Bài viết của Vũ Sâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 20-11-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 và thân tâm đều được thụ ích. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã chỉ đạo tôi trong suốt 28 năm từ đó đến nay. Tôi đã trải qua quá nhiều khảo nghiệm và trắc trở, nhưng nhờ ý chí và chính niệm tu xuất trong Đại Pháp, tôi đã dũng cảm tiến bước đến ngày hôm nay. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!
Tôi đã đến Bắc Kinh hai lần vào tháng 10 và tháng 12 năm 1999 để duy hộ Đại Pháp, vì lên tiếng cho Đại Pháp tôi đã bị cảnh sát bắt cóc và bị coi là nhân vật chủ chốt. Tôi bị giam giữ phi pháp tại một trại tạm giam ở một huyện nhỏ xa xôi, bị giam giữ hình sự đa phần đều sẽ bị kết án. Tại đây, tôi gặp một nữ đồng tu 27 tuổi, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế Giang Tây, đơn vị công tác của cô ấy không tệ, nhìn cô ấy thanh lịch và trí thức.
Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy nói rất nghiêm túc: “Chị hãy học thuộc Chuyển Pháp Luân.” Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy có thể thuộc được toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân! Tôi nói: “Thật xấu hổ, tôi không thuộc được.” Cô ấy nói: “Tôi hoài nghi không hiểu chị có phải là đệ tử Đại Pháp hay không đó”. Tôi rất khổ sở và bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Tuy tôi đã tu luyện được 5 năm, chưa nói đến học thuộc, việc học Pháp bình thường tôi còn chưa đặt công phu, chứ nói gì đến thực tu.
Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian chúng tôi ở cùng nhau. Hàng ngày, tôi học thuộc Pháp cùng cô ấy và khi đó tôi đã thuộc cuốn Hồng Ngâm. Cô ấy bảo tôi rằng cần đối xử tốt với những người trong tù. Vậy là tôi đảm nhiệm mọi nhiệm vụ vệ sinh hàng ngày, cọ rửa bồn cầu, dọn dẹp phòng và đã truyền được năng lượng tích cực cho tất cả chúng sinh.
Sau khi nghe tôi giảng chân tướng, một số cảnh sát đã thay đổi thái độ đối với tôi, họ nói: “Người khác vì tiền, vì tình, vì nóng giận mà bị giam giữ. Còn chị, chị xem chị vì điều gì chứ? Có oan uổng không? Tôi nói: Tôi là người được thụ ích từ Đại Pháp. Tôi muốn minh oan cho Sư phụ và Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là chân chính nhất, là tốt nhất. Sư phụ bị oan, chính phủ đã phạm sai lầm.”
Sau khi cảnh sát minh bạch chân tướng, họ đối xử tử tế với tôi, cho phép người nhà vào thăm tôi. Có lần mẹ tôi thuê xe hàng trăm cây số để đưa thịt bò hầm đến cho tôi, mùi bò hầm thơm lừng khắp phòng khiến mọi người ai cũng thèm, người trong tù ùa tới tranh nhau ăn sạch, đối với một người đã hơn 40 ngày không được ăn thịt mà nói thì không có gì hấp dẫn hơn thế. Lúc này, tâm tôi bắt đầu dấy động, nhưng tôi lập tức ý thức được chấp trước của mình, tôi thầm niệm hết lượt này đến lượt khác câu thơ “khẩu đoạn chấp trước” (Đạo Trung – Hồng Ngâm), và đột nhiên toàn bộ dục vọng của tôi biến mất. Tôi biết chính là Sư phụ đã gỡ bỏ nó cho tôi. Từ đó về sau, đối với vấn đề ăn uống tôi không còn bất cứ dục vọng hay chấp trước nào nữa.
Trong trại tạm giam lúc đó quả đúng là bị bủa vây trong cái đói và lạnh cùng lúc, vô cùng khốn khổ: nhiệt độ âm hơn 10 độ, không có nước nóng, mỗi ngày tôi phải đập nước đã đóng đá trong bồn chứa mới lấy được nước để rửa mặt, vài tháng liền không cách nào tắm rửa, ban đêm gió lạnh buốt, tuyết rơi như trút phủ đầy chăn khiến người ta khó mà ngủ được; trong trại tạm giam tôi chưa từng được ăn thịt hay rau. Bữa nào cũng là một xô nước muối với hai, ba chiếc lá vàng héo nổi lềnh bềnh, cơm thì có mùi mốc khó chịu, trộn lẫn với cát, thật khó mà nuốt nổi.
Sư phụ giảng:
“Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân; hoàn toàn [dựa] xem bản thân chư vị tu ra sao. Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không.” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã học thuộc đoạn Pháp này hết lượt này đến lượt khác, đã vượt qua được bao đêm không ngủ. Một hôm, có thông tin về việc một đồng tu bị kết án phi pháp hai năm tù và cô ấy sẽ bị đưa đến nông trường Sa Dương. Cô ấy đã khóc, tôi cũng khóc, vô cùng đau đớn, rất khó để buông bỏ. Để an ủi cô ấy, tôi đã cởi chiếc áo khoác bông bó sát mà tôi đang mặc và khoác lên người cô.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua và tôi được thả. Cục trưởng Cục Văn hóa, còn có cả người thân của tôi đã lái xe từ quê tôi, xa xôi cách trở hàng trăm cây số đến đón tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng tôi đã bước ra khỏi hang ổ hắc ám.
Sư phụ giảng:
“Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)
Pháp của Sư phụ đã gõ hồi chuông cảnh tỉnh tôi, tôi đã suy ngẫm về con đường mình đã đi. Tôi hiểu tính trọng yếu của việc thực tu, làm được mới là tu, chứ không phải là chạy theo bất cứ hình thức bề mặt nào. Pháp là có tiêu chuẩn, Pháp là bất biến, bất phá.
Một đêm tháng 7 năm 2016, vì phân phát tài liệu chân tướng và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) mà tôi đã bị cảnh sát bắt cóc. Tại đồn cảnh sát, tôi bị tra tấn bức cung và chịu cực hình tra tấn, cảnh sát bắt tôi nói tên, đơn vị công tác, địa chỉ nhà nhưng tôi từ chối trả lời. Tôi kiên định giữ chắc một niệm: không phối hợp với bất kỳ mệnh lệnh hay sai khiến nào của tà ác, cần hành xử chiểu theo yêu cầu của Pháp. Cảnh sát thấy tôi không phối hợp nên đã đánh đập tôi rất tàn nhẫn, có sáu cảnh sát tất cả, trong đó người thì đánh, người thì đá, người thì túm tóc, có người thì giữ tay tôi, lôi tôi vào một căn phòng nhỏ tối tăm, lấy còng tay ra còng tay tôi ra phía sau rồi hỏi tôi có chịu nói hay không? Một cảnh sát nói: “Cùm chân cô ta lại.” Rồi họ đẩy tôi xuống đất, vừa cùm vừa quát tháo. Một cảnh sát khác lại nói: “Không cần nói gì cả, cứ đội mũ vào.” Cái gọi là mũ ấy, là một dụng cụ tra tấn được làm bằng sắt dùng để trừng phạt phạm nhân. Sau khi đội cái mũ ấy vào, mũ nặng đến mức khiến người ta không thể duỗi thẳng lưng, thậm chí còn không nhìn thấy gì và trở nên khó thở. Tôi chỉ nghe thấy họ la hét ầm ĩ rồi đóng cửa lại và rời đi.
Tôi bắt đầu hướng nội nhưng vẫn không thể tìm ra chỗ sơ hở then chốt của mình là ở đâu. Vậy là tôi nghĩ liền bỏ qua, không tìm nữa. Tôi bắt đầu nhẩm thuộc Luận ngữ, một lần, hai lần… rồi dần dần, thân thể tôi mất thăng bằng, cảm giác như trời đất tối sầm lại, tôi mất tri giác và bất tỉnh. Không biết tình trạng đó kéo dài trong bao lâu, rồi tôi bị nước lạnh dội vào và tỉnh lại. Trong tiềm thức tôi nói: “Tôi thiếu oxy.” Tôi mở hé mắt thấy nhiều cảnh sát vây quanh tôi đang dội nước lên mặt và đầu tôi. Khi họ thấy tôi đã tỉnh liền khiêng tôi vào xe cảnh sát.
Sau khi xuống xe, tôi thấy bốn xe cảnh sát cùng tám cảnh sát đưa tôi vào. Tôi tưởng họ đang đưa tôi đến trại tạm giam nhưng bấy giờ lại thấy hoàn toàn không phải vậy, trên cửa không có bất kỳ biển tên nào và được canh gác nghiêm ngặt. Có mấy cái cổng sắt và việc giao tiếp chỉ qua một ô cửa nhỏ, rất kỳ lạ. Bốn người mặc áo choàng dài màu trắng cân, lấy máu và đo huyết áp của tôi. Tôi bắt đầu hoảng sợ vì biết tình hình quá nghiêm trọng. Hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt tôi, chỉ cần một chút nhân tâm thôi là hỏng việc, không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Vậy là tôi lập tức điều chỉnh bản thân, loại bỏ nhân tâm và phát chính niệm mạnh mẽ: giải thể hết thảy sinh mệnh tà ác trong vũ trụ! Niệm lực cường đại, rồi phát một niệm cường đại hơn nữa: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” (Hai thủ ấn phát chính niệm – Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Sau khi phát chính niệm trong 30 phút, nội tâm tôi vô cùng bình tĩnh, năng lượng bao trùm và tràn ngập khắp thân thể tôi.
Tôi nói với cựu thế lực: cựu thế lực các ngươi, hãy nghe cho kỹ. Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hiện tại ta đang trợ Sư chính Pháp, làm một việc chân chính nhất trong vũ trụ. Tuy ta còn chỗ hữu lậu, nhưng ta sẽ quy chính bản thân trong Pháp. Ta chỉ đi con đường mà Sư phụ an bài, những an bài khác đừng mong tưởng sẽ động được ta. Năng lượng gia trì mạnh mẽ khiến công của tôi xung phá khắp bầu trời, đến tận vũ trụ.
Cảnh sát kéo tôi vào một căn phòng chật hẹp không có cửa sổ mà chỉ có một ô thoáng có lắp quạt thông gió. Họ còng tay tôi vào một chiếc ghế, và trên bàn đối diện có một màn hình lớn liên tục hiển thị dòng chữ: Giọng nói và hình ảnh đồng bộ. Họ hỏi tôi điều gì, tôi đều không trả lời. Cuối cùng, họ bảo tôi ký kên, tôi liền viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng, giảng về vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn“, rồi giảng về việc Giang Trạch Dân và Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Họ nghiêm túc lắng nghe và không ai nói gì. Tôi nói: “Trung Cộng bức hại thiện lương, trấn áp chính tín. Nếu con người không có tín ngưỡng thì sẽ không có sự ước thúc đạo đức, toàn xã hội sẽ bại hoại và đại loạn, đạo đức suy đồi. Quyền lực mà không có sự ước thúc, tư pháp mà không có công chính, thì thiên sứ sẽ biến thành ma quỷ, kỹ sư sẽ trở thành lưu manh, việc kinh doanh cũng không còn có đạo đức nữa. Các anh nói xem xã hội như vậy có đáng sợ không? Thật quá đáng sợ. Những người tu luyện Pháp Luân Công đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Các anh xem những người tham ô hủ bại có ai là học viên Pháp Luân Công không? Trong những phạm nhân phạm tội hình sự có thể tìm ra người nào tu luyện Pháp Luân Công hay không? Ngay cả tìm trong những người hút thuốc và uống rượu, các anh cũng tìm không ra. Pháp Luân Công đối với quốc gia, đối với xã hội là có trăm phần lợi mà không có một phần hại nào. Toàn thế giới có hơn 100 quốc gia và khu vực có người tu luyện Pháp Luân Công, toàn thế giới đều nói Pháp Luân Công tốt. Các anh chẳng phải cũng cần phải tự ngẫm lại về bản thân một chút chứ? Hôm nay các anh đã dùng đến cả một bộ máy quốc gia để ra tay đánh tôi, một phụ nữ lớn tuổi không có khả năng tự vệ, rồi còn dùng cực hình tra tấn tàn nhẫn với tôi, khiến tôi rách đầu chảy máu, mặt mày bầm tím, sưng vù. Các anh nói xem tôi đã phạm tội gì? Tôi sinh ra ở mảnh đất này, tôi yêu mảnh đất này, tôi hy vọng đất nước phồn vinh hưng thịnh, hy vọng nhân dân an cư lạc nghiệp, hy vọng xã hội an định hài hòa, thế thì có tội gì chứ? Người ta thường nói: “Thà khuấy nước Tam Giang, chớ động tâm người tu đạo”. Tôi không có gì khác để nói, tôi chỉ muốn mang vẻ đẹp và phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp đến cho các anh, chúc các anh cùng gia đình hạnh phúc, bình an.”
Lúc này, hai cảnh sát vỗ tay khen ngợi tôi, một cảnh sát khác nói: “Chị nói hay lắm”. Trải qua vô số trắc trở, ngày hôm sau họ thả tôi và nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thoát ra khỏi hang ở hắc ám!
Kết quả bất ngờ này khiến tín tâm của tôi đối với Đại Pháp càng thêm tròn đầy. Một lần nữa tôi đã được chứng thực câu Pháp của Sư phụ:
“Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được;” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005).
Cuộc bức hại này cũng khiến tôi phải xem xét lại bản thân, đó cũng là cảnh báo đối với bản thân tôi về tính nghiêm túc của tu luyện.
Trên đây là chút chia sẻ của tôi, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/20/468386.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/17/213363.html
Đăng ngày 28-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.