sự cám dỗ của ngọn lửa tật đố tà ác, vì để được tình yêu cũ, anh ta thực sự đã tống người bạn tốt của mình vào tù. Những gì anh ta đã làm cũng chính là tự lựa chọn cho mình kết cục đáng phải chịu – bị tiêu hủy. Kỳ thực đây cũng chính là kiếp số do một niệm bất chính lúc đầu – trước khi anh ta hạ thế gây ra – một niệm đó đã quyết định tương lai của anh ta.
Mặc dù mục đích của Hải Nhạc Thần Quân đến thế gian là bất thuần, nhưng sự từ bi của Phật là vô hạn, luôn ban cho anh ta cơ hội, Vô Mê Trí Giả cũng điểm hóa cho anh ta, nếu anh ta có thể lắng nghe những lời khuyên chân thành của người bạn thân, có thể đọc thử quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, có thể xem thử “Cửu bình”, có thể xem qua chân tướng, lắng nghe chân tướng, và ngừng phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, có lẽ anh ta vẫn còn có được tương lai. Nhưng đáng tiếc là chân niệm của anh ta đã bị khóa, bị mắc kẹt trong danh lợi tình, bị mê quá sâu trong tình yêu và dục vọng nơi hồng trần, đến nỗi đã bỏ qua cơ hội mà Thần Phật ban cho anh ta hết lần này đến lần khác. Và kết cục thực sự khiến người ta không khỏi thở dài.
Sở dĩ bộ phim này vĩ đại là vì đã tiết lộ nhiều thiên cơ trong giới tu luyện, nơi con người có thể tu thành Thần. Nhắc nhở chúng ta là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp, những người được chúng Thần trong vũ trụ đang chăm chú nhìn, được chúng sinh gửi gắm niềm hy vọng vô hạn, có thể theo Sáng Thế Chủ chính Pháp, nhất định phải tu bỏ (vị) tư, tu bỏ tâm tật đố, hoàn toàn đạt đến “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ), hoàn toàn đồng hóa Đại Pháp, mới có thể tiến vào vũ trụ mới, mới có thể thành tựu nguyện vọng cứu độ chúng sinh, cuối cùng thành tựu chính mình.
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/6/修煉人的一念-468990.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/11/213293.html
Đăng ngày 30-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.