Bài viết của Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-07-2023] Bố mẹ tôi ở chung với anh trai tôi. Anh trai tôi mở một cửa hàng nhỏ và bố tôi giúp anh ấy trông coi cửa hàng. Mẹ tôi cũng tu luyện Đại Pháp. Một hôm khoảng 7 giờ tối, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Qua điện thoại, mẹ tôi nói: mẹ vừa đến cửa hàng xem có cần giúp gì không thì vừa đúng lúc bắt gặp bố con đang trò chuyện say sưa với người phụ nữ ở cửa hàng bên cạnh, vừa nói vừa cười vui vẻ. Người phụ nữ đó ngồi trước mặt bố con, ngồi rất sát, sát đến mức sắp chạm vào người bố đến nơi rồi, mức độ thân mật thì khỏi cần nói rồi. Tôi nghe thì thấy mẹ tôi rất đau lòng, mẹ còn kể mẹ đã đối xử tốt với bố như thế nào, bản thân mẹ thà chịu khổ một chút cũng phải nhường hết đồ ngon cho bố, sợ bố mệt. Dùng lời của mẹ tôi mà nói thì Sư phụ dạy rằng đối với bất kỳ ai chúng ta đều phải đối xử tốt với họ, huống hồ là người thân của mình, vậy nên mẹ tôi đã chăm sóc bố rất chu đáo, cẩn thận và chính bố tôi cũng nói mẹ tôi đối xử với bố vô cùng tốt.

Nếu là trước đây, tôi mà biết chuyện này thì nhất định tâm tình sẽ vô cùng kích động, thậm chí còn trách bố và bênh vực mẹ. Hôm nay, tâm tôi không hề có một chút oán hận mà rất bình tĩnh, rất thản nhiên. Tôi nói với mẹ: Người tu luyện không có bất cứ việc gì là ngẫu nhiên cả, việc tốt hay việc xấu đều là hảo sự, đều là để chúng ta đề cao tâm tính. Sư phụ giảng:

“Thông thường chúng đột nhiên xuất hiện, [như thế] mới có thể khảo nghiệm tâm tính con người, mới có thể làm cho tâm tính con người thật sự đề cao lên, coi xem có thể giữ vững tâm tính hay không, vậy mới có thể xem rõ được; do đó những mâu thuẫn xảy đến không hề tồn tại ngẫu nhiên.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Cảnh tượng mà mẹ thấy giữa bố và người phụ nữ kia đều là giả tướng. Mẹ đừng xem việc đó là thật, việc đó xuất hiện chính là muốn kích động đến tâm linh mẹ, nếu không thì mẹ có thể đề cao lên được không? Mẹ đừng để tâm đến việc đó, nếu như bạn tốt, tôi cũng tốt, bạn khiến tôi vui, tôi khiến bạn vui thì phải đến đâu để đề cao đây?

Sư phụ đã giảng rất rõ ràng trong Pháp rồi. Chúng ta là người tu luyện, khi gặp vấn đề thì không thể như người thường mà đối đãi được, chúng ta cần nhìn vấn đề phản đảo lại, tâm càng khó chịu thì chứng tỏ chúng ta đã động tâm rồi, cần tự hỏi bản thân xem tâm nào đang khó chịu? Đó chẳng phải chính là lúc cần tóm chắc cái tâm đó và loại bỏ nó sao? Ở đâu mà tìm được một việc tốt như vậy chứ?

Mẹ tôi nói, mẹ đã hiểu. Tôi biết mẹ tôi đã ổn, sáng hôm sau tôi gọi điện thoại cho mẹ, ngữ khí của mẹ đã rất bình hòa, lời nói ra rất có lực độ, còn chưa đợi xem tôi định nói gì thì mẹ đã nói: mẹ rất ổn, con không cần phải lo lắng đâu”.

Tôi cảm thán trước sự vĩ đại của Đại Pháp, Đại Pháp có thể hóa giải hết thảy mọi ân oán. Tôi cảm thấy tôi và mẹ đều đã đề cao trong việc này.

Đề cao bản thân trong khi giải cứu mẹ

Năm 2019, mẹ tôi bị giam giữ phi pháp tại một trại tạm giam địa phương, rất nhiều đồng tu đã phối hợp giải cứu mẹ tôi. Khi đó, một số đồng tu đã chia sẻ rằng năm đó khi họ bị giam giữ phi pháp, họ đều tuyệt thực để phản bức hại và sau đó đã thoát khỏi nhà tù. Khi đó, có lẽ là do tâm tôi sốt ruột muốn giải cứu mẹ nên tôi cũng muốn bảo mẹ dùng phương thức này để sớm được về nhà. Khi luật sư gặp mẹ tôi, đồng tu phụ trách việc giải cứu đã bảo luật sư mang vào bản chép tay nội dung giảng Pháp của Sư phụ cho mẹ tôi đọc, đồng thời cũng đi cùng một số đồng tu đã tuyệt thực phản bức hại và được trở về nhà để mẹ tôi tận mắt thấy minh chứng thực tế. Tôi và đồng tu phụ trách việc giải cứu cũng hy vọng mẹ tôi có thể làm như vậy. Luật sư sau khi gặp mẹ tôi bước ra, tôi đã hỏi luật sư xem mẹ tôi suy nghĩ thế nào về việc tuyệt thực. Luật sư nói: mẹ chị sẽ làm theo những gì Sư phụ dạy. Nghe câu này, tôi thấy thất vọng, trách mẹ vì sao không tuyệt thực, những tư tưởng mãnh liệt đó đã hình thành một quan niệm bất hảo rằng: tuyệt thực mới có thể về nhà.

Quan niệm bất hảo này của tôi đã bị sinh mệnh ở không gian khác lợi dụng, gia cường nó và can nhiễu tôi, trong tư tưởng của tôi nghĩ rằng tuyệt thực có thống khổ đến vậy không? Mình thử xem sao, đến mức mà khi bụng đói, tôi nghĩ: mình không ăn để xem mình có chịu nổi không. Trong nhiều ngày, tư tưởng của tôi đều là niệm đầu đó. Khi bụng đói, tôi không ăn, tôi cố nhịn không ăn. Trong tư tưởng tôi vẫn nghĩ: mình có thể chịu được, vậy mà mẹ, sao mẹ không tuyệt thực chứ?

Đột nhiên một hôm, tôi cảm thấy cách nghĩ đó của mình không đúng, đó chẳng phải là tâm hữu cầu và chứng thực bản thân mạnh mẽ sao? Ngươi chẳng phải là có thể nhịn được sao? Được, vậy sẽ cho ngươi vào đó, ngươi chẳng phải là có thể nhịn được, muốn tuyệt thực còn gì? Vậy sẽ cho ngươi hài lòng. Ồ, thế chẳng phải là tôi đang cầu bức hại sao? Nghĩ đến đó, tôi liền cảm thấy sợ hãi, niệm đầu đó quá đáng sợ, nếu không có Sư phụ từ bi coi sóc thì một niệm bất chính đó của tôi rất có thể sẽ bị cựu thế lực dùi vào. Nếu như vì một niệm bất chính đó mà chiêu mời cảnh sát đến cửa nhà, thì chẳng phải chúng ta đã để cảnh sát phạm tội với Đại Pháp sao? Cảnh sát cũng là những sinh mệnh đang chờ được đắc cứu, họ không phải đến đây để làm những việc bức hại đệ tử Đại Pháp, vậy chẳng phải tôi đã làm hại cảnh sát sao? Nhất tư nhất niệm của người tu luyện trọng yếu nhường nào! Điều đó có liên quan đến việc chúng sinh có thể được đắc cứu hay không.

Sau khi nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng bài trừ nó. Tư tưởng đó không phải là chân ngã của ta, ta không muốn ngươi, ta tuyệt sẽ không thuận theo ý nghĩ đó của ngươi, ta cần phải loại bỏ ngươi, thanh trừ ngươi, cần “diệt” ngươi! Thực ra, khi bản thân thử nhịn ăn để xem mình có thể kiên trì với tư tưởng đó không thì đằng sau đó là cái tâm tự cao tự đại rằng mình tu được tốt, mình có thể làm được, vậy là quá đề cao bản thân rồi. Tôi thưa với Sư phụ: Thưa Sư phụ, đệ tử sai rồi. Cái tâm đó thực sự không phải là chân ngã của con mà là giả ngã hình thành hậu thiên, con không muốn nó, con cần phải diệt trừ cái tâm tự cao tự đại, chứng thực bản thân đó đi. Đồng thời con đã chịu can nhiễu từ các đồng tu (nhận thức của đồng tu là nhận thức ở tầng thứ của bản thân họ), đó là biểu hiện của việc học người mà không học Pháp. Đồng thời, tôi thanh trừ hết thảy mọi nhân tố và an bài mà cựu thế lực cưỡng ép lên tôi, tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi chỉ do Sư phụ quản, chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài, tất cả những an bài khác đều không cần, đều không thừa nhận, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không xứng quản tôi.

Bây giờ tôi nhận thức được rằng, tu luyện là không có tham chiếu, cũng không có hình mẫu. Mẹ tôi tuyệt thực thì nhất định là sẽ được về nhà sao? Không nhất định là vậy. Bởi vì tầng thứ và suy nghĩ của mỗi người là khác nhau, cũng không thể nhìn ra được. Đó là tâm tính của đồng tu ở tầng thứ sở tại, là trạng thái biểu hiện sau khi ngộ ra từ trong Pháp. Bề mặt xem ra là giống nhau nhưng kỳ thực là không như nhau. Bởi vì tầng thứ tâm tính sở tại của mỗi người là khác nhau, làm sao có thể làm theo người khác được? Chúng ta chỉ cần phù hợp với yêu cầu của Pháp đối với chúng ta ở tầng thứ sở tại của bản thân là được. (Lưu ý: Người bình thường tuyệt thực để phản đối yêu cầu nào đó, cũng là để thức tỉnh lương tri con người. Đối với người có lương tri thì có thể hữu dụng, nhưng đối với người không có chút lương tri nào thì không có tác dụng.)

Người tu luyện không được can dự vào việc của người thường

Trong công việc, tôi có tiếp xúc với một cô gái chưa chồng. Đột nhiên một hôm, tôi muốn giới thiệu cô gái đó cho con trai của một người họ hàng. Sau đó, tôi tìm một người trung gian và nhờ hỏi xem ý tứ của cô gái đó thế nào. Tối hôm đó, trên đường đi làm, tôi lại nghĩ đến sự việc này và cảm thấy có gì đó không ổn. Pháp của Sư phụ đã hiển hiện trong tâm trí tôi:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Đúng vậy, tôi là người tu luyện, đó là điều tôi cần làm sao? Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc và hiện tại đã đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi, vẫn còn bao nhiêu chúng sinh còn chưa được cứu độ, sứ mệnh cần gánh vác trọng đại nhường nào. Vậy mà tôi vẫn còn tâm tư lo những việc của người thường ư? Nghĩ đến đó, tôi thấy đau lòng, cảm giác có lỗi với sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Sư phụ đã phải gánh chịu cự đại để kéo dài thời gian, là để chúng ta cứu độ chúng sinh, đồng thời cũng cấp cơ hội cho những đệ tử Đại Pháp còn chưa làm tốt tiến về viên mãn, vậy mà tâm tư của tôi vẫn còn đặt nơi người thường. Tôi lại ngẫm về bản thân mình, nhìn bề mặt thì cảm giác như không sai, vẫn là đang giúp người khác chút việc tốt. Nơi người thường có người mai mối, giới thiệu, v.v … đó là một tầng Pháp nơi người thường, là phù hợp với trạng thái tầng thứ nơi người thường, cũng không sai. Nhưng chúng ta là người tu luyện, không thể dùng lý của người thường để đo lường, cần dùng lý ở tầng thứ cao mà yêu cầu bản thân, không thể tùy tiện muốn làm gì liền làm đó. Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng hôn nhân là nhân duyên trời định, ai có thể quyết định được chứ?

Hôn nhân là duyên trời định. Là người tu luyện, chúng ta cố gắng hết sức không được làm những việc hữu vi, vì dù sao thì người tu luyện là có năng lượng, rất nhiều sự việc nơi người thường cũng không ổn định, nếu không cẩn thận thì không chừng việc chúng ta làm lại có thể là việc không tốt.

Nhìn thì tưởng chừng chỉ là một việc nhỏ nhưng lại bộc lộ rất nhiều nhân tâm: nghĩ đến việc giới thiệu đối tượng cho người thân thì cho thấy cái tình nơi người thường còn rất nặng. Tại sao không giới thiệu đối tượng cho người khác mà lại giới thiệu cho họ hàng của mình? Đó chẳng phải là tình sao! Là người tu luyện, trong tâm vẫn còn nghĩ đến những việc của con người, tâm tu luyện của tôi vẫn chưa đạt đến hoàn toàn thuần tịnh. Sau khi giới thiệu thành công, người khác còn muốn cảm ơn mình, trong tâm sẽ mừng thầm, khoan khoái hưởng thụ cảm giác mãn nguyện khi được người khác cảm ơn.

Nghĩ đến đây, trong tâm tôi xuất một niệm: Thưa Sư phụ, đệ tử đã nhận thức được rồi, việc đó không đúng, chuyện này sẽ dừng ở đây thôi. Về sau, người trung gian mà tôi nhờ giúp đỡ cũng không thấy hồi âm và sự việc đã kết thúc như vậy.

Phân biệt rõ chân ngã, phủ định bức hại

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng sinh mệnh chân chính của một người là nguyên thần, chúng ta chịu sự chi phối của chủ nguyên thần. Tín tức chân chính phát xuất ra là chủ nguyên thân, đại não của con người chỉ là một công xưởng gia công. Tín tức mà đại não chúng ta tiếp nhận đến từ nhiều nguồn, tư tưởng nào cũng đều khó thể can nhiễu đến đại não, chúng ta cần phân biệt rõ đâu là chân ngã của mình, bởi pháp môn của chúng ta là tu luyện chính bản thân chúng ta, là chủ nguyên thần đắc công.

Trong tư tưởng của tôi đôi lúc xuất hiện một số tư duy phụ diện. Một hôm, tôi đang học Pháp, không động bất kỳ niệm nào cả. Rồi đột nhiên, trong tư tưởng xuất hiện một niệm đầu: hãy chụp một bức ảnh đi, nếu không thì ngay cả một bức ảnh cũng sẽ không có. Ý là khi bị bức hại rời đi rồi thì ngay cả một mức ảnh cũng không có để lưu lại. Tôi lập tức tóm chắc niệm này, đó không phải là tôi, tư tưởng đó không phải là chân ngã của tôi mà là do cựu thế lực cưỡng ép thêm lên tôi, ta tuyệt không muốn ngươi, tuyệt đối không thừa nhận người, ta sẽ diệt ngươi!

Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là đến để trợ Sư chính Pháp, đệ tử Đại Pháp mà rời đi thì phải là sau khi Chính Pháp đã kết thúc, viên mãn theo Sư phụ về nhà, chỉ có một kết quả này thôi, bất kể kết quả nào khác ta đều không muốn, đó là do Sư phụ an bài, không ai động vào được. Cựu thế lực các ngươi nói gì cũng không được tính, âm mưu của các ngươi đừng có mơ tưởng sẽ thực hiện được, ta tuyệt sẽ không nghĩ theo các ngươi. Cứ như vậy, khi tôi có thể phân biệt rõ thì niệm đầu bất hảo đó cũng biến mất.

Ban đầu, khi con trai tôi ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp, trong đầu tôi chợt lóe lên một số niệm đầu bất hảo, nào là đi xe đạp đừng có đâm vào người khác, đừng có đụng vào ô tô, … tất cả đều là tư duy phụ diện. Mỗi khi xuất hiện những tư duy phụ diện đó, tâm tôi lại cảm thấy bất an, lo lắng cho sự an toàn của con, tâm náo loạn không thể tĩnh lại được liền gọi điện cho con để xác thực rằng con không sao cả thì tôi mới yên tâm. Những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, con vừa ra ngoài chơi là trong tâm liền xuất hiện cảm giác sợ hãi, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì với con. Bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không hiểu rõ nguyên nhân tại sao.

Sau này khi học Pháp, tôi đã minh bạch được rằng những niệm đầu bất hảo này căn bản không phải là tôi, mà là do thế lực cưỡng ép lên tôi, tôi lại coi chúng là tư tưởng của bản thân mình và chạy theo những niệm đầu này, càng nghĩ càng thấy sợ.

Dần dần, cùng với việc học Pháp nhiều hơn, khi những tư duy bất hảo này lại xuất hiện, tôi đã có thể phân biệt rõ đó không phải chân ngã của mình, tôi cũng có thể lập tức tóm chắc được đó không phải mình, phủ định nó, bài trừ nó, tư tưởng của tôi đã có thể tĩnh lại được, không động theo những niệm đầu đó nữa, hơn nữa, từ trong tâm tôi còn nói với cựu thế lực: người thân của đệ tử Đại Pháp đều do Sư phụ quản, ai cũng không động vào được. Cứ như vậy, chiêu trò bức hại của cựu thế lực đối với tôi cũng được giải thể.

Sau đó, tôi tự hỏi, vì sao cựu thế lực có thể can nhiễu đến tôi? Tôi nhận ra rằng cái tình của tôi đối với con quá nặng nên cựu thế lực muốn lợi dụng cái tình này để kéo tôi xuống, khiến tôi vì tình mà phiền nhiễu. Tôi nói với cựu thế lực, tuy tôi vẫn còn nhân tâm chưa bỏ, nhưng tôi tuyệt sẽ không thừa nhận cái lý rằng có nhân tâm là liền bị cựu vũ trụ bức hại. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài, các an bài khác tôi đều không muốn, đều không thừa nhận. Tôi phủ định từ căn bản và toàn diện hết thảy cựu thế lực, không thừa nhận an bài của cựu thế lực, tu tốt bản thân. Tôi biết cho đến bây giờ, cái tình ở tôi đối với con trai vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ, chỉ là đã nhẹ hơn so với trước đây, tôi cố hết sức thuận theo tự nhiên mà yêu cầu bản thân, nhưng có lúc sự việc xảy ra vẫn chưa thản nhiên cho lắm. Trong tu luyện sau này, tôi nhất định phải thực tu bản thân nhiều hơn nữa về phương diện này.

Thông qua việc học Pháp, nhận thức ở tầng thứ hiện tại của tôi chính là bất kể tư tưởng tôi xuất hiện niệm đầu bất hảo thế nào, niệm đầu tiên cần phủ định nó, tuyệt đối không thể suy nghĩ theo những niệm đầu bất hảo đó. Nếu bạn nghĩ thì chính là bạn muốn nó, nó sẽ phóng đại chấp trước của bạn và cuối cùng bạn sẽ rơi vào cái bẫy của cựu thế lực. Hơn nữa, những tư tưởng xuất hiện trong tư tưởng của chúng ta, có nghiệp tư tưởng, có quan niệm hậu thiên, và cả tư tưởng từ sinh mệnh tà ác ở không gian khác, còn có thân thể của chúng ta ở tầng tầng các không gian, còn có những nhân tố của tà linh cộng sản và an bài của cựu thế lực… điều gì cũng có thể can nhiễu chúng ta. Sư phụ đã giảng cho chúng ta thiên cơ có thể chân chính đắc đạo, vào thời khắc then chốt, chúng ta nhất định phải phân biệt rõ chân ngã, để chân ngã khởi tác dụng chủ đạo.

Trên đây chỉ là một số chia sẻ trong quá trình tu luyện của tôi. Khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi thực sự cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ, mọi việc cứ lần lượt hiển hiện trong tâm trí tôi. Trong hơn 10 năm tu luyện, tôi rất biết ơn Sư phụ đã bảo hộ tôi suốt chặng đường từ đó đến nay, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã vì sự đề cao của đệ tử mà thời thời khắc khắc đều luôn ở bên bảo hộ chúng con. Đệ tử không có lời lẽ hoa mỹ nào để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ, đệ tử chỉ có thể tinh tấn thực tu, cứu nhiều người hơn nữa, đó mới là báo đáp to lớn nhất đối với Sư phụ!

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/462549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/22/213033.html

Đăng ngày 25-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share