Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Hồi đó tôi chưa tới 40 tuổi mà đã bệnh tật đầy thân, bao gồm bệnh viêm cơ tim, đau nửa đầu, tê cứng vai, các vấn đề về dạ dày, đau thắt lưng, các bệnh phụ khoa. Tôi còn bị bệnh sợ gió, mùa hè đi ngủ tôi vẫn phải quấn chăn kín ngực và vai. Tôi phải uống thuốc suốt ngày. Không lâu sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tất cả các triệu chứng này đều biến mất, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không cần đến thuốc nữa. Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa cơ thể, giúp tôi trút bỏ được nỗi đau thể xác và gánh nặng tài chính cho gia đình. Thân thể tôi luôn nhẹ nhõm dễ chịu, tôi đi bộ xa mấy cũng không thấy mệt, việc gì tôi cũng có thể làm. Được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư tôn, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

Dưới đây tôi muốn chia sẻ về kỳ tích xảy ra trên thân thể mình trong khi tu luyện Đại Pháp những năm qua để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Một buổi sáng cách đây vài năm, tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, đến khoảng giữa trưa, tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn bèn đi bộ về nhà. Khi về đến nhà, tôi đi vệ sinh và thấy trong phân có máu. Tôi không coi trọng việc đó, và tự nhủ: không sao, mình là người luyện công. Tuy nhiên mỗi lần đi vệ sinh tôi vẫn nhìn thấy máu trong phân và tình trạng đó kéo dài hơn 10 ngày. Tôi biết đó không phải là bệnh, người luyện công không có bệnh, nên tôi không chút động tâm, cũng không sợ hãi. Tôi nghĩ người nhà biết sẽ lo lắng nên tôi không nói với họ. Hàng ngày tôi phát chính niệm và hướng nội tìm những điều mình làm chưa tốt. Tôi biết mình phải chính lại bản thân dựa trên Pháp. Tôi tự nhủ rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài. Với sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn, tôi đã vượt qua được quan này.

Gần một năm sau, triệu chứng tương tự lại xuất hiện và nghiêm trọng hơn lần trước. Lần này trong phân có rất nhiều máu, tôi phải xả bồn cầu hai, ba lần mới trôi hết, và có cả máu trong nước tiểu. Tình trạng đó cũng kéo dài hơn mười ngày. Tôi vẫn làm mọi việc như bình thường. Tôi phát chính niệm, phủ nhận mọi giả tướng can nhiễu và không hề nảy sinh bất kỳ tâm sợ hãi nào. Với tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ, triệu chứng xuất huyết đã sớm biến mất, tôi đã vượt quan được một lần nữa.

Sau đó, để chứng thực Pháp, tôi đã kể chuyện này cho gia đình. Tất cả họ đều rất sợ và con gái tôi nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Cháu nói rằng dạ dày hoặc ruột của tôi có vấn đề nghiêm trọng hoặc không ổn, bởi máu ra nhiều như vậy không chỉ một lần mà trong nhiều ngày. Chồng tôi nói tôi thật ngốc và đang đùa giỡn với tính mạng của mình. Tôi nói với họ: “Hiện giờ mẹ bình thường rồi. Đại Pháp thật kỳ diệu. Nếu không tu luyện Đại Pháp, không biết sức khỏe của mẹ sẽ thế nào. Có khi cứ phải ra vào bệnh viện khổ sở chứ đâu được ngồi nói chuyện vui vẻ với cả nhà thế này. Mọi người hãy cảm tạ Đại Pháp đi! Chính Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mẹ.” Sau đó không ai nói gì nữa, tất cả đều bị thuyết phục.

Sáu tháng sau, tôi lại thấy trong phân của mình có máu. Tôi đến nhà đồng tu và chia sẻ về điều đó vì cả hai lần trước cô ấy đều biết. Cô ấy nói: “Chị chưa hướng nội à? Xem còn chỗ nào chưa làm tốt không. Nếu việc này xảy ra nhiều lần rồi, chị nên hướng nội.” Tôi nói: “Đúng là tôi chưa hướng nội, cũng không nghĩ đến việc hướng nội.” Chúng tôi chia sẻ một lúc rồi tôi về nhà.

Trên đường về nhà, tôi ngẫm nghĩ: mình đã xuất huyết hai lần, Sư phụ chắc hẳn thấy mình không ngộ nên đã thông qua đồng tu điểm hóa cho mình. Tìm thế nào đây? Ba việc đều đang làm, có chỗ nào sai không?. Tôi hướng nội một lần nữa. Vừa đi vừa nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng mình đã không nghiêm khắc với bản thân trong việc tu khẩu. Sau lưng chồng, tôi luôn nói ông ấy điều này không đúng điều kia không đúng. Có lúc tôi lại nói sau lưng các đồng tu, rằng họ đã không chiểu theo Pháp như thế này thế này. Đó chẳng phải là không tu khẩu sao? Trong bài giảng thứ tám của Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã dành riêng một mục để giảng về vấn đề “Tu khẩu.” Tôi sao mà lại không coi trọng cơ chứ? Thật là xấu hổ. Tôi đã không tu khẩu tốt.

Sau khi về đến nhà, tôi đi vệ sinh và không thấy xuất huyết nữa. Tôi đã tìm ra đúng chấp trước và triệu chứng đó đã biến mất ngay lập tức. Từ đó đến nay triệu chứng đó đã không còn xảy ra. Tôi tin rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Tôi nghĩ, điều tối quan trọng đối với một người tu luyện là hướng nội. Tôi nhận ra rằng mình phải tăng cường học Pháp và hướng nội. Tôi phải chính lại bản thân, từ bi với người khác và chú ý đến tu khẩu. Tôi cần cư xử tốt với người khác và đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi sẽ ghi nhớ Pháp Sư phụ giảng về “Tu khẩu” để chỉ đạo lời nói và hành vi của mình, đồng thời tu luyện chiểu theo yêu cầu của Pháp. Tôi sẽ nỗ lực để trở thành một đệ tử chân tu.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/3/466691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/10/212855.html

Đăng ngày 21-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share