Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2023] Vào một ngày cách đây mấy năm, khi tôi và vợ đang chăm sóc mẹ vợ tôi nằm liệt giường, thì một toán cảnh sát tới đập cửa. Tôi từ chối mở cửa và cùng vợ phát chính niệm. Một cảnh sát trèo qua tường vào trong sân, sau đó chui qua cửa sổ vào nhà và mở cửa nhà tôi. Viên cảnh sát đứng đầu rút ra một mảnh giấy trước mặt tôi, tôi chưa kịp nhìn rõ thì anh ta nói: “Đây là lệnh bắt giữ”.

Có khoảng bảy, tám cảnh sát vây quanh tôi; một số túm lấy tay tôi, một số vặn cổ tôi và không ngừng chửi bới. Tôi chống cự bằng tất cả sức lực của mình. Hai cảnh sát đạp vào phía sau đầu gối tôi một cách thô bạo, và ngay khi chân tôi khuỵu xuống, họ đẩy tôi xuống đất. Hai hoặc ba cảnh sát ở hai bên nắm chặt và vặn tay tôi. Tôi chống cự một cách tuyệt vọng, và một cảnh sát dùng đầu gối ghì mạnh vào cổ và đầu tôi. Lúc đó toàn thân tôi căng cứng, miệng tôi suýt chạm đất. Tôi bị gãy một chiếc răng cửa, chiếc còn lại bên cạnh thì bị lung lay, môi tôi bị rách máu chảy ròng ròng. Họ còng tay tôi.

Vợ tôi cố gắng ngăn họ lại và bị đánh bất tỉnh, còn tôi bị một số cảnh sát khiêng ra cửa. Họ liên tục chửi bới và kéo tôi vào xe cảnh sát. Họ nhét tôi vào khoảng trống dưới gầm ghế sau nơi hành khách vẫn thường để chân. Tôi bị đè xuống và không thể nhúc nhích được, miệng thì đau nhức, tôi nằm trong tư thế vô cùng đau đớn. Lúc đó, tôi liên tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử của Ngài.

Những người được gọi là đầy tớ của nhân dân này bỏ mặc vợ cùng mẹ vợ tôi, hai người phụ nữ đang ở tình huống nguy hiểm đến tính mạng ở nhà và áp giải thẳng tôi tới trại tạm giam. Tôi chống cự quyết liệt, một số cảnh sát đã túm lấy cánh tay tôi, vòng tay quanh chân tôi và cưỡng bức chụp ảnh tôi. Họ đã vi phạm pháp luật, không tiến hành bất cứ thủ tục truy tố nào và đưa thẳng tôi vào phòng giam.

Hướng nội tìm nguyên nhân đằng sau việc bị bức hại

Có hơn chục người bị giam trong phòng. Khi người trưởng phòng giam biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, ông ấy đe dọa tôi: “Tôi nói cho anh hay, ở đây anh phải nghe lời tôi. Mấy người như anh đã bị chúng tôi chuyển hóa rồi”. Tôi cảm thấy tiếc cho họ, những người thiếu hiểu biết đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng để phạm tội chống lại các đệ tử Đại Pháp. Tôi đã thiện ý giảng chân tướng cho họ.

Họ yêu cầu tôi mặc đồng phục nhà tù (áo gi-lê có số ở mặt trước và sau). Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không mặc đồng phục tù nhân, không lao động khổ sai, và cũng không ăn cơm tù, tôi không thuộc về nơi này và tôi muốn về nhà. Khi tôi nói với những người bị giam giữ về sự thật của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, họ không dám nghe hay nói chuyện với tôi.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi bắt đầu hướng nội, nhận thấy rằng trên bề mặt tôi bị bắt vì có người đã báo cáo vợ tôi khi cô ấy giảng chân tướng. Ngoài ra, tôi còn bị một học viên tà ngộ bán đứng. Nhưng đào sâu hơn, tôi thấy lý do thực sự là vì trong mấy năm qua tôi đã lơ là trong tu luyện, tôi không thể tập trung khi phát chính niệm và luyện tĩnh công. Hơn nữa, tôi còn có mâu thuẫn với các đồng tu. Ví dụ, một thời gian trước, tôi nhờ một đồng tu giúp tôi thực hiện một hạng mục Đại Pháp. Anh ấy nói rất nhiều điều trái ngược với quan điểm của tôi. Dù không muốn nghe nhưng tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe anh ấy nói vì tôi cần sự giúp đỡ của anh. Cuối cùng, khi nói xong, anh ấy lại bảo anh không thể giúp tôi. Không kìm được cơn giận tôi đã nói lời trách mắng anh. Sau khi hả giận, tôi bỏ đi. Đồng tu thấy tôi tức giận liền đuổi theo tôi. Lúc đó, tôi cũng băn khoăn không biết có nên quay lại làm hòa với anh ấy không, nhưng ngay khi có suy nghĩ đó, cơn giận của tôi lại nổi lên, tôi bèn bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại. Sau khi nhận ra sai lầm của mình, tôi thành tâm nhận lỗi với Sư phụ và xin lỗi đồng tu.

Khi tôi ngẫm lại về suy nghĩ, ngôn hành của mình, tôi nhận ra rằng khổ nạn là do tôi có những chấp trước mạnh mẽ nên đã bị tà ác lợi dụng.

Bắt đầu tuyệt thực để phản đối

Suốt đêm hôm đó, tôi phát chính niệm để thanh trừ các tâm chấp trước như tranh đấu, oán hận, tật đố, an dật, không cho người khác nói v.v.. Khi cảm thấy buồn ngủ, tôi chợp mắt trong chốc lát, tỉnh dậy tôi lại tiếp tục lập chưởng phát chính niệm và thanh lý các nhân tố tà ác trong trại tạm giam.

Ngày hôm sau, một lãnh đạo cai ngục đến và những người bị giam giữ khúm núm vây quanh ông ta. Ông ta ra lệnh cho những người bị giam tra tấn tôi, Họ nhảy lên giường và bắt tôi mặc đồng phục. Tôi chống cự quyết liệt. Một số người đã ghì chặt tôi và cố gắng còng tay và mặc đồng phục lên người tôi. Tôi cố gắng giãy dụa trong tuyệt vọng. Họ thấy làm vậy không được bèn đẩy tôi xuống giường. Một trong số họ ấn đầu gối lên đầu tôi, mấy người vặn tay tôi ra sau và mặc đồng phục lên người tôi. Sau đó, họ còng tay tôi và cùm chân tôi lại. Loại cùm chân này ở giữa có hai thanh sắt rất dày và nặng, mỗi thanh to bằng cẳng tay, nặng hàng chục kg. Dây xích dày hơn một ngón tay. Cộng cả dây xích và ổ khóa tất cả nặng tầm vài chục kg.

Tôi cố chịu đựng cơn đau, ngồi xuống giường và không ngừng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Mọi người lùi lại và lặng lẽ nhìn tôi. Tôi biết rằng các nhân viên Phòng 610 đang theo dõi tôi, nên tôi ngẩng cao đầu quay mặt vào góc tường, nhìn thẳng vào camera giám sát và liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau đó, tôi lê đến dưới một camera khác, nhìn lên camera và tiếp tục hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Lãnh đạo cai ngục thấy tôi hô lên như thế liền lặng lẽ mở cửa rời đi.

Một cai ngục quản lý phòng giam nói với tôi: “Anh mà tuyệt thực ba ngày thì sẽ bị bức thực”. Tôi đáp lại một cách tử tế: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng và tôi đã bị đối xử bất công. Tôi chỉ tu tâm hướng thiện làm người tốt, người vô tội như tôi đang bị bức hại. Sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Trong suốt những năm qua, tôi không hề mắc bệnh gì, dù nặng hay nhẹ. Tôi đã tu luyện nhiều năm rồi. Xin hãy tin tôi. Mặc dù tôi tuyệt thực, nhưng thân thể tôi sẽ không có vấn đề gì. Tôi không nhắm vào anh, mà tôi đang phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh cũng là người tốt, làm việc ở đây để kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng anh tuyệt đối đừng nghe theo Đảng đi bức hại người tốt!”. Anh ấy im lặng lắng nghe.

Sang ngày thứ tư, với sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi không bị bức thực. Các đồng tu và người nhà đã tích cực làm công tác giải cứu tôi, và họ đã thuê một luật sư. Luật sư rất phẫn nộ trước tình huống của tôi. Tôi cũng biết được rằng vợ tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh. Luật sư hứa sẽ thông báo tình hình của tôi cho gia đình và liên hệ ngay với Viện Kiểm sát để giúp tôi.

Với sự gia trì của Sư phụ, tôi không cảm thấy đói hay khát chút nào. Tôi tràn đầy năng lượng và đầu óc tôi rất thanh tỉnh. Trưởng phòng giam đưa tôi một quả bưởi lớn. Tôi mỉm cười và lắc đầu với ông ấy. Tôi khuyên mọi người trong phòng giam thoái Đảng, nhưng họ không dám làm. Một cậu thanh niên từng học đại học kể với tôi rằng có một lần cậu ấy từng nghe thấy một giọng nói xa xăm trên bầu trời nói với cậu rằng: “Hãy đi tìm Đại Pháp đại đạo!”. Tôi chân thành hy vọng cậu ấy sẽ thoái Đảng, nhưng đáng tiếc là cậu ấy quá sợ hãi để làm điều đó trong môi trường này.

Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ nhẩm thuộc Pháp và phát chính niệm mạnh mẽ. Trong tâm tôi thầm nói với Sư tôn: “Con đã sai rồi. Cầu xin Sư phụ cứu con.“ Tôi cũng xuất ra một niệm: “Ta không thuộc về cựu thế lực cai quản. Ta chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Cựu thế lực không xứng bức hại ta! Ta sẽ tự quy chính bản thân”.

Dù bị còng tay cùm chân nhưng tôi vẫn cố gắng luyện công và phát chính niệm. Bất kể lính canh nói gì hay làm gì, tôi đều mặc kệ họ. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên tôi và gia trì cho tôi. Các học viên trong và ngoài nước cũng phát chính niệm trợ giúp tôi. Tâm tôi kết nối với Sư phụ và các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới. Tâm trí tôi ngày càng thanh tỉnh và tôi cảm thấy chính niệm của mình trở nên mạnh mẽ hơn!

Đến ngày thứ năm, tôi được thả. Một viên chức yêu cầu tôi ký vào một biên bản. Tôi nói: “Tôi sẽ không ký, bởi vì tôi không phạm tội”.

Ra đến cửa, tôi nhận thấy bộ đồng phục vẫn vắt trên vai mình, tôi liền quẳng nó xuống đất rồi bước ra khỏi tòa nhà. Nhìn thấy bầu trời bên ngoài, trong tâm tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Tôi xúc động đến mức muốn bày tỏ điều đó ngay lập tức, nên trong sân trại giam, tôi vừa chạy vài vòng vừa hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, tôi bước qua cánh cổng sắt của trại giam, vợ tôi, người nhà và các đồng tu đã đợi sẵn đón tôi.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã gánh chịu và hóa giải ma nạn này cho tôi!

Thật khó có thể báo đáp ân Sư

Tôi đã bị tà Đảng bức hại nhiều lần. Lần nào, nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, nỗ lực chuyển hóa của tà Đảng thông qua lao động và kết án cũng thất bại. Nếu không nhờ tu luyện Đại Pháp, làm sao một người thường có thể trả được món nợ đời đời kiếp kiếp bằng cách hô lớn và tuyệt thực? Chính Sư phụ đã gánh món nợ nghiệp cự đại cho các đệ tử bằng những phó xuất lớn lao không thể hình dung được. Nhờ vậy, các đệ tử mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện. Ân điển này là điều mà chúng ta có dùng cả sinh mệnh của mình cũng không thể báo đáp được!

Trước kia, một vài học viên từng đặt câu hỏi rằng nghiệp lực chuyển hóa thành đức của họ đã đi đâu sau khi Sư phụ tiêu trừ một nửa số đó. Họ nghĩ rằng Sư phụ đã lợi dụng họ bằng cách lấy đi nghiệp lực của họ, nếu họ tự tiêu nghiệp thì đức được chuyển hóa thành sẽ thuộc về họ, họ sẽ tăng công lên cao. Họ trở nên ghen tị và hoài nghi Sư phụ. Tầng thứ của một số người bị rớt xuống vì lý do này. Chúng ta không thể thừa nhận những an bài hiểm ác của cựu thế lực trong cuộc đời của chúng ta. Loại suy nghĩ đó là những quan niệm cực kỳ vị kỷ mà cựu thế lực áp đặt và chúng không xuất phát từ chân ngã của chúng ta. Tôi khuyến nghị những ai đã từng oán trách Sư phụ hãy học thuộc kinh văn “Tránh xa hiểm ác”, mau chóng tỉnh ngộ. Sư phụ đang thức tỉnh chúng ta và cho chúng ta cơ hội cuối cùng.

Sư phụ giảng:

“Phải chăng là Sư phụ từ bi vì chúng sinh mà gánh chịu quá nhiều cho chư vị, mong mỏi chư vị có thể tu thành mà làm quá nhiều cho chư vị, để rồi thành đó là điều [đương nhiên] phải có? Thậm chí cho rằng Sư phụ nhận được chỗ tốt gì từ chư vị. Sư phụ ngoài việc vì chư vị mà gánh chịu ra thì không nhận được gì của chư vị, là Sư phụ thương xót chúng sinh nên mới làm như thế này!” (Tránh xa hiểm ác).

Sư phụ ở bên ngoài vũ trụ, Sư phụ không cần bất cứ thứ gì trong vũ trụ này. Sư phụ cũng không cần bất cứ điều gì từ đệ tử! Những gì chúng ta có đều là được Sư phụ cấp cho! Ngoài việc ban cho chúng ta bản thể, Thần thể và công, Sư phụ còn viên mãn thế giới của chúng ta và tái tạo lại những vũ trụ và thiên thể khổng lồ, nơi mà chúng ta sẽ sinh tồn trong tương lai. Những điều chúng ta phải chịu đựng không là gì cả so với những gì Sư phụ ban cho. Nếu một người mẹ chịu đựng gian khổ vì đứa con của mình, liệu người con có nên nghi ngờ tâm ý của người mẹ đó không? Chúng ta không thể tự mình tiêu trừ tội nghiệp, ngay cả khi chúng ta phải chịu đau khổ trong địa ngục!

Sư phụ giảng:

“Đó là bản thân chư vị có vấn đề, chứ Sư phụ không nợ chư vị. Khi Sư phụ cứu chư vị, còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết các biện pháp tiêu sạch nghiệp của chư vị, ấy là chư vị nợ Sư phụ” (Tránh xa hiểm ác)

Nếu Sư phụ không vớt chúng ta lên từ địa ngục, chúng ta sẽ chẳng là gì ngoài một hạt bụi trong vũ trụ cũ sắp bị hủy diệt. Giờ đây chúng ta thật may mắn được đắc Pháp và chúng ta chỉ là một lạp tử trong Chính Pháp. Chúng ta cần đối đãi với Sư phụ và Đại Pháp bằng tấm lòng khiêm cung và biết ơn nhất, đối xử với các đồng tu bằng tấm lòng chân thành nhất, và trợ Sư cứu chúng sinh bằng tâm từ bi nhất.

Tôi hy vọng các đồng tu sẽ không kiêu ngạo, bởi vì điều đó rất nguy hiểm. Tôi cũng hy vọng các đồng tu đang trong cơn khổ nạn sẽ không oán trách, mà chuyển biến những quan niệm vị tư và tâm không muốn chịu tổn thất của người thường. Chân tu Đại Pháp là tâm nguyện của chúng ta khi hạ thế. Chúng ta không truy cầu bất cứ điều gì nơi thế gian này. Chỉ cần tín Sư tín Pháp, buông bỏ sinh tử, kiên định chính niệm, mọi đau khổ sẽ thành bàn đạp để chúng ta đề cao trong tu luyện.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/2/466109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/2/212734.html

Đăng ngày 01-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share