Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 05-10-2023] Ngày 14 tháng 7 năm 2023, trên đường đến nhóm học Pháp, đầu tiên tôi phát tài liệu chân tướng Đại Pháp, và bị một cảnh sát ở Lữ đoàn An ninh Quốc gia thuộc Công an huyện bắt cóc (sau khi đến đồn cảnh sát mới biết ông ấy là phó đội trưởng, họ Quan), vì ông ấy đã lắp một camera giám sát rất kín ở hành lang dẫn vào nhà, nhưng lúc đó tôi không cảnh giác. Trải qua cuộc chiến chính tà trong một ngày, tôi đã trở về nhà an toàn vào khoảng 10 giờ tối hôm đó.

1. Tín Sư tín Pháp, Sư phụ ở bên cạnh tôi

Khi vừa bị bắt cóc, tôi đã nói một câu: Sư phụ cứu con! Lúc đó cảnh sát họ Quan hung hãn nói: Sư phụ chị không thể cứu chị, không ai có thể cứu chị hôm nay. Sau đó, họ bắt cóc tôi đến đồn cảnh sát địa phương, tiếp theo lại có ba cảnh sát từ Lữ đoàn An ninh Quốc gia đến, chất vấn danh tính và địa chỉ của tôi. Tôi cứ phát chính niệm, không quan tâm đến câu hỏi của họ. Trong tâm nghĩ bây giờ đã đến đây, vừa hay có thể trực diện tiêu trừ sinh mệnh tà ác ở không gian khác, giải thể hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản đang thao túng những cảnh sát này phạm tội với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

Một cảnh sát nói rằng đội trưởng bắt cóc tôi có nhịp tim trên 120 nhịp, và hôm nay ông ấy suýt trở thành liệt sĩ. Ông ấy lại hỏi tên tôi, tôi bình tĩnh nói với ông ấy: Đầu tiên chúng ta không nói những điều này, anh nghỉ ngơi trước đi, Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, và các anh biết rõ hơn tôi rằng chúng tôi bị oan thế nào. Ông ấy tức giận nói: Chị đừng nói với tôi điều này, chị tên gì? Tôi không quan tâm ông ấy và tiếp tục phát chính niệm.

Họ thấy tôi không trả lời bèn dùng điện thoại chụp ảnh tôi, sau đó tìm kiếm trên máy tính, không lâu sau bước đến hỏi tôi có phải là người ở huyện khác không, tên là Trương Thục Phân, sao lại đến đây? Tôi thầm cười trong tâm, người đó vốn không phải tôi, họ cũng cảm thấy không giống mà, lúc này người cảnh sát họ Quan lại nói: Sư phụ chị đến kìa, đang ở trên mái nhà phát công cho chị đấy. Ông ấy chế giễu, nhưng tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh tôi.

Lúc đó đã giữa trưa, họ mua cơm, và cũng cho tôi một phần, người cảnh sát họ Quan đưa cho tôi, tôi nói: Cảm ơn anh, tôi không ăn, thực sự không đói. Ông ấy nói: Chị cảm ơn tôi làm gì? Trong tâm chị phải mắng tôi chứ. Tôi nói: Tôi thực sự không hận anh, nếu hận là hận chính bản thân tôi đã không làm tốt, khiến anh tạo nghiệp mới. Họ cũng trầm mặc.

Sau bữa trưa, họ lại hỏi tên tôi, lại chụp ảnh, lại tìm kiếm, cuối cùng đã xác nhận được danh tính của tôi, họ đến nhà tôi khám xét và tịch thu Pháp tượng của Sư phụ, một số sách Đại Pháp trên bàn và một số sách Đại Pháp mà tôi đã sao chép. Họ lại lục soát những nơi khác, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, họ rời đi mà không tìm thấy gì. Khi họ nói sẽ giam tôi nửa tháng, tôi tự nhủ trong tâm: Những gì các anh nói không tính, Sư phụ tôi nói mới tính. Chồng tôi hỏi liệu có thể không giam giữ không? Họ nói viết “Bảo chứng thư” thì không giam. Chồng tôi vội yêu cầu tôi viết, tôi nói với ông ấy rằng: Nếu tôi không tu luyện, tôi đã chết từ 10 năm trước rồi, sao có thể ký được? Nếu làm vậy thì tôi sống không bằng chết.

Một cảnh sát cũng khuyên tôi ký, tôi nghiêm túc nói với ông ấy: Cảnh sát các anh chẳng phải nên dạy người ta làm người tốt sao? Sao có thể yêu cầu tôi làm một người lật lọng, vong ân phụ nghĩa vậy chứ? Ông ấy đã im lặng.

Sau đó tôi lại bị đưa về đồn cảnh sát để khám sức khỏe và làm các thủ tục khác, tiếp theo sẽ đưa tôi vào trại tạm giam, họ nóng lòng muốn chụp ảnh gửi về nhóm của họ để lập thành tích chính trị. Trong quá trình kiểm tra tại trại tạm giam, tôi đã bị từ chối do huyết áp cao, những cảnh sát đó không chịu bỏ cuộc, cứ đi đi lại lại giữa bệnh viện và trại tạm giam ba lần, kết quả là huyết áp của tôi mỗi lúc một cao hơn, cuối cùng họ đành phải thả tôi. Tôi nghe người cảnh sát bắt cóc tôi nói với một cảnh sát khác: Chị ấy cầu Sư phụ cứu mình, lần này thực sự đã cứu được, còn quá sớm để gửi ảnh cho nhóm.

Trải qua một ngày, nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi không cảm thấy sợ hãi, cũng không oán không hận cảnh sát, mọi thứ đều gác sang một bên, chỉ có Sư phụ làm chủ cho tôi, giải thể trường bức hại tà ác này. Tôi ngộ rằng nếu mình cừu hận những cảnh sát ấy (họ cũng là sinh mệnh đang đợi được cứu), nếu tôi sợ bản thân bị tổn thất, vậy có thể không có được kết cục như vậy.

Những cảnh sát đó tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp trong thời gian dài đã tích lũy rất nhiều biện pháp, có mềm mỏng, có cứng rắn, đôi khi họ sẽ áp đảo tinh thần trước, nếu bị dọa sợ thì có thể làm ra những việc mà một đệ tử Đại Pháp không nên làm, đôi khi họ dùng thủ đoạn mềm mỏng ngụy thiện khiến bạn sinh tâm cảm kích, từ đó lựa chọn sai lầm. Ví như khi họ chuẩn bị đưa tôi đến trại tạm giam, có vẻ như tốt bụng nhắc nhở tôi thay quần áo và mang theo một số vật dụng cần thiết hàng ngày, lúc đó tôi nói không cần thay, trong tâm nghĩ: Đó không phải chỗ tôi ở, các anh nói không tính. Nếu lúc đó tôi đồng ý, thay quần áo và mang theo vật dụng, vậy cũng tương đương với việc chấp thuận an bài của tà ác, và chúng sẽ thành công. Đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Sư phụ quản, tất cả đều có Sư phụ an bài, nhưng nhất định phải chính niệm chính hành.

2. Hướng nội tìm, kịp thời bù đắp thiếu sót

Sau việc này, tôi ngẫm nghĩ, vì sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Những năm qua tôi học Pháp, luyện công, cứu người, phát chính niệm không bao giờ lười biếng, đồng tu có nhu cầu, tôi đều cố gắng hết sức giúp đỡ, quan lớn, quan nhỏ, quan sinh tử đều trải qua rất nhiều, rốt cuộc là nhân tâm gì đã chiêu mời can nhiễu bức hại này?

Ba ngày trước khi chuyện này xảy ra, tôi đã có một giấc mơ rõ ràng. Tôi phải đi học nhưng ngoài cửa có một con sư tử đực và một con sư tử cái chặn đường không cho tôi ra ngoài, bố tôi đứng bên cạnh nhìn, mỉm cười và không quan tâm tôi, tên của ông trong mơ là Đại Ngọc Khải (Đãi Dự Khởi), trên thực tế thì tên của bố tôi không phải như vậy. Hai con sư tử không hung dữ, chúng chỉ chặn đường, sau đó không biết đã biến mất lúc nào, trong tu luyện những năm qua thường dùng kiểu đồng âm này để điểm hóa tôi, tôi ngộ rằng có thể mình cần đề cao, nếu làm tốt thì tà ác tự diệt, quan này là chuẩn bị cho tôi đề cao, cũng là khảo nghiệm.

Mặc dù tôi vượt quan, nhưng vì sao lại bị (hai con sư tử) chặn không cho đi học? Phải chăng tà ác ở không gian khác muốn tạo ra gián cách nhằm ngăn đồng tu chúng tôi hình thành chỉnh thể? Sau đó tôi được biết, vì tôi đã kể ngắn gọn chuyện xảy ra với một đồng tu vào ngày hôm sau xảy ra sự việc, và vì không muốn liên lụy đồng tu nên tôi tạm thời không đến nhóm học Pháp. Hai ngày sau, đến ngày học Pháp, cô ấy mới kể chuyện của tôi, và thông báo cho đồng tu khác phát chính niệm cho tôi, trong nhóm học Pháp có người quen biết chồng tôi nên nói sẽ đi gặp chồng tôi hỏi thăm một chút, bảo các đồng tu khác cứ tiếp tục học Pháp, nhưng các đồng tu lập tức rời đi, nhóm học Pháp đã giải tán.

Nhiều năm qua, một số đồng tu địa phương chúng tôi có thói quen nhận thức thế này, hễ nghe nói đồng tu nào đó bị bức hại hoặc xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, đầu tiên là chỉ trích đồng tu không tốt chỗ này, không đúng chỗ kia, ngụ ý rằng tà ác bức hại là có lý do. Đệ tử Đại Pháp là quy về Sư phụ quản, dẫu trong tu luyện có sơ hở, nhưng có thể quy chính trong khi học Pháp, đó không phải là cái cớ cho tà ác bức hại, chúng không xứng để quản. Cá nhân tôi ngộ rằng: Gặp chuyện như vậy, đầu tiên phủ định an bài của cựu thế lực, hình thành chỉnh thể gia trì chính niệm cho đồng tu, sau sự việc thì chia sẻ tìm ra thiếu sót, và loại bỏ nó. Thay vì chỉ trích hay thậm chí giúp đỡ tà ác một cách mù quáng, tăng thêm áp lực cho đồng tu đang gặp khó khăn, thì hãy nghĩ, sao một người tu luyện có thể không có lỗi lầm chứ?

Còn có một hiện tượng, nhiều đồng tu địa phương chúng tôi không muốn tiếp xúc với đồng tu có giả tướng nghiệp bệnh, nói rằng hễ tiếp xúc thì bản thân cũng cảm thấy khó chịu, vì vậy khoanh tay đứng nhìn, mặc cho cựu thế lực bức hại đồng tu một cách không kiêng dè, lý do là bản thân không có khả năng quản, kỳ thực giúp đỡ đồng tu đang trong nghiệp bệnh chỉ là cùng học Pháp, chia sẻ, tìm ra thiếu sót, khích lệ đồng tu chính niệm chính hành. Chính Pháp đã đến hồi kết thúc, ngay cả tâm vị tha cũng không tu xuất được, đặc tính của vũ trụ mới là vô tư vô ngã, hoàn toàn là vị tha, mang theo tư tâm mạnh như vậy có thể tiến vào vũ trụ mới không?

Viết đến đây, tôi biết bản thân còn có tâm oán hận rất nặng. Tôi từng không ở địa phương trong ba năm, hầu như đồng tu trong nhóm học Pháp chúng tôi đều bị bức hại ở những mức độ khác nhau, đặc biệt là giả tướng nghiệp bệnh, kết quả là hai đồng tu lớn tuổi không thể luyện công, không học Pháp, cũng không phát chính niệm, ngay cả thắp hương lên Sư phụ cũng không thể. Còn có một đồng tu bị tình thân kéo xuống và bỏ tu. Khi tôi ở vùng khác từng nhờ đồng tu khác giúp đỡ một chút, nhưng cả quận không có một ai đến, sự thờ ơ của đồng tu khiến tôi sinh tâm oán hận rất nặng, thậm chí không muốn gặp họ sau khi quay trở lại. Mấy tháng đó, tôi cả ngày bận rộn với các đồng tu đang trong nghiệp bệnh, khi thấy đồng tu chuyển biến tốt lại khen ngợi tôi rằng: Chúng tôi thiếu một người như chị. Điều này khiến tôi cảm thấy đạo đức giả, trong tâm lại sinh ác cảm, lại thêm người đến nhóm học Pháp chúng tôi nói: Đây là vùng đất quý, đến đây học Pháp tiến bộ rất nhanh, v.v., và cứ khen mãi không thôi. Thậm chí có đồng tu nói: Mấy năm chị không ở nhà, tôi cảm thấy mình như đứa trẻ không mẹ vậy.

Nếu người tu luyện định lực không đủ, thích nghe những lời tốt đẹp, thích được khen, thì rất dễ xuất hiện trạng thái tự tâm sinh ma, suy nghĩ học người không học Pháp này thật hại người hại mình!

Ở đây tôi khẩn thiết mong các đồng tu hãy dĩ Pháp vi Sư, người tu luyện nhất định phải tự bước đi trên con đường của mình, làm việc gì cũng phải đối chiếu theo yêu cầu của Pháp, dẫu cho rằng đồng tu khác tốt, đó cũng chỉ để tham khảo, và hình thành môi trường tỉ học tỉ tu, như vậy mới tốt cho cả bản thân và đồng tu, không tạo cớ cho cựu thế lực bức hại, cũng không thêm rắc rối cho Sư phụ!

Đây là một chút nhận thức cá nhân ở thời điểm hiện tại, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu chỉ ra thiếu sót, cộng đồng đề cao.

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/5/魔難過後的反思-465029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/10/213276.html

Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share