Bài viết của Thanh Tuyền, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2023] Trong sinh hoạt hàng ngày, những điều nhỏ nhặt thường khảo nghiệm tâm tính của một người tu luyện để xem liệu người đó có tự xem mình là người tu luyện chân chính hay không. Gần đây tôi đã có một số trải nghiệm về điều này.

Vào Chủ nhật, tôi về nhà để giúp cha tôi giặt quần áo. Sau khi giặt xong, lúc đóng vòi nước tôi phát hiện nước vẫn chảy nhỏ giọt ra từ vòi, dù tôi đã cố hết sức để khóa chặt nó. Bởi vì lúc đó tâm lý nóng vội, tôi đã mạnh tay vặn đi vặn lại và rốt cuộc đã làm hỏng nó (vòi nước bằng nhựa đã cũ). Tay vòi phía trên bị gãy khiến nước phun ra, làm mọi thứ ướt nhẹp.

Tôi phát hoảng và nhớ đến một tình huống tương tự ở nơi tôi từng thuê. Trong căn hộ đi thuê đó, do không thuộc đường ống nước nên khi một ống nước bị vỡ tôi đã không thể tìm ra van tổng. Rốt cuộc, nước đã tràn ra khắp sàn nhà bếp và phòng khách.

Tôi cũng không biết gì về đường nước ở nhà bố tôi, nên tôi đã gọi ông để khóa van nước tổng. Cha tôi, một người không tu luyện, tuổi tác đã cao nên năng lực phản ứng và tư duy rất chậm, nhìn thấy nước chảy sốt ruột và quay sang bảo tôi: “Không biết!”. Ông một mặt trách cứ tôi vì giặt giũ nên mới ra cơ sự này, một mặt bảo tôi phải khóa vòi nước lại. Tôi nhờ ông tìm người nào đó biết cách khóa van tổng đến giúp. Cha tôi run rẩy, tức giận nói là không tìm được. Lúc đó, toàn thân tôi đã ướt sũng.

Không còn lựa chọn nào khác, trong tâm tôi bắt đầu cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp con! Con nóng vội, làm việc không xét đến hậu quả, nên đã gây ra rắc rối này. Xin Sư phụ giúp con với.” Ngay khi tôi vừa nghĩ xong, dòng nước đã yếu đi và từ từ ngừng hẳn. Tôi quay ra tìm cha tôi thì thấy ông đã tìm được van nước tổng trong phòng chính và khóa lại. Sau đó, tôi hỏi ông tại sao ông nói là ông không biết nó ở đâu. Ông bảo: “Lúc đó bố không thể nhớ ra được.” Tôi chợt nhận ra rằng Sư phụ đã cấp cho ông linh cảm sau khi tôi cầu xin Ngài giúp đỡ vào lúc cấp bách nhất.

Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng con người thật yếu nhược biết bao, họ dễ dàng bị các sinh mệnh cao cấp hơn trong các không gian khác khống chế. Khi sinh mệnh cao tầng gửi các tín tức đến đầu não con người, cá nhân đó liền coi đó là tư tưởng của mình và hành động theo. Tương tự như vậy, việc phong bế đại não của một người thường rất đơn giản. Sinh mệnh cao tầng sẽ lợi dụng các chấp trước của con người, quan niệm, dục vọng, suy nghĩ, và nghiệp lực để khống chế vững chắc họ.

Sư phụ đã giảng:

“Thực ra bất kể một điều gì ở xã hội nhân loại, tôi chỉ cần [quyết] định chọn nó, [thì] đều có thể dùng nó để các đệ tử Đại Pháp tu luyện. Ví như nói về việc trước đây tôi bàn về âm nhạc; nếu con người trong khi học tập và sáng tác âm nhạc mà có Đại Pháp chỉ đạo, thì có thể tiến bộ và trong tư tưởng có khả năng có linh cảm, có khả năng nhận thức được và nghĩ đến được những gì cần; đó là điểm hoá của chư Thần. Nói cách khác, dẫu chư vị là ở lĩnh vực nào, thì phương diện kỹ năng của chư vị có thể đề cao là biểu hiện sau khi chư vị không ngừng khiến cảnh giới của mình đề cao, trên biểu hiện là chư vị đang làm người tốt, đang tu tâm; từ giác độ con người mà nói thì chư vị đang trở thành người tốt; vì học Pháp nội tu [và] chư vị thực thi càng ngày càng tốt, [nên] chư Thần mới cấp cho chư vị trí huệ mà chư vị đáng được có và cấp cho chư vị linh cảm, khiến chư vị trong học tập mà minh bạch ra rất nhiều [điều], khiến chư vị sáng tạo ra những thứ tốt đẹp hơn, khiến chư vị có kỹ thuật cao hơn, khiến chư vị vượt lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Người tu luyện khác nhau có tầng thứ và cảnh giới khác nhau. Tôi nhận ra rằng khi các niệm đầu của chúng ta phù hợp với tiêu chuẩn của một tầng nào đó, thì Pháp ở tầng thứ đó mới có thể triển hiện cho chúng ta.

Cha tôi đã già và đi lại khó khăn. Trong lúc dường như là tôi đang giúp cha tôi các việc, nhưng tâm trí tôi chỉ toàn cảm xúc cáu kỉnh và phàn nàn, chúng được phản ánh qua thái độ của tôi là không để tâm đến mọi thứ, hành động bất cẩn, nôn nóng và cộc cằn.

Lần khác, tôi giúp cha tôi dọn dẹp phòng ngủ. Bởi vì ông tuổi tác đã cao, nên có thói quen thâm căn cố đế là cất giữ đủ thứ đồ cũ và mới. Khi tôi dọn dẹp căn phòng, liền muốn quẳng mấy cái thùng các tông đi, nhưng ông không muốn tôi làm thế. Khi tôi nằng nặc vứt mấy cái thùng đó đi, thì ông ngồi lầm bầm sau lưng tôi: “Ta coi thường sự ngoan cố này của con.” Tôi nghe thấy nhưng không để ý, bước đi một đoạn mới chợt nhận ra điều mà ông vừa nói có vẻ như không giống với cha tôi mà là tâm thái của cựu Thần. Họ xem thường tôi vì tôi đã không hành xử như một người tu luyện khi tôi phản ứng lại người thường. Tôi nghĩ: “Sao mình lại tranh cãi với người thường nhỉ?” Thế là tôi đem mấy cái thùng các tông để vào chỗ cũ.

Là các học viên Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, những việc chúng ta làm phải để chúng sinh bội phục thì mới có thể cứu được họ. Nếu chúng ta không tu luyện tốt và không hành xử theo các tiêu chuẩn của Pháp, thì trạng thái tu luyện của chúng ta có thể dần dần không đạt được các yêu cầu của Pháp đối với người tu luyện. Các sinh mệnh cao tầng có thể coi thường những người tu luyện đó. Nếu chúng ta vẫn không tự nhận thức và thanh tỉnh ra, thì tất cả mọi rắc rối, can nhiễu trong tu luyện, và thậm chí là các hình thức bức hại có thể sẽ xảy ra.

Mỗi thời khắc trong cuộc đời là cơ hội tốt để tu luyện, vậy nên chúng ta không được bỏ lỡ, phải tận dụng mỗi từng cơ hội này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/31/464586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/4/212761.html

Đăng ngày 20-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share