Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 26 năm. Trong tu luyện, có cả niềm vui lẫn đau đớn, có vượt quan, có vấp ngã và đề cao. Tôi biết rất rõ rằng không có gì mà chúng ta gặp phải trong tu luyện là chuyện nhỏ hay ngẫu nhiên. Bất cứ khó khăn nào mà chúng ta gặp phải đều là để giúp chúng ta loại bỏ những chấp trước của mình.

Sư phụ giảng:

“Truyền xong sư phụ lại bảo nó: ngươi còn rất nhiều tâm chấp trước cần phải bỏ, ngươi hãy trở ra đi vân du. ‘Vân du’ rất khổ, bước đi ngoài xã hội, phải xin ăn, gặp các loại người, giễu cợt nó, nhục mạ nó, khinh nhờn nó, các sự tình đủ loại đều sẽ gặp phải. Nó coi bản thân là người luyện công, dàn xếp tốt quan hệ với người ta, giữ vững tâm tính, không ngừng đề cao tâm tính, những dụ dỗ từ các loại lợi ích nơi người thường đều không làm nó động tâm; trải qua bao nhiêu năm vân du nó quay trở lại. Sư phụ nói: Ngươi đã đắc Đạo rồi, viên mãn rồi. Nếu không còn việc gì, thì ngươi trở về chuẩn bị rời đi; nếu còn việc gì, thì ngươi hãy hoàn tất sự việc ấy nơi người thường đi. Như vậy sau bao nhiêu năm, phó ý thức đã trở về; nó vừa trở về, thì bên này chủ nguyên thần cũng liền xuất định, chủ ý thức tỉnh ngủ.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi không nhớ chính xác bắt đầu từ khi nào, mỗi khi đọc đến đoạn này trong cuốn sách, tôi lại nghĩ: Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ chọn “quay về và chuẩn bị để rời đi.” Điều đó tốt đẹp biết bao! Trong đời này tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi. Nó cứ nổi lên nhưng tôi đã lờ nó đi. Có lần khi đang học Pháp cùng với những học viên khác tôi đã nói “Tôi muốn mình là người đó.” nhưng không ai nói lời nào cả.

Năm 2020, tôi liên tục bị ngã khi đi bộ và có đôi khi còn bị ngã rất nặng. Khi đến các buổi gặp gỡ và học Pháp cùng các đồng tu, trên người và mặt của tôi thường có những vết bầm tím. Các đồng tu đã hỏi thăm tôi xem có chuyện gì? Nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó.

Mùa xuân năm 2021, vào một đêm nọ sau khi dùng bữa tối xong tôi đã ra ngoài đi dạo cùng với chồng. Con đường chúng tôi đi có chút gồ ghề, nhưng trên một con đường gần như bằng phẳng như vậy mà tôi lại bị ngã và còn ngã rất nặng. Nó như thể là có ai đó đã đẩy tôi rất mạnh từ phía sau lưng và tôi đã ngã sấp mặt xuống. Tôi nghe thấy tiếng chồng tôi gọi tên tôi, nhưng tôi không thể cử động hay nói được. Anh ấy đang định gọi xe cứu thương! Vì tôi sống trong khu dân cư của công ty chỗ tôi làm, nên tôi đã cầu nguyện trong tâm rằng: “Đừng để người khác nhìn thấy tôi ngã, đừng để chuyện này bôi nhọ Đại Pháp!” Khi ấy có khá nhiều người đang đi ngang qua chỗ chúng tôi. Một số đã dừng lại để xem tôi có bị thương không. Tôi tự nhủ: “Mình phải về nhà thôi, không thể cứ nằm đây được”. Tôi đã ra hiệu cho chồng tôi kéo tôi lên.

Nhờ anh giúp đỡ, tôi đã đứng dậy và bước về nhà một cách khó khăn. Mỗi nhịp thở đều làm lồng ngực tôi nhói đau như cắt. Người tôi đầy vết bầm tím và gặp khó khăn trong khi nằm. Tôi thì thầm nói với chồng mình: “Xin anh hãy đứng trước ảnh Sư phụ và cầu xin Sư phụ cứu em!”

Một lúc sau cảm giác có vẻ đỡ hơn. Tôi đã có thể ngồi song bàn khi ngồi trên giường và bắt đầu đả tọa. Sau 40 phút, khi gần đến giờ phát chính niệm, tôi bỏ chân xuống. Toàn bộ cơn đau đã biến mất. Chồng tôi cũng ngạc nhiên và liên tục nói: “Thật tuyệt, thật tuyệt!”

Sự việc này đã cảnh tỉnh tôi: Hẳn là tôi phải có sơ hở rất lớn!

Ngày hôm sau, khi tôi học Pháp cùng các học viên khác, một học viên lớn tuổi đã hỏi tôi “Cháu có sao không?” Tôi nói: “Cháu lại ngã nữa ạ.” Ông ấy nói: “Tại sao cháu cứ bị ngã hoài vậy?” Bác ấy nói đúng. Tại sao tôi lại cứ liên tục bị ngã? Tôi có học Pháp, và làm ba việc. Vậy thì sơ hở của tôi là gì? Tối hôm đó vô tình đến lượt tôi đọc được đoạn này:

“Nếu không còn việc gì, thì ngươi trở về chuẩn bị rời đi;” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Đúng vậy! Tôi đã tìm ra chấp trước của mình, tôi muốn chuẩn bị và rời đi vì tôi không muốn ở thế gian con người này thêm nữa. Trên thực tế, hình thức tu luyện mà Sư phụ nhắc đến trong đoạn văn này là tu luyện phó nguyên thần của con người, và chính phó nguyên thần đắc công.

Tuy nhiên, chúng ta đang tu luyện Đại Pháp. Đại Pháp cho phép chúng ta tu luyện chủ nguyên thần, vì vậy chúng ta là người đắc công. Hơn nữa, chúng ta là đệ tử Đại Pháp, đệ tử của Sư phụ, chúng ta có sứ mệnh cứu độ chúng sinh nên chúng ta chỉ có thể đi theo con đường mà Sư phụ an bài.

Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc chuẩn bị rời đi! Tôi bất giác nhận ra mình liên tục bị ngã vì cái suy nghĩ không chính này ở trong đầu, và tôi đã để nó tồn tại quá lâu mà không hề cảnh giác. Tôi đã không buông bỏ nó kịp thời, nên nó vẫn ở trong trường không gian của tôi. Điều này cũng bộc lộ một vấn đề là việc đọc Pháp của tôi đã trở thành thói quen. Đây chính là học Pháp mà không ngộ Pháp mà Sư phụ đã đề cập đến. cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này của tôi và nói “Ngươi muốn rời đi phải không? Nếu thế thì ta sẽ để ngươi rời đi!” Chúng đã không ngừng bức hại tôi và muốn giết tôi. Nếu không có Sư phụ bảo hộ thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Sư phụ đã nhiều lần gánh chịu thay tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng thức tỉnh! Vì tôi đã đi đường vòng quá lâu nên đã tự gây thêm khó khăn cho tu luyện của mình. Sư phụ từ bi và không bao giờ từ bỏ tôi, một đệ tử không được như kỳ vọng của Ngài. Sư phụ đã cứu tôi hết lần này đến lần khác. Sau khi nhận ra điều này, tôi không còn bị ngã nữa.

Toàn bộ quá trình này là một khảo nghiệm. Qua sự việc này, tôi nhận ra tầm quan trọng của tu luyện, liên quan đến vấn đề:

“’bất nhị pháp môn’” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, nếu không đi theo con đường do Sư phụ an bài, thì là đang đi theo con đường an bài của cựu thế lực và chúng sẽ bức hại bạn một cách vô lương tâm! Đó là bài học rất sâu sắc và là bài học mà tôi chút nữa phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Vì nhận thức của tôi quá kém nên Sư phụ đã phải chịu đựng hết lần này đến lần khác và lo lắng cho tôi.

Khi viết bài chia sẻ này tôi không biết phải diễn tả nó ra sao, nhưng tôi cảm thấy có một lớp vật chất xấu trong cơ thể mình bị giải thể. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy được sự thù thắng của tu luyện Đại Pháp. Tôi cảm thấy Sư phụ luôn dõi theo chúng ta trong suốt quá trình này.

Kể từ bây giờ tôi chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài. Tôi sẽ loại bỏ những suy nghĩ không lành mạnh khác và những can nhiễu từ bên ngoài. Tôi sẽ cảnh giác hơn, nghiêm túc học Pháp và tu bản thân.

Đây là thể ngộ tại thời điểm hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/22/462082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/7/211213.html

Đăng ngày 25-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share