Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 22-10-2023] Tôi rất thân với đồng tu A, cô ấy thường hay bị những giả tướng bệnh nghiệp như đau bụng, nôn mửa, không ăn nổi cơm v.v.. Can nhiễu nghiêm trọng đến làm ba việc. Hơn nữa, chồng cô ấy không hài lòng, con cái cũng không thông cảm, bản thân cô rất thống khổ do phải chịu áp lực từ cả hai phương diện tinh thần lẫn thân thể.

Thấy trạng thái của cô ấy như vậy, các đồng tu đều rất lo lắng và sốt ruột. Nhất là đồng tu B, người cùng nhóm học Pháp và thường phối hợp với cô đi giảng chân tướng. Đồng tu B rất sốt ruột, hôm nào cũng gửi email, khích lệ cô ấy bước ra, nhưng lực bất tòng tâm, có khi cô ấy mệt mỏi đến mức không có sức để trả lời, nên cũng không hồi âm. Các đồng tu thấy vậy lại càng sốt ruột, nhưng cũng không có cách gì để giúp cô ấy.

Chứng kiến tình huống như vậy, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ: “Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)Tôi bèn nói: “Đưa đồng tu A qua nhà tôi đi! Chúng ta cùng cô ấy học Pháp luyện công, phát chính niệm, làm ba việc, đi trên con đường Sư phụ an bài.”

Tối hôm đầu tiên đồng tu A đến nhà tôi, tôi nấu một bát mì cho cô ấy, cô ấy ăn xong cũng không bị nôn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi cô ấy dậy lúc 3 giờ 15 phút sáng để luyện công, luyện liền một mạch năm bài công pháp, cô ấy cũng kiên trì luyện hết. Kỳ thực, bình thường tự tôi cũng không dậy nổi vào lúc ba rưỡi sáng, toàn hay trì hoãn thời gian, cô ấy đến cũng giúp tôi tinh tấn lên.

Có một hôm đồng tu B ghé qua nhà tôi cả buổi tối, ba chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, phát chính niệm, hiệu quả rất tốt.

Tôi giúp đồng tu A tìm những đoạn kinh văn có tính nhắm thẳng vào tình huống của cô ấy trong cuốn giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, chúng tôi từ trong Pháp giao lưu với nhau, đồng tu A hướng nội tìm tại các phương diện, cuối cùng cô ấy nói: “Tôi đối với chồng chưa đủ tâm từ bi, tuy chăm sóc chồng rất chu đáo, mọi việc nhà đều do tôi làm, làm trước ăn sau. Ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng tôi không vui, lâu rồi sinh oán hận, vậy nên người nhà không cảm nhận được thiện tâm của tôi.” Đồng tu A còn tìm ra, trước đây khi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam và khi bị lục soát nhà, cô đã có những lời nói hành vi phối hợp với tà ác. Cô liền viết “Nghiêm chính thanh minh” gửi đến trang Minh Huệ, quy chính mọi ngôn hành không phù hợp với Pháp của bản thân.

Cô ấy ở nhà tôi năm hôm, để khiến mọi người liễu giải chân tướng và được cứu, có lần hai chúng tôi đã đi đến tiểu khu để phát tài liệu và dán biểu ngữ. Mặc dù thân thể cô ấy vẫn còn đôi chút hư nhược, song ba việc đều đã làm rất tốt.

Trong quá trình chúng tôi phối hợp với nhau, nhờ sự hỗ trợ và gia trì của Sư tôn vĩ đại, đồng tu A đã nhanh chóng vượt qua giả tướng bệnh nghiệp nghiêm trọng kéo dài đến cả tháng ròng. Kỳ thực đều là Sư phụ làm cho, con xin cảm tạ Sư phụ!

Lại nói một chút đến đồng tu C. Trong hai năm qua, rất nhiều lần cảnh sát từ đồn công an và nhân viên cộng đồng đến nhà bà ấy can nhiễu, nguyên nhân là do trong thời gian dịch bệnh, bà cùng đồng tu con gái của bà đi xe đạp điện đến một tiểu khu phát tài liệu, bị người không hiểu chân tướng tố cáo. Sau khi hai mẹ con bà chạy thoát, cảnh sát căn cứ vào đoạn video ghi hình đã tìm đến nhà bà, nói rằng sẽ phải tạm giam. Cảnh sát yêu cầu bà lên đồn công an, bà không đi và đến ở nhà tôi 11 ngày.

Sau đó, cảnh sát lại gọi điện thoại đến nhà yêu cầu bà lên đồn. Vì để không phối hợp với tà ác, không để cảnh sát phạm phải tội làm điều xấu, bà lại đến ở nhà tôi 5 hôm. Khi ở nhà tôi, bà chủ yếu học các bài giảng Pháp của Sư phụ tại các nơi có liên quan đến việc này, và tham gia nhóm học Pháp mỗi tuần một lần tại nhà tôi. Đồng tu C cũng kiên trì luyện công sáng sớm và giảng chân tướng trực diện tương đối tốt, không hề bị gián đoạn. Thêm nữa, hiện giờ bà đã có thể tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, dựa trên Pháp lý bà đề cao rất nhanh. Bà cũng nhận ra tình mẫu tử của bản thân rất nặng, còn có tâm chấp trước vào lợi ích, tâm sợ hãi, tâm oán hận đối với người chú .v.v..

Sau khi tìm ra được những chấp trước này, đồng tu C nhanh chóng trừ bỏ và quy chính bản thân, luôn kiên định chính niệm, buông bỏ tâm sợ hãi, thực tu chính mình, gặp chuyện liền giữ vững tâm tính, không ngừng đề cao tâm tính bản thân. Sau đó, cảnh sát của đồn công an không còn đến nhà bà can nhiễu nữa, việc bắt giam cũng không đề cập đến nữa.

Tôi thể hội rằng, quá trình đồng tu đến ở nhà tôi chính là quá trình tôi thực tu và đề cao. Tuy có chút phiền phức, nhưng đó chẳng phải là cơ hội tốt để tôi buông bỏ cái tâm sợ phiền hà và tư tâm hay sao? Cũng là một lần khảo nghiệm đối với tôi về các chủng tâm chấp trước và tiêu chuẩn tâm tính.

Không có sự việc gì là ngẫu nhiên, đều là an bài của Sư phụ. Đồng tu gặp lúc khó khăn đến nhà tôi ở vài ngày, dựa trên Pháp điều chỉnh, quy chính và đề cao bản thân, đây chính là vinh hạnh to lớn của tôi, cũng chính là sự tín nhiệm to lớn của đồng tu đối với tôi.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/22/467329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/17/213368.html

Đăng ngày 26-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share