Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2023] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi vẫn kiên định tu luyện bất chấp áp lực từ đơn vị và gia đình. Mặc dù cố gắng hết sức để vạch trần cuộc bức hại nhưng tôi đã không hiểu tu luyện là gì. Năm 2005, tôi bị bắt cóc và bị bức hại. Sau đó, tôi đã bỏ tu luyện trong gần năm năm.

Năm năm đó với tôi thật khốn khổ. Trong thâm tâm tôi không thể buông bỏ Đại Pháp. Tôi luôn cảm thấy vào một ngày nào đó, mình sẽ tiếp tục tu luyện.

Tôi đã phải mất năm năm thống khổ giãy dụa với các loại nhân tâm, các loại nhân tố can nhiễu để quay trở lại với Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, cảm ơn các đồng tu đã giúp tôi trở lại trên con đường trợ Sư chính Pháp.

Qua trải nghiệm từng bị tụt lại phía sau, tiêu trầm và cuối cùng quay trở lại với Đại Pháp, tôi tự hỏi liệu các học viên khác đã ngừng tu luyện có tâm tạng tương tự như tôi hay không. Tôi biết Sư phụ sẽ không từ bỏ họ và tôi tự nhủ mình nên giúp đỡ họ.

Năm 2018, tôi gặp một người dì bà con xa ở quê. Dì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm trước nhưng sau đó bị bức hại. Chính quyền thôn cử người đến nhà để theo dõi và ép buộc dì từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Dì từ chối hợp tác nhưng con trai dì đã lén thay mặt dì ký tuyên bố. Do áp lực quá lớn nên dì đã ngừng tu luyện.

Sau đó, dì bị đau đầu gối nghiêm trọng và đi lại khó khăn. Dì mới ngoài 50 tuổi nhưng thậm chí không thể làm những việc vặt trong nhà. Dì tìm cách chữa trị khắp nơi và là gánh nặng tài chính cho con trai dì. Khi tôi tìm được dì, dì đang trong thống khổ dày vò.

Tôi đã thuyết phục dì tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dì có nhận thức chính diện đối với Đại Pháp nhưng lại lo lắng rằng thời gian lâu như vậy, không biết Sư phụ có còn quản dì không. Tôi nói với dì rằng Sư phụ nhất định sẽ rất vui nếu dì quay lại với Đại Pháp và nói với dì về tiến trình Chính Pháp. Tôi nói với dì rằng chúng ta cần cứu người bằng cách giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Dì lắng nghe mọi điều tôi nói.

Dì vẫn còn giữ tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đưa cho dì những bài giảng gần đây của Sư phụ và hướng dẫn dì các bài công pháp. Dì bắt đầu học Pháp và luyện công mỗi ngày. Sau một thời gian, chân của dì đã đỡ hơn và dì đã có thể dọn dẹp nhà cửa. Chứng kiến ​​những thay đổi của dì và sự kỳ diệu của Đại Pháp, chồng của dì cũng bắt đầu tu luyện.

Sư phụ từ bi đã khích lệ vợ chồng dì: Một ngày nọ, họ tìm thấy một cụm hơn 30 bông hoa ưu đàm nở trên dây phơi quần áo nhà họ.

Tôi có một đồng nghiệp làm việc trong Chính phủ. Cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào đầu những năm 30 tuổi. Khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, cô chỉ mới tu luyện được vài tháng. Cô đã một mình đến Bắc Kinh để nói lời công chính cho Đại Pháp. Khi trở về, cô phải chịu áp lực nặng nề từ gia đình và nơi làm việc.

Cô tín Sư tín Pháp, kiên định tu luyện và không chịu nhượng bộ. Tuy nhiên, vì bị cô lập với các đồng tu, cô dần dần buông lơi tu luyện và cảm thấy chỉ cần làm người tốt là đủ.

Tôi đã gọi điện cho cô trong nhiều năm. Bất cứ khi nào tôi đề nghị gặp, cô đều lấy lý do và lịch sự từ chối tôi. Cuối cùng khi chúng tôi gặp nhau, tôi đề cập đến việc tu luyện nhưng cô chỉ nói miễn cưỡng qua loa, khiến tôi có cảm giác rằng cô biết Đại Pháp tốt, tin tưởng Đại Pháp chứ không nhất thiết muốn quay lại tu luyện.

Năm ngoái, sau khi cô nghỉ hưu, chúng tôi gặp lại nhau. Cô nói với tôi rằng cô đã tình cờ gặp một đồng tu và họ đã nói chuyện về việc tu luyện. Tôi hiểu Sư phụ đang mở đường cho cô quay lại với Đại Pháp.

Vào lần gặp tiếp theo, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Cô cho biết những năm qua ở nhà cô đã phải chịu rất nhiều khó khăn, dằn vặt, chủ yếu là do cô quá nặng tình với gia đình, trong tâm không thể nguôi ngoai, rất khổ rất mệt.

Mặc dù cô đã ngừng tu luyện nhưng Pháp Luân Đại Pháp vẫn bám rễ trong tâm cô. “Vào những thời điểm quan trọng, tôi luôn nghĩ đến Đại Pháp và chín chữ chân ngôn [‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’] Tôi đã vượt qua được những năm tháng này nhờ Pháp Luân Đại Pháp và chín chữ chân ngôn,” cô xúc động nói.

Cô không học Pháp, luyện công, nhưng lại luôn mang bên mình cuốn sách Đại Pháp. Cô nói rằng cô muốn quay lại tu luyện. Tôi tìm được một bộ đầy đủ các bài giảng của Sư phụ rồi đưa cho cô.

Cô học Pháp của Sư phụ như đại hạn gặp mưa, nhập tâm và ngộ được rất nhiều Pháp lý. Cô bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tâm tính cô đề cao rất nhanh. Cô dần dần bỏ được thói quen dậy trễ và có thể tham gia luyện công mỗi sáng. Chồng của cô cũng bắt đầu đọc sách Pháp Luân Đại Pháp.

Lão Đinh (hóa danh), 89 tuổi, bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Ông rất kiên định và đã đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp. Ông làm tốt ở nhiều mặt nhưng lại không thể chịu được những lời chỉ trích.

Lão Đinh đã chuyển đi nơi khác cách đây 10 năm và không còn học Pháp nhóm nữa. Thỉnh thoảng tôi đến thăm ông và biết ông chỉ nói chuyện với một đồng tu. Nhưng sau khi họ xảy ra mâu thuẫn, đồng tu đó đã ngừng đến thăm ông. Lão Đinh đã không tìm đến các đồng tu khác và cũng không đọc Tuần báo Minh Huệ vì ông không biết cách truy cập Internet. Ông đã khép mình lại.

Một ngày nọ, tôi ghé qua chỗ ông và thấy ông đang đọc Kinh Thánh. Ông nói ai đó đã tặng ông và ông chỉ xem qua chứ không đọc nghiêm túc. Ông nói việc này sẽ không can nhiễu việc học Pháp của ông. Tôi rất ngạc nhiên và cậy mình thân quen với ông nên đã “giáo huấn” ông một trận. Ông nhận ra rằng điều đó không phù hợp với “bất nhị pháp môn” và nói rằng ông sẽ đem tặng lại quyển Kinh Thánh này.

Một đồng tu khác nói với tôi rằng Lão Đinh không còn hành xử theo Pháp, có nói ông cũng không chịu nghe, không cần quan tâm đến Lão Đinh nữa. Quả thực có một thời gian dài tôi đã không đến thăm ông, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho ông.

Tôi nghĩ: “Lão Đinh đã theo Sư phụ bao nhiêu năm, qua bao thăng trầm mưa gió. Mặc dù ông đã lâu ông không hành xử theo Pháp nhưng ông vẫn là một đồng tu tốt của chúng tôi. Sư phụ trân trọng mọi sinh mệnh và thậm chí còn trân quý các đệ tử Đại Pháp hơn nữa. Tôi nên giúp đỡ ông khi ông đang mê lạc.“

Tôi cùng một đồng tu khác đến thăm Lão Đinh và chúng tôi cùng nhau học Pháp. Sau khi chúng tôi nói chuyện, ông đã nhìn ra những thiếu sót của mình và muốn quy chính bản thân trong Pháp.

Tôi thường xuyên đưa Tuần báo Minh Huệ cho ông và ông đã có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Ông rất khỏe mạnh và dù đã 89 tuổi nhưng trông ông chỉ như mới ngoài 70 tuổi. Ông học cách hướng nội khi xung đột nảy sinh và loại bỏ chấp trước của mình. Ông cũng hòa hợp với người nhà. Nhờ hành xử ngay chính của Lão Đinh, một thành viên trong gia đình nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.

Khi kinh văn mới của Sư phụ “ Vì sao có nhân loại” được công bố, tôi đã đưa cho Lão Đinh một bản. Ông lập tức nhận ra rằng Pháp Chính Nhân Gian đang đến gần. Ông cảm thấy cấp bách và bắt đầu làm nhiều hơn nữa để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông nói rằng ông muốn đi theo Sư phụ chính Pháp và sẽ tu luyện tinh tấn cho đến viên mãn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/17/465337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/6/212787.html

Đăng ngày 28-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share