Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-06-2023] Gần đây, tôi cùng mẹ tôi (cũng là đồng tu) thường phát sinh vấn đề trong khi phối hợp. Có vài lần trong khi đang gấp tài liệu chân tướng, tôi thấy mẹ tôi gấp không đúng, nếp gấp không gọn, tôi bắt đầu tỏ ra giống như “giám sát viên”, thậm chí còn cầm những tờ tài liệu mà mẹ tôi đã gấp xong để mở ra xem lại. Sau vài lần, mẹ tôi tỏ ra không vui và nói: “Đều gấp giống như của con mà, vậy hay là con tự làm đi, người khác làm thì con không yên tâm.” Lúc đó tôi vẫn cảm thấy mình không nói hay làm gì sai, chỉ là đang có trách nhiệm với công việc, vậy mà mẹ tôi không hiểu, tôi cảm thấy mình bị trách oan.

Kỳ thực hoàn toàn ngược lại, chính là tôi đã làm sai, là tâm tật đố của tôi đang khởi tác dụng. Sư tôn từ bi thấy tôi sau vài lần vẫn không ngộ ra, nên Sư tôn đã khiến một câu nói đả nhập vào trong tâm trí tôi: Tôi giống như Thân Công Báo, mẹ tôi giống như Khương Tử Nha. Hóa ra tôi vẫn luôn cho rằng mẹ tôi là người cao tuổi rồi (kỳ thực mẹ tôi hơn 60 tuổi, nhìn bề ngoài rất trẻ), làm việc vừa chậm vừa không ngăn nắp. Tôi tự cho rằng mình rất có bản sự (kỳ thực cái mà tôi cho là “bản sự” đều là sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã cấp trí huệ cho tôi), có năng lực, hiểu biết nhiều, vì vậy quan niệm hậu thiên đó khiến tôi luôn coi thường mẹ tôi.

Trước đây, trong tư tưởng tôi luôn cho rằng, tật đố với những người giỏi hơn tôi mới được coi là tâm tật đố, quả thực không nhận ra rằng trong thời gian qua tôi thấy mẹ tôi làm không thuận mắt liền chỉ tay năm ngón, kén cá chọn canh, như vậy chính là thể hiện của tâm tật đố. Tối hôm đó trong lúc học Pháp nhóm, tôi lại phạm lỗi này, chỉ ra mẹ tôi trong khi đọc Pháp ngữ điệu không đúng, hơn nữa còn tự cao tự đại cho rằng mình làm vậy là vì muốn tốt cho mẹ, kết quả mẹ tôi nói “vậy con đọc đi” sau đó đi sang một phòng khác.

Mẹ tôi tu tốt hơn tôi, trong suốt những năm từ trước bức hại tới nay, bà vẫn luôn kiên trì tu luyện, trong cuộc bức hại, bà vẫn luôn tín Sư tín pháp, điểm sản xuất tài liệu tại nhà những năm qua đều là mẹ tôi làm, còn tôi là học viên mới, 1-2 năm gần đây mới bắt đầu học Pháp, khoảng cách quá lớn. Nhưng do bị chi phối với quan niệm và văn hóa đảng, tôi luôn có thói quen soi xét những điều mà mẹ tôi làm chưa tốt, chứ không hề dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường mình đúng hay sai.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa cho đệ tử ngu muội này. Trong những hoàn cảnh này tâm tật đố của tôi đã được phơi bày, để tôi có thể đề cao lên; đồng tu mẹ của tôi đã nhiều lần vì tâm tính thấp, lời lẽ quyết liệt và tâm tật đố của tôi mà phải chịu những bất công và tổn thương, tôi cảm thấy có lỗi một cách sâu sắc.

Là một người tu luyện, phản bổn quy chân mới là mục đích cần đạt tới, vì vậy tôi cần phải tu bỏ tâm tật đố.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/22/462231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210979.html

Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share