Bài viết của Tân Sinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-07-2023] Tôi từng là một tù nhân bị kết án tử hình với hai năm tù treo và thụ án trong một nhà tù tại Tây Nam Trung Quốc. Do cuộc sống trong tù khổ cực, cộng thêm sức khỏe kém và cường độ lao động cao, tôi gần như mất đi niềm tin vào cuộc sống và tương lai.
Năm 2006, tôi được cai ngục phân công giám sát đặc biệt các học viên Pháp Luân Công. Qua quá trình sinh hoạt cùng với các học viên, tôi may mắn hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và đắc được Đại Pháp của vũ trụ. Từ đó trở đi, tôi đã bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân.
Trong tù, mặc dù tôi không học Pháp một cách có hệ thống hay đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng trong nhiều khổ nạn mà tôi phải chịu đựng, nhờ có sự kiên định và niềm tin vững chắc vào Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, và sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã chân chính vượt qua.
Khi tôi được ra tù vào năm 2022, tôi đã viết về trải nghiệm đắc Pháp và tu luyện của mình để hồi báo lên Sư phụ, chia sẻ với các đồng tu, và để khích lệ bản thân tinh tấn hơn.
1. Nhìn thấy hy vọng vào cuộc sống ở các đệ tử Đại Pháp
Sau năm 2000, thường hay có các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến nhà tù nơi tôi bị giam giữ. Do những tuyên truyền, vu khống Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên tivi, ban đầu, tôi đã giữ khoảng cách với các học viên Pháp Luân Công và lặng lẽ quan sát họ.
Về sau, các cai ngục đã sắp xếp cho tôi và hai tù nhân khác theo dõi một học viên Pháp Luân Công trẻ tên A, là người vừa mới đến khu giam của chúng tôi. Các lính canh yêu cầu chúng tôi không cho phép anh A nói chuyện với các tù nhân khác, luôn theo dõi anh và báo cáo mọi tình hình của anh cho cai ngục trong khu vực nhà tù.
Anh A là một thanh niên trẻ khá gầy, đeo kính, trắng trẻo và rất tốt bụng. Tại thời điểm đó, nhân viên phòng 610 của nhà tù muốn “chuyển hóa” anh và ép anh ký cam kết từ bỏ tu luyện, nhưng anh đã từ chối không ký. Chính trị viên của khu giam đã chỉ đạo các tù nhân công kích Đại Pháp, lăng mạ, đánh đập và tra tấn anh A. Anh nói với chúng tôi rằng, dù cai ngục có đối xử với anh như thế nào, anh cũng không ghét họ; anh coi họ như những người thân và khuyên họ đừng làm điều xấu.
Tôi cảm động trước những lời nói thiện lương và hành động tử tế không bao giờ đánh trả hay la mắng của anh A. Tất cả chúng tôi thường được dạy về triết lý đấu tranh “ăn miếng trả miếng” của văn hóa Đảng và bị tẩy não bởi những tuyên truyền tiêu cực của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Vậy nên, lúc đó tôi không hiểu nổi lòng tốt của anh A đối với cai ngục và tôi còn cảm thấy anh ấy có phần hèn nhát. Nhưng khi nghe lời nói và quan sát hành động của anh, tôi thấy anh làm việc chăm chỉ, không ngại bẩn, nếu người khác gặp khó khăn, anh đều chủ động giúp đỡ. Trong mắt mọi người, anh A là một người tốt.
Sau đó, một học viên Pháp Luân Công tên B cũng bị đưa tới khu giam của chúng tôi. Anh A nhờ tôi mang nhu yếu phẩm hàng ngày đến cho anh B, đồng thời nhờ tôi hỏi anh B xem còn cần gì không để anh thu xếp. Tôi hỏi anh A rằng liệu anh có quen biết anh B không. Anh nói họ không biết nhau, nhưng cùng là đồng tu thực hành chung một môn tu luyện, nên không có sự phân biệt thân sơ. Khi nghe điều này, tôi đã vô cùng chấn động, điều đó là không thể có trong tù. Các tù nhân ở đó đều thực tế và đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu; họ đều cực kỳ ích kỷ, làm gì cũng đều rất có mục đích; và sẽ tuyệt đối không làm bất cứ điều gì không có lợi. Từ đó trở đi, tôi thấy quý trọng các học viên Pháp Luân Công và bắt đầu chủ động giao thiệp với họ. Tôi cũng rất thích thú khi nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Công không bị ốm và không dùng thuốc (sau này, tôi mới biết rằng, sau khi tu luyện Đại Pháp, cơ thể không còn bệnh tật nên đương nhiên họ không dùng thuốc). Anh A còn có thể đọc thuộc lòng nhiều bài kinh văn.
Tôi rất phẫn nộ trước sự chuyên chế, tra tấn vô nhân đạo, kiểm soát chặt chẽ ở mọi nơi của nhà tù. Vì không đạt chỉ tiêu, nhiều tù nhân phải làm việc thêm giờ trong xưởng từ bốn đến năm tháng liền và không được phép về phòng giam để ngủ, họ làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm mà vẫn không xong. Nhiều người bị suy sụp tinh thần và luôn muốn tự tử hoặc giết người.
Tôi đã nhìn thấy hy vọng vào cuộc sống ở các đệ tử Đại Pháp. Hóa ra, con người vẫn có thể có cách sống như vậy, trở thành một người tốt, một người tốt hơn theo Chân-Thiện-Nhẫn.
Sau đó, một học viên Pháp Luân Công tên C đã bị đưa đến nhà tù. Anh là một học viên kiên định. Anh thường nói về vẻ đẹp và các nguyên lý của Đại Pháp cho các tù nhân. Một ngày nọ, một tù nhân họ Phùng đột nhiên bị đột quỵ và ngất xỉu. Đúng lúc đó anh C tình cờ đi ngang qua. Anh đã nói với người đàn ông đó nhiều lần rằng: “Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi anh sẽ ổn thôi”.
Tôi có mối quan hệ tốt với người bạn tù họ Phùng đó và rất quan tâm đến anh. Trong ba ngày, ngày nào tôi cũng đến gặp bác sỹ nhà tù để hỏi thăm tình trạng của anh ấy. Bác sỹ nhà tù nói: “Anh ta hôn mê ba ngày ba đêm rồi và có thể sẽ chết”.
Không ngờ đến ngày thứ tư, anh ấy tỉnh lại và không hề bị liệt nửa người. Khi trông thấy anh, tôi liền hỏi: “Hôn mê suốt ba ngày ba đêm, anh đã làm gì mà tỉnh được vậy?” Anh ấy trả lời: “Tôi có biết gì đâu, tôi chỉ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo và không hiểu sao tôi đã sống sót được”. Những ngày sau đó, anh ấy không ngừng niệm chín chữ chân ngôn này trong tâm. Dần dần, mọi người nhận thấy da mặt anh hồng hào, anh ấy trở nên khỏe mạnh và còn được chọn vào nhóm cấp dưỡng.
Có một tù nhân khác họ Mã bị bệnh bạch biến nặng từ mặt xuống chân. Sau khi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, anh ấy đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày và đọc thơ của Sư phụ. Sau bốn tháng, một phép màu đã xảy ra: da của anh đã bình thường trở lại.
Vì anh C thường giảng chân tướng về Đại Pháp và nhắc các tù nhân ghi nhớ chín chữ chân ngôn, nhiều người đã hợp thập khi nhìn thấy anh và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh C cũng đáp lại họ theo cách như thế. Điều kỳ lạ là cai ngục và tù nhân dường như không có bất kỳ phản ứng nào trước tất cả những điều này.
Các lính canh nhiều lần cố ép anh C viết “ba tuyên bố” từ bỏ Pháp Luân Công nhưng anh chỉ nói không. Nếu họ tiếp tục ép, anh C sẽ tuyệt thực. Một lần, có người hỏi anh: “Nếu anh viết ba tuyên bố, thời gian ở tù sẽ dễ chịu hơn, lại còn có thể được giảm án, sau khi rời khỏi đây anh có thể tiếp tục tu luyện mà”. Anh C nói: “Nếu tôi phản bội niềm tin của mình, tôi vẫn là một con người sao”. Người hỏi anh không nói được gì. Tôi đã rất xúc động khi chứng kiến điều đó. Cảnh giới cao thượng của họ khiến tôi vô cùng cảm động. Với những hiểu biết của bản thân về Đại Pháp, tôi đã âm thầm quyết tâm chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt và nỗ lực trở thành một người tu luyện chân chính.
Một lần, khi tôi gặp học viên Pháp Luân Công A, tôi nói: “Tôi có thể đọc thuộc lòng một số kinh văn của Sư phụ”. Anh ấy không tin nên tôi đã viết ra một bài thơ dài của Sư phụ. Anh ấy vui vẻ nói: “Anh đã được cứu rồi”. Một ngày nọ, ở hành lang, tôi nhìn thấy học viên Pháp Luân Công D bị cùm chân. Tôi hợp thập về phía anh ấy và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Thấy anh sững người nên tôi làm lại lần nữa, anh liền mừng rỡ nói: “Anh đã được cứu rồi”.
2. Bước vào tu luyện và đồng hóa với Đại Pháp
Hai học viên Pháp Luân Công A và B thường giới thiệu về Đại Pháp cho tôi, dần dần tôi hiểu ra rằng tu luyện có yêu cầu về tâm tính, đó là đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Mặc dù tôi chưa bao giờ đọc sách Đại Pháp, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã ghi nhớ các bài giảng của Sư phụ và cũng giúp họ truyền kinh văn. Tôi cũng bắt đầu hướng nội khi mâu thuẫn nảy sinh và làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm là học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng cho người khác.
Ngay từ nhỏ tôi đã không khỏe mạnh. Trong tù, tôi còn bị bệnh gút, đau thắt lưng, viêm khớp và thường xuyên chảy máu dạ dày. Tôi bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và học bài công pháp thứ năm từ học viên C. Lúc đầu, tôi ngồi luyện trong màn, nhưng tôi không thể buông bỏ môn khí công mà tôi từng học. Sau khi luyện Pháp Luân Công, tôi bị mất ngủ trong mấy ngày liền. Anh C nói với tôi rằng tu luyện cần chuyên nhất, không được bất nhị pháp môn, vậy nên tôi quyết định từ bỏ môn mà tôi đã học trước đó và chỉ tập trung tu luyện Pháp Luân Công. Chẳng bao lâu sau, mọi bệnh tật khắp thân thể tôi đều biến mất.
Anh C còn nói với tôi rằng Sư phụ giảng:
“Tôi nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
“Đồng thời người tu luyện còn phải “xả”, xả bỏ các chủng chấp trước các chủng dục vọng của người thường.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Lúc đó, tôi đã nói một điều rất nông cạn rằng: “Tôi không còn chấp trước nào nữa”. Vào thời điểm đó, tâm tranh đấu của tôi khá mạnh mẽ và tôi chưa biết hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Tôi luôn hướng ngoại, điều đó khiến cho việc tu luyện của tôi ban đầu gặp nhiều khó khăn. Học viên C đưa cho tôi một số bài kinh văn của Đại Pháp để tôi học thuộc, và nói với tôi rằng nếu tôi học thuộc lòng thì sẽ không ai có thể đoạt được.
Vì vậy, tôi bắt đầu học thuộc các bài giảng Pháp của Sư phụ. Sau đó, bất cứ khi nào tôi gặp các học viên Pháp Luân Công, tôi sẽ hỏi họ về các kinh văn mới của Sư phụ. Việc bí mật truyền các bài kinh văn Đại Pháp đã trở thành một phần của cuộc sống trong tù của tôi.
Qua việc chia sẻ với các học viên Pháp Luân Công và ghi nhớ các bài giảng Pháp, tôi phát hiện ra mình có tâm tranh đấu mạnh mẽ. Trong những lần bị tù nhân gây gổ, anh C khuyên tôi rằng là một học viên thì không nên quan tâm tới những chuyện đó. Tôi nói: “Để tôi cho hắn một trận đã, rồi tôi sẽ lại tu luyện”. Bởi vì tôi không hướng nội tìm, không chịu buông bỏ tâm tranh đấu, nên các mâu thuẫn với người khác về cơ bản không giải quyết được. Nhiều năm sau, tôi mới hiểu ra rằng Sư phụ đã dùng hình thức này để giúp tôi trừ bỏ tâm tranh đấu, nhưng tôi đã không hướng nội để tu bản thân.
Một lần, học viên C nói với tôi rằng Sư phụ có giảng về vấn đề thiên mục. Sau khi tu luyện được khoảng một năm, một lần trong khi đả tọa, tôi nhìn thấy những bông hoa hồng đỏ nở rộ. Tôi kể cho học viên C về trải nghiệm này, anh ấy nói: “Có thể là thiên mục của anh đã được khai mở”. Vào một ngày Chủ nhật, tôi tình cờ nhìn thấy một Pháp Luân nhỏ và hình chữ Vạn màu vàng kim. Học viên C nói thiên mục của tôi đã được khai mở. Tôi vô cùng phấn khởi. Đây là điều mà tôi dù có luyện công pháp khác cả đời cũng không bao giờ có thể đạt được.
Có một tù nhân họ Bạch bị nhiều người ức hiếp, mắng mỏ, thậm chí còn đánh đập. Anh bị viêm khớp nặng. Học viên C đã dạy anh niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sau nửa năm thì bệnh tình của anh ấy khỏi hẳn. Một hôm, anh đột nhiên nhìn thấy một con mắt lớn. Anh hoảng sợ và hỏi học viên C. Anh C nói với anh ấy rằng: “Đây là hảo sự, thiên mục của anh đã khai mở rồi”. Qua những hiện tượng này, tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu và uy lực của Đại Pháp, điều này càng gia tăng tín tâm cho tôi trong việc tu luyện. Không lâu sau đó, học viên C đã mãn hạn tù oan và được thả.
Tôi quyết tâm đả tọa trong tư thế song bàn. Với sự giúp đỡ của một đồng tu mới, cuối cùng tôi cũng đã làm được. Lúc đầu, tôi chỉ có thể ngồi ở tư thế đó trong năm giây là toàn thân đổ mồ hôi, và tôi không thể chịu nổi. Sau đó, tôi niệm các bài giảng Pháp trong khi thiền định và tôi có thể ngồi song bàn trong 5 phút, 10 phút, rồi nửa giờ. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể ngồi song bàn được trong một giờ.
Tôi không biết nhiều về các Pháp lý, nhưng tôi biết rằng Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp cao nhất trong vũ trụ. Tôi cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bắt đầu từ việc trở thành người tốt, từng bước tiến về phía trước, cuối cùng chắc chắn tôi sẽ trở thành một người siêu xuất khỏi người thường.
Tôi hay tin bố mẹ tôi lâm bệnh và phải nhập viện. Trong những năm ở tù, tôi đã tiết kiệm được vài nghìn nhân dân tệ từ tiền công lao động và tôi thường không tiêu lãng phí một xu nào. Tôi đã giải thích hoàn cảnh gia đình với cai ngục với hy vọng gửi được vài nghìn nhân dân tệ này cho bố mẹ tôi. Việc làm của tôi đã kiến các cai ngục cảm động: từ khi nhà tù được thành lập tới nay, chưa từng có tù nhân nào gửi tiền về nhà, mà chỉ tận lực xin tiền gia đình. Còn tôi thì ngược lại. Nhiều người đã ngưỡng mộ tôi, và mọi người đều biết tôi đang âm thầm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua sự việc này, các tù nhân biết rằng những người học Đại Pháp thực sự khác biệt, và điều đó cũng xóa bỏ thành kiến của nhiều cai ngục đối với Pháp Luân Đại Pháp.
3. Giảng chân tướng, cứu người hữu duyên
Sau khi đắc Pháp, tôi muốn nói với người khác về vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi cũng bắt đầu tận dụng nhiều cơ hội khác nhau để giảng chân tướng và khuyên mọi người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được Thần Phật bảo hộ, đắc phúc báo và bảo bình an.
Vào năm 2018, tình trạng lao động cưỡng bức ở một khu giam nào đó quá khốc liệt, một tù nhân họ Nham không chịu đựng nổi nên đã đứng lên nói rằng tâm trạng của anh không tốt và sẽ không làm việc bằng bất cứ giá nào. Tại thời điểm đó, sự việc này rất chấn động. Các cai ngục có đe dọa hay thuyết phục thế nào anh cũng không chịu làm. Người đứng đầu khu giam có biệt danh là “gã điên” đã nói chuyện với Nham vài lần nhưng đều vô ích. Ông ta tức giận ra lệnh cho lính canh cùm anh lại và tra tấn anh.
Tôi tranh thủ giờ cai ngục nghỉ trưa để tới thăm Nham. Anh nói rằng anh sợ bị sốc điện, sợ bị lính canh treo lên và sợ bị biệt giam. Anh hỏi tôi liệu có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này không. Lúc thường anh rất thân thiện với tôi nên tôi đã nói với anh: “Tất cả họ đều muốn trừng phạt anh. Bây giờ chỉ còn một cách, đó là, hãy không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và cầu xin thần linh phù hộ. Ánh mắt anh lộ rõ sự tin tưởng. Tất cả các tù nhân đều bàn tán về sự việc này. Họ đang chờ xem điều gì kịch tính sẽ xảy ra. Một vài người nói rằng trưởng khu giam có người mới đến, họ Nham lần này chết chắc rồi.
Sau giờ làm ngày hôm sau, lãnh đạo mới của khu giam cho gọi anh Nham tới văn phòng của anh ta. Anh ta vỗ vai anh Nham và nói: “Tôi là người mới ở đây. Đừng gây rắc rối cho tôi. Anh có thể làm bất cứ công việc gì anh muốn”. Nhưng anh Nham không đồng ý. Một tuần sau, cai ngục yêu cầu anh Nham thu dọn đồ đạc vì anh được chuyển đến bếp ăn của nhà tù, một công việc vốn được nhiều tù nhân mơ ước. Trước khi rời đi, anh Nham nói với tôi: “Cảm ơn anh nhiều”. Sự việc này cũng khiến các tù nhân trong khu giam chấn động.
Sau đó, tôi được chuyển tới một nhà tù khác và làm việc tại phòng khám của nhà tù. Tôi đã tận dụng điều kiện thuận tiện này để giảng chân tướng cho bệnh nhân. Có một tù nhân họ Cung, người hứng thú với thuật đốt hương và vẽ bùa dân gian, bị đánh đến chấn thương ở thắt lưng khiến ông không thể đứng lên đi lại trong suốt 12 năm, thân thể ông cũng có nhiều bệnh kỳ quái. Tôi đã dạy ông nhẩm niệm:
“Chính niệm chính hành Tinh tấn bất đình
Trừ loạn Pháp quỷ
Thiện đãi chúng sinh”
(“Chính Thần”, Hồng Ngâm II)
Diễn nghĩa:
“Niệm chân chính hành vi chân chính
Tinh tấn không dừng lại
Diệt trừ quỷ đang làm loạn Pháp
Lấy Thiện đối đãi với chúng sinh”
(“Thần Chân Chính”, Hồng Ngâm II)
Ba tháng sau đó, bệnh trĩ nặng của ông đã được chữa khỏi. Căn bệnh trĩ khiến trực tràng của ông tụt ra ngoài 5 cm đã trở lại bình thường, bệnh dạ dày mãn tính của ông cũng đỡ hơn. Niềm vui của ông không thể diễn tả bằng lời.
Tôi lại dạy ông nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và nói với ông rằng nhẩm niệm chín chữ chân ngôn này là tiếp nhận và phù hợp với Đại Pháp của vũ trụ, và ông sẽ được thần linh phù hộ. Ông ấy thực sự tin tưởng và kiên trì nhẩm niệm. Nửa năm sau, khi ông mãn hạn tù, ông đã có thể đứng thẳng. Ngay cả quản giáo hộ tống ông ra ngoài cũng phải sửng sốt: Làm sao mà một người chưa từng đứng dậy như ông ta lại có thể đột nhiên đứng thẳng và chạy được nhỉ?
Một lần, tôi đưa một tù nhân 67 tuổi bị đau tim đến bệnh viện nhà tù. Khi bác sỹ chẩn đoán cho ông, ông đột nhiên bị ngất xỉu và huyết áp của ông xuống rất thấp. Cuối cùng, ông ấy đã chết. Ngày hôm sau, tôi đưa một phạm nhân 67 tuổi khác tới bệnh viện nhà tù. Ông ấy cũng từng bị đau tim. Chúng tôi vừa mới đến nơi thì ông đã ngất xỉu và huyết áp của ông cũng xuống rất thấp. Sau khi ông tỉnh lại, tôi nói với ông, ngày hôm qua một bệnh nhân đã qua đời vì đau tim, nếu ông muốn sống thì hãy mau chóng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông khó nhọc nói: “Tôi không nhớ được”. Tôi nói: “Hãy nhẩm theo cháu”. Khi bác sỹ đến, ông đã có thể nhẩm niệm chín chân ngôn. Sau đó, ông nhập viện và đã hồi phục. Khi mãn hạn tù, ông gặp tôi và nói cảm ơn tôi. Tôi nói với ông: “Bác đừng cảm ơn cháu, mà hãy cảm ơn Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp”.
4. Vượt qua nhiều khổ nạn nhờ sự bảo hộ của Sư tôn
Vì học Đại Pháp và truyền bá kinh văn trong tù nên tôi đã bị giam trong phòng biệt giam hai lần và phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo. Nhưng không điều nào trong số này có thể dao động niềm tin của tôi vào việc làm một người tốt và kiên định tu luyện. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã thản đãng vượt qua nhiều ma nạn.
Năm 2008, một người đàn ông đến khu giam của chúng tôi. Gặp ai anh ta cũng nói mình là “Trạm phó của một trạm phụ đạo Pháp Luân Công”. Bởi vì mới tu luyện nên tôi nghĩ tầng thứ tu luyện của anh ta cao hơn mình và chủ động nói chuyện với anh ta. Nhưng anh ta không thể nhớ được dù chỉ một câu Pháp và còn nói người nào đắc Pháp trong tù thì không thể tu thành, bởi vì sẽ vô ích nếu không đọc sách Đại Pháp.
Các cai ngục nghĩ rằng anh ta là trạm phó, nên đã đưa ra những điều kiện ưu ái để “chuyển hóa” anh. Anh ta đã nhanh chóng bị “chuyển hóa” và còn hợp tác với cai ngục để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công khác. Anh ta đã tiết lộ một số điểm sản xuất tài liệu và làm nhiều việc xấu khác. Anh ta thấy tôi rất kiên định nên đã phản bội báo cáo tôi với cai ngục. Tôi đã bị tra tấn bằng cùm trong phòng biệt giam.
Một cai ngục yêu cầu tôi viết hối quá thư, nhưng tôi từ chối làm điều đó. Tôi phát chính niệm để tiêu trừ các nhân tố tà ác đằng sau anh ta. Rút cuộc là anh ta bị bong gân chân trái khi chơi bóng rổ ngày hôm đó. Mấy ngày sau, anh ta khỏe hơn và lại đến sách nhiễu tôi. Tôi bĩnh tĩnh và tiếp tục phát chính niệm. Kết quả là anh ta bị lại bị thương ở chân trái trong khi chạy. Một tuần sau, anh ta khỏe hơn và lại đến gặp tôi lần nữa. Tôi lại phát chính niệm. Sau đó, anh ta bị ngã cầu thang và bị thương nặng ở chân trái. Có lẽ anh ta đã hiểu ra điều gì đó nên về sau không bao giờ tới sách nhiễu tôi nữa.
Bốn tháng sau đó, tôi bị chuyển từ phòng biệt giam này sang phòng biệt giam khác. Tôi đã sụt 10 kg vì bị ép phải ngồi xổm 16 tiếng mỗi ngày dưới áp lực của cùm chân, và không được phép ngồi bệt xuống đất. Vì bị tra tấn, mắt cá chân phải của tôi bị tê và không đi lại được. Tôi kiên trì luyện bài công pháp thứ năm, nhẩm Pháp và những bài thơ của Sư phụ mà tôi biết. Hai tháng sau, chân tôi đã bình phục. Nhiều người đã chứng kiến và gọi đó là điều kỳ diệu.
Một lần, các học viên bị báo cáo vì đã truyền kinh văn mới của Sư phụ, khiến nhân viên Phòng 610 hoang mang và muốn điều tra sự việc này. Tôi đã phát chính niệm cùng các đồng tu. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, nhân viên Phòng 610 không thể tìm ra người đã truyền bài giảng Pháp, cuộc điều tra kết thúc mà không đạt được kết quả gì.
Tôi bị cùm chân và quản thúc chặt chẽ nên đã nói với phó lãnh đạo khu giam: “Trại giam quy định rằng chỉ có bốn trường hợp tù nhân bị buộc phải đeo cùm, và tôi không thuộc trường hợp nào trong số đó”. Anh ta tức giận và sau đó tăng cường bức hại tôi.Tôi đã tuyệt thực năm ngày năm đêm và nhẩm niệm chín chân ngôn trong tâm. Các cai ngục cố gắng nói chuyện với tôi nhiều lần nhưng đều vô ích và họ còn muốn khai thác một số thông tin chi tiết về các học viên đang tu luyện Pháp Luân Công trong khu giam. Nhưng tôi thà chịu đựng gian khổ còn hơn phản bội các đồng tu. Chẳng mấy chốc tôi đã được thả ra khỏi phòng biệt giam.
Bởi vì có một tù nhân phàn nàn với cai ngục rằng tôi dạy mọi người niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, các cai ngục đã sắp xếp tôi vào dây chuyên sản xuất thiết bị điện và công việc hết sức nặng nhọc. Tôi tự nhủ: “Hãy buông bỏ sinh tử, buông bỏ chấp trước”.
Sư phụ giảng:
“Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])
Tôi phát chính niệm để thanh trừ bức hại của cựu thế lực đối với tôi. Trong khi làm việc, tôi nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và thật thần kỳ, thao tác của tôi trở nên rất nhanh.
Mặc dù đắc Pháp năm 2006 nhưng tôi mới chỉ ra tù cách đây không lâu. Vậy nên, tôi chưa học Đại Pháp một cách hệ thống và nhận thức của tôi về Đại Pháp mới chỉ mang tính cảm nhận. Sau khi ra tù, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tuy đọc mấy lần nhưng tôi chưa hiểu được một số bài giảng của Sư phụ, vì vậy, tôi vẫn chỉ là một học viên mới. May mắn thay, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tâm từ các đồng tu mà tôi gặp trong tù. Trong quá trình tu luyện trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực gấp bội để làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, hoàn thành thệ ước từ tiền sử và cùng Sư phụ trở về nhà.
Tôi vẫn là một học viên mới trong tu luyện và những hiểu biết của tôi còn nông cạn. Có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/15/462154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212509.html
Đăng ngày 08-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.