Bài viết của Cát An, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2023] Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và muốn học thuộc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, do bị nhân tâm cản trở, suốt từ năm 2010 đến nay, tôi chỉ học thuộc sách Chuyển Pháp Luân được năm lần một cách ngắt quãng. Mỗi khi học thuộc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi không học thuộc lại ngay mà chuyển sang học các bài kinh văn của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp), hoặc Hồng Ngâm. Tôi cho rằng việc học thuộc Chuyển Pháp Luân tốn rất nhiều thời gian trong khi thông đọc thì nhanh hơn. Thêm nữa, vì thường quên ngay những đoạn vừa thuộc, nên thay vì cố gắng học thuộc chăm chỉ hơn thì tôi lại cảm thấy tự ti và thầm nghĩ: “Mình đã hơn 70 tuổi rồi, khả năng của mình chỉ được đến vậy, mình học thuộc được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu”. Thực ra, tôi đã dùng nhân tâm để bao biện cho việc bản thân không tinh tấn.

Vào năm 2020, sau khi đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ về kinh nghiệm học thuộc Pháp, tôi vô cùng cảm động và quyết định học thuộc lại Chuyển Pháp Luân và sáu tập Hồng Ngâm. Tôi xin chia sẻ với các đồng tu tâm đắc thể hội của bản thân về việc học thuộc Pháp trong những năm qua.

Tôi muốn ra đường và hô lớn: “Người tu luyện không nên có bệnh!”

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị bệnh tim. Năm 1997, tôi đi khám sức khỏe tại Bệnh viện 301 Bắc Kinh thì phát hiện tim bị sa van hai lá, dẫn đến hở van tim nặng, thiếu máu cơ tim và suy tim. Bác sỹ chỉ định tôi phải phẫu thuật thay van tim ngay để cứu mạng, và tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật.

Vào thời điểm đó, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và xem video chín bài giảng Pháp của Sư phụ. Thậm chí tôi còn chưa bắt đầu luyện các bài công pháp nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra; tim tôi không còn cảm thấy khó chịu và tôi quên cả uống thuốc. Tôi ăn ngon ngủ ngon và đi lại rất sung sức. Trước đây, tôi phải nghỉ giữa chừng ba lần mới có thể leo lên được tầng bốn. Vậy mà sau khi xem các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi có thể vác một bao gạo nặng 22 kg thẳng lên tầng bốn mà không cần dừng lại nghỉ.

Vị Giáo sư ở bệnh viện thúc giục tôi phẫu thuật. Tôi nói với ông rằng tôi đã khỏi bệnh, nên không cần phẫu thuật nữa. Ông hỏi làm sao mà tôi có thể nói như vậy. Tôi nói tôi đã bình phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông không tin và bảo tôi đừng bỏ lỡ cơ hội điều trị. Những lời “nhắc nhở” của ông khiến nhân tâm tôi nổi lên và tôi bắt đầu chú ý vào những thay đổi của cơ thể trong khi luyện công. Tôi tự nhủ: “Mình nên chuẩn bị sẵn sàng, nếu bệnh tim của mình tái phát thì mình sẽ phẫu thuật ngay. Và mình sẽ vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Bị nhân tâm dẫn động, ban đầu tôi còn không dám ngồi song bàn khi đả tọa; phải mất hai năm tôi mới có thể ngồi được song bàn.

Năm 2018, Sư phụ công bố nhạc luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ. Tôi đã cố gắng luyện ôm bão luân trong một giờ nhưng không thể nào làm được. Luyện công được khoảng hơn 30 phút, là tôi cảm thấy đầu mình trướng lên, toàn thân run rẩy và không thể đứng vững. Con tôi nói rằng huyết áp của tôi tăng cao. Đo thử thì chỉ số huyết áp của tôi là 180 mmHg. Sau đó, tôi không dám luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ và quay lại bài 30 phút. Tôi vẫn không thể vứt bỏ được tâm chấp trước về bệnh.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị. An bài như thế nào? Hỏi tiến trình sinh mệnh của một số người còn có bao nhiêu [năm]? Người ấy tự mình cũng chẳng biết; có người còn một năm nữa, nửa năm nữa là có thể mắc bệnh nặng, hễ mắc bệnh là bị luôn mấy năm liền; có người có thể bị tắc nghẽn mạch máu não hoặc bệnh khác, hoàn toàn bất động. Tại đường đời từ nay về sau, hỏi chư vị tu luyện sao đây? Chúng tôi đều giúp chư vị thanh lý hết, không cho phép sự kiện như thế phát sinh. Nhưng chúng tôi có lời nói trước, chỉ có thể giúp người tu luyện chân chính làm những điều ấy; tuỳ tiện làm cho người thường thì không thể; nó tương đương với làm điều xấu. Sinh lão bệnh tử nơi người thường có quan hệ nhân duyên của nó; không thể tuỳ tiện phá hoại.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Khi học thuộc đoạn Pháp này, tôi có cảm giác chấn động mạnh mẽ. Tôi cảm nhận các tế bào trong cơ thể mình như đang giãn nở ra từng tầng từng tầng cho đến khi thân thể tôi lớn như những đám mây. Tôi muốn ra đường và hô lớn: “Người tu luyện không nên có bệnh!”.

Lúc đó, trong tâm tôi thực sự ngộ ra rằng mình không hề có bệnh. Luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ cũng không thành vấn đề. Tôi nghĩ: “Bệnh tật của con người là do nghiệp lực. Nếu một người không có nghiệp lực thì sẽ không có bệnh. Sư phụ đã loại bỏ tận gốc rễ của bệnh khỏi người tu luyện chân chính và gánh một phần nghiệp lực đáng kể cho chúng ta, cho phép chúng ta đạt đến trạng thái vô bệnh và có thể tu luyện. Sư phụ luôn dõi theo và bảo hộ chúng ta khỏi nguy hiểm cho đến khi chúng ta có thể tự bảo hộ mình. Nếu mọi người đều tin vào Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt thì sẽ không có bệnh!

Không nghĩ chuyện xấu, không có “nếu như”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã công tác trong cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được 30 năm. Tôi luôn ca ngợi Đảng, và tư tưởng của tôi bị những tuyên truyền của Đảng đầu độc nặng nề. Một số đồng tu nói rằng ngay cả bước đi của tôi cũng thể hiện ra phong thái của một cán bộ Đảng. Tôi hiểu rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải giải thể mọi nhân tố của ác Đảng. Tôi đọc đi đọc lại Cửu Bình và Giải thể Văn hóa Đảng. Dần dần, tôi ít sợ hãi hơn và dám phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời tôi dám nói với mọi người rằng Trời đang diệt Trung Cộng.

Thế nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn giải thể hết nhân tố tà Đảng độc hại. Ví như tâm tật đố, biểu hiện ra là tôi hay nhìn vào khuyết điểm của người khác, đồng thời tâm tranh đấu thể hiện ở chỗ tôi thích tranh cãi với chồng. Trong đầu tôi cũng thường xuất hiện những suy nghĩ phụ diện “nếu như”, tôi nghĩ về việc nên làm thế nào nếu như có chuyện gì đó xảy ra với mình. Biết rằng một người tu luyện không nên có suy nghĩ như vậy, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tư tưởng phụ diện khi chúng xuất hiện và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi biết mình cần phải loại bỏ tận gốc những suy nghĩ đó để chúng không xuất hiện trở lại.

Qua việc học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng tâm nhất định phải chính. Tôi phát chính niệm để giải thể tà ác đã tạo ra những suy nghĩ phụ diện cho tôi, giải thể những vật chất hình thành từ suy nghĩ phụ diện, và giải thể giả ngã có suy nghĩ phụ diện. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Hiện giờ tôi còn rất ít suy nghĩ phụ diện. Chỉ cần chúng xuất hiện, tôi lập tức phủ định và giải thể tất cả hắc thủ đã áp vào tôi những suy nghĩ đó. Chúng lập tức biến mất.

Hiểu mục đích làm người chân chính, hoàn thành sứ mệnh

Ban đầu, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp với mục đích chữa bệnh. Sau đó, trong quá trình tu luyện, tôi dần hiểu ra rằng phản bổn quy chân mới là mục đích nhân sinh. Tuy nhiên, tôi đã không kiên trì giữ vững chính niệm và không yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân; trạng thái tu luyện của tôi lúc tinh tấn lúc buông lơi. Tôi đã làm ba việc như thể để hoàn thành nhiệm vụ.

Một hôm, tôi học thuộc lòng đoạn Pháp này:

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đột nhiên tôi thấy tỉnh ngộ. Tôi nhận ra rằng mục đích làm người của mình là tu luyện quay trở về. Đồng thời, là một đệ tử Đại Pháp, tôi có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh. Vì trách nhiệm trọng đại này, tôi không thể hồ đồ nữa. Tôi liền đặt ra các tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân như: luyện đủ năm bài công pháp vào mỗi buổi sáng sớm, nếu như bỏ lỡ thì phải luyện bù, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng thì học thuộc Pháp trong 30 phút, ăn sáng xong tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại; chiều về tôi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và tiếp tục học thuộc Pháp, buổi tối tôi đọc các bài viết trên Minh Huệ, nghe Phát thanh Minh Huệ và học thuộc Hồng Ngâm VI.

Một buổi sáng khi đi ngang qua cổng bệnh viện, tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang loay hoay đỡ một bà lão từ trong bệnh viện ra đường. Có vẻ như đó là hai mẹ con. Tôi vội vàng bước tới đỡ bà ấy, vừa đi vừa trò chuyện với họ. Tôi hỏi bà: “Bà ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi?” Bà ấy nói: “Tôi năm nay 73. Tôi bị bệnh tim”. Tôi nói: “Tôi 74, hơn bà một tuổi. Tôi hy vọng bà sẽ mau khoẻ lại“. Sau đó tôi nói với bà: “Tôi từng mắc bệnh tim nghiêm trọng, nguy kịch đến tính mạng, nhưng đến khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì bệnh khỏi rồi. Trong 25 năm qua, tôi không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào. Nếu bà thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bà cũng sẽ nhanh chóng hồi phục”. Bà ấy gật đầu.

Sau đó, tôi hỏi: “Hồi tiểu học bà có gia nhập Đội Thiếu niên không?” Bà ấy gật đầu. Tôi lại hỏi: “Thế bà có gia nhập Đảng Cộng sản hay Đoàn Thanh niên gì không?” Bà liền lắc đầu. Tôi nói tiếp: “Khi bà gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, bà đã thề sẽ chiến đấu và cống hiến phần đời còn lại của mình cho Chủ nghĩa Cộng sản. Ở không gian khác, bà sẽ có dấu ấn của con thú trên trán và lòng bàn tay. Những ấn thú này sẽ gây cho bà nguy hiểm khi Trời diệt Trung Cộng. Vào thời của chị em mình, chúng ta đều biết rằng Trung Cộng chẳng có điều gì tốt; nó đã làm rất nhiều việc xấu hại người. Nó đấu Trời đấu đất, bức hại những người tu luyện. Trời đang diệt nó. Nếu bà có thể thành tâm nói rằng bà phó thác sinh mệnh của mình cho Thần Phật, từ bỏ lời thề đối với Chủ nghĩa Cộng sản và cầu xin Thần Phật cứu giúp, thì bà sẽ thoát được tai ương”. Bà ấy mỉm cười và nói: “Được ạ”. Tôi nói: “Vậy thì tôi sẽ dùng hóa danh ‘Hữu Duyên’ để bà thoái Đội nhé”. Bà ấy nói: “Vâng”.

Sau đó, tôi hỏi con gái bà ấy: “Cháu đã bao giờ gia nhập tà Đảng hay các tổ chức của nó chưa?” Cô ấy nói: “Cháu là Đảng viên”. Tôi nói: “Vậy thì cháu phải làm tam thoái thôi”. Cô ấy nói: “Nhưng hiện giờ mọi thứ đang rất tốt. A, taxi tới rồi! Mau lên mẹ”. Tôi lo lắng buột miệng: “Đây là Thiên ý!” Chúng tôi nhìn nhau và cô ấy nói: “Vậy thì chúng ta phải thuận theo Thiên ý, cháu đồng ý thoái!” Tôi nói: “Vậy dì sẽ dùng hóa danh ‘Thiên Bảo’ để cháu thoái Đảng nhé”. Cô ấy nói: “Cảm ơn dì!” Vậy là hai chúng sinh đã được cứu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Sau đó, tôi tự hỏi làm thế nào mà lúc ấy lại nghĩ ra câu “Đây là Thiên ý!”. Và tôi nhận ra rằng, chính là nhờ kiên trì học thuộc Pháp, tôi đã hiểu được mục đích chân chính làm người và Sư phụ đã cấp cho tôi câu nói đó vào thời khắc quan trọng. Quả thật, không có gì phải bàn cãi khi các đồng tu thường bảo nhau rằng: “Cứu độ chúng sinh chính là Sư phụ. Chúng ta chỉ cần bước ra và nói với mọi người rằng Đại Pháp đang cứu người. Sư phụ đã trải đường sẵn cả rồi”.

Tôi vẫn chưa thể nhớ được toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân và vẫn thường quên những gì vừa học thuộc xong. Nhưng tôi quyết tâm kiên trì học thuộc Pháp, tôi muốn đồng hóa với Pháp, làm tốt ba việc và theo Sư phụ về nhà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/14/464793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/5/213218.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share