Bài viết của Ba Sơn, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi ở Đại lục
[MINH HUỆ 08-11-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi đắc Pháp vào khoảng 20 tháng 4 năm 1999 (ngày các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh). Vừa đắc Pháp được vài tháng, Trung Cộng bắt đầu bức hại toàn diện Pháp Luân Công. Trước khi đắc Pháp, tôi bệnh khắp thân, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hết bệnh, thân thể nhẹ nhàng, tôi sâu sắc thể hội được sự kỳ diệu và tốt đẹp của Đại Pháp. Nhưng do học Pháp không sâu, sau bức hại, tôi có tâm sợ hại nặng nên không dám tiếp tục tu luyện. Sư phụ từ bi đã không buông bỏ đệ tử. Nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi may mắn quay lại tu luyện Đại Pháp.
Thông qua không ngừng học Pháp, tôi cũng ngày càng hiểu rõ rằng đệ tử Đại Pháp phải chứng thực Đại Pháp, phải giảng chân tướng, phải cứu độ chúng sinh, tôi cũng tận lực làm tốt ba việc. Nhưng mỗi lần đi ra ngoài phát tài liệu, hoặc khi giảng chân tướng trực diện, luôn bị tâm sợ hãi vướng víu. Sợ người khác không lý giải, không tiếp nhận; sợ bị kẻ ác báo cáo, bị bức hại; sợ người nhà trách cứ, sợ ảnh hưởng người nhà… Những năm qua tôi từng bị đồn cảnh sát bắt cóc, giam giữ hành chính, bị quấy nhiễu bởi đồn cảnh sát, khu phố, xã khu, sau khi trải qua những ma luyện này, tâm sợ hãi vẫn chưa chưa bỏ được bao nhiêu. Rõ ràng biết rằng đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người là việc thần thánh nhất, nhưng khi tôi làm việc đó, thì tâm sợ hãi vẫn luôn bám lấy tôi như hình với bóng.
Một ngày vào tháng 6 năm 2023, tôi bị bắt cóc ở nhà đồng tu, bị giam giữ phi pháp ở đồn cảnh sát trong 24 giờ. Sau sự việc, tôi nhờ chồng chuyển sách Đại Pháp và các vật dụng khác về quê. Nào ngờ trong sự sợ hãi, chồng đã tự ý đốt một số sách Đại Pháp sau lưng tôi. Sau khi tôi biết, tôi đau lòng mãi không thôi, và liên tục oán trách chồng. Chồng nói, em dữ dằn như vậy, gặp chuyện sao lại sợ hãi đến thế?
Lời nói của chồng bỗng xúc động tôi. Đúng rồi, từ khi bắt đầu bức hại đến nay, tâm sợ hãi xác thực rất nặng. Nếu tôi không bị ảnh hưởng bởi tâm sợ hãi, thì chồng cũng không đốt sách và phạm tội lớn như vậy. Tôi nghĩ, đây là Sư phụ mượn miệng ông ấy điểm hóa tôi, muốn tôi tìm ở bản thân, vì sao có tâm sợ hãi nặng như vậy? Vì sao tâm sợ hãi trường kỳ không bỏ? Tôi bắt đầu nghiêm túc tìm, nhất định phải tìm ra nguồn gốc của cái tâm này. Tôi tìm tới tìm lui, khi chưa minh bạch, cảm thấy lo lắng và rất khổ tâm.
Sư phụ thấy tôi chân thành hướng nội tìm, một buổi sáng tháng 10 năm 2023, khi tôi đang luyện công sáng sớm, một câu Pháp chợt đả nhập vào đầu tôi: “lúc then chốt toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề” (Tránh xa hiểm ác). Tôi lập tức tỉnh ngộ, chính là bị tâm sợ hãi vướng víu trong thời gian dài, không gỡ bỏ được cái gốc của nó.
Tôi nhìn lại chính mình, thấy khi bản thân gặp chuyện thường dùi vào tư duy con người để nghĩ vấn đề, chứ không dùng Đại Pháp để đo lường. Ví như, khi giảng chân tướng thì sợ bị bắt, sợ bị bức hại, trong tâm nghĩ rằng, nếu bạn động chạm vào tà ác thì nó dĩ nhiên sẽ bức hại bạn; bạn bị bức hại, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con cháu, và tất nhiên con cháu sẽ không tha thứ (cho bạn)… (dĩ nhiên còn rất nhiều nhân tâm, nhưng sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây), đây chẳng phải đều dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để đo lường vấn đề hay sao?
Lúc này, tôi nhớ lại ngày đó vào tháng 6 năm 2023, tôi bị giam ở đồn cảnh sát suốt 24 giờ, cảnh sát thẩm vấn, ghi chép, sau đó yêu cầu tôi ký tên vào bản ghi, nói đây là quy trình công việc, là thủ tục phải tuân theo, phải hợp tác.
Điều tôi nghĩ là, nếu tôi không ký, họ sẽ không thả tôi; ký tên là thủ tục làm việc của họ, việc ký và hợp tác với công việc của cảnh sát là đương nhiên và bình thường. Tôi thấy trên bản ghi không có nội dung bức hại Đại Pháp, vì vậy đã ký và chấp thuận thủ tục.
Sau khi trở lại phòng giam, tôi chợt nhớ ra, bức hại Pháp Luân Công là phi pháp, thủ tục này là thủ tục của họ, là bức hại, là thủ tục phi pháp, trong khi đệ tử Đại Pháp là phản bức hại.
Sư phụ giảng:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Không hợp tác mệnh lệnh, yêu cầu và sai bảo của tà ác, phủ định bức hại, đó mới là con đường đúng đắn của người tu luyện Đại Pháp, sao có thể chiểu theo thủ tục bức hại của họ chứ? Hợp tác với họ để ký tên, đây chẳng phải là thừa nhận bức hại sao?
Ngay giây phút này, tôi đã thanh tỉnh, phân biệt rõ sự khác biệt căn bản giữa người thường và đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp phải ở trong Pháp, không thể thuận theo yêu cầu của người thường mà đi theo họ. Vì thế tôi đã nhảy xuất ra khỏi tư duy của người thường, không còn chút tâm sợ hãi nào, nhân cơ hội đi vệ sinh, tôi đến phòng thẩm vấn lúc đó không có người, và gạch bỏ chữ ký của mình trên bản ghi.
Sau đó, họ bảo tôi ký vào danh sách giám sát cư trú, tôi đã từ chối, đường đường chính chính phủ định bức hại.
Từ sự việc này, tôi ngộ rằng, với đủ mọi cách nghĩ hay biện pháp hợp tác ký tên, xem có vẻ hợp lý, dường như chỉ là nói cho qua, thực chất là dùi vào tư duy người thường để đối đãi vấn đề. Về sau, tôi thay đổi quan niệm, dùng Pháp để đo lường, và nhảy ra khỏi nhân tâm, nhân niệm, nhân tình, trừ bỏ tâm sợ hãi, đề cao tâm tính, tu luyện thăng hoa, trong quá trình thay đổi này, khi gặp chuyện xảy ra, tôi quy chính bản thân và bước đi đúng đắn trên con đường tu luyện của một đệ tử Đại Pháp.
Nhờ sự giúp đỡ và điểm hóa của Sư phụ, trong tâm tôi ngày càng rõ ràng rằng, gốc rễ của tâm sợ hãi nhiều năm qua chính là bản thân đã giam cầm chính mình trong người thường, vì vậy mới trường kỳ rơi vào tầng thứ con người, bị vật chất sợ quấn chặt không thoát ra được. Đặc biệt là nhân tâm, nhân niệm, nhân tình trong thời buổi hiện nay đều bị ngâm trong vật chất bại hoại và tư duy biến dị của độc tố văn hóa tà đảng, chúng ta dùi vào đó không nhảy thoát ra, thì sao có thể tu lên trên, và đạt đến trạng thái nên có của người tu luyện?
Do đó, là một người tu luyện Đại Pháp, gặp chuyện nhất định phải dùng Pháp để đo lường, để chủ đạo. Chỉ có học Pháp nhiều, học Pháp tốt, để Pháp lý của Đại Pháp dung nhập vào tâm chúng ta, trở thành thói quen tư duy của chúng ta, như vậy chúng ta mới luôn luôn ở trong Pháp, khi đối diện với bất kỳ quan nạn, nhất định dùng chính niệm vượt qua. Chứng thực Đại Pháp.
Cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư tôn đã giúp đệ tử ngộ ra và đề cao lên, đệ tử cảm thấy trong tâm chưa bao giờ nhẹ nhàng và bình tĩnh đến vậy.
Một chút thiển ngộ trong tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
(Phụ trách biên tập: Ư Duyệt)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/8/找到了怕心的根源-467964.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/10/213278.html
Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.