Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 07-10-2023] Gần đây, sau khi đọc bài chia sẻ có tiêu đề “Bàng hoàng”, tôi nhớ tới hai sự việc trong quá trình tu luyện của mình.

Một lần tôi đọc một bài trên trang web Minh Huệ, trong đó viết rằng một nữ đệ tử Đại Pháp bị giam trong tù và bị tà ác tiêm độc dược, cô ấy bị tra tấn đến chết đi sống lại, vô cùng thống khổ. Cùng lúc đó, tôi cũng đang thống hận tà ác và một niệm chợt vô ý lóe lên: Sao Sư phụ lại không quản nhỉ? Nhưng tôi lập tức cảm thấy không đúng liền thanh trừ niệm đầu bất chính này.

Đêm đó tôi có một giấc mơ: Tôi mơ thấy cháu tôi đang dẫn một người đàn ông tìm tôi khắp nơi để giết tôi, nguyên nhân là do trước đây tôi từng giết cậu ấy. Khi đó tôi vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Loại cảm giác sợ hãi này hết sức chân thực. Vì biết có trốn cũng không thoát được nên tôi chỉ nấp một lúc rồi chạy khắp thôn, hai người họ cũng cứ thế rượt theo tôi. Khi họ sắp đuổi kịp thì đột nhiên tôi thấy có một người xuất hiện chặn họ lại, tôi không nhìn rõ người này dáng vẻ thế nào, cũng không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng tôi biết rất rõ người này đang nói đạo lý, không để cháu tôi truy sát tôi. Nói được một lúc, cháu tôi thực sự không đuổi theo nữa mà dẫn người đàn ông kia đi. Lúc này tôi cũng không thấy người đã chặn cậu ấy lại đâu nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một lát sau anh trai tôi lại đến truy tìm tôi vì tôi đã từng giết con trai anh ấy. Anh tôi căm phẫn đến cực điểm, bừng bừng nổi giận nhất quyết tìm tôi bằng được để giết tôi. Tôi chạy thục mạng. Từng tế bào trong toàn thân thể tôi đều sợ hãi và tuyệt vọng. Ai chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được nỗi sợ hãi đó. Tôi biết có chạy cũng không thoát được nhưng vẫn ra sức chạy, cuối cùng tôi cũng chạy được đến nhà mẹ tôi. Anh tôi đứng ngoài cửa sổ phẫn nộ nhìn tôi, tôi biết vậy là xong rồi. Tôi nói: “Anh à, anh cho em thêm một ngày nữa để em được ở cùng mẹ thêm một ngày nữa.” Anh tôi không nói mà chỉ dùng ý niệm bảo tôi: “Anh cho chú thêm một ngày sao? Lúc chú giết con trai anh sao không cho nó thêm một ngày?” Đúng lúc đó tôi tỉnh dậy, sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Sau khi tỉnh dậy, tôi hiểu ra rằng vì sao gia đình anh trai thường vay tiền tôi mà không trả. Thực ra thì gia đình anh trai tôi hay vay tiền của tôi, dạo đó mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh trai rất tốt, tôi cũng rất sẵn lòng cho vay, sẵn lòng giúp đỡ, còn cảm thấy rất vui khi có thể giúp đỡ vợ chồng anh ấy một chút. Vậy là gia đình anh trai cứ thế vay mượn, tôi cũng không từ chối. Mãi đến khi gia đình tôi cần tiền hỏi đến thì họ lại tìm mọi cách từ chối không trả lại tiền. Thế là chúng tôi sinh ra bất hòa và từ đó trở đi coi nhau như kẻ thù. Bây giờ ngẫm lại, nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì tôi đã phải hoàn trả mệnh rồi. Chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp tôi hóa giải đại nạn phải hoàn mệnh này, ngàn vạn lời cũng không cách nào biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư tôn!

Bởi vì chúng ta đang tu trong mê, nên trong đời này chúng ta không biết ở những đời trước chúng ta đã làm những gì, liệu chúng ta có sát sinh, có hại mệnh, có lừa tiền những ai, ức hiếp những ai hay không .v.v. Giả dụ nói những việc đó chúng ta đều đã từng làm, vậy thì những chủ nợ kia có thể không đòi nợ sao? Nợ tiền thì phải trả tiền, nợ mệnh thì phải hoàn mệnh, đó là Thiên lý. Vậy nên hết thảy ma nạn mà chúng ta gặp phải đều không ngẫu nhiên, mà đều có quan hệ nhân duyên. Nhưng chút ma nạn mà chúng ta phải gánh chịu ấy chỉ là một chút còn lại sau khi Sư phụ đã gánh chịu phần lớn cho chúng ta rồi. Sao chúng ta vẫn có thể oán hận Sư phụ được chứ?

Ngoài ra, khi còn nhỏ tôi rất thích bói toán, làng bên cạnh có một thầy bói mù và cứ tháng Giêng năm nào ông cũng đến làng tôi để bói toán, hơn nữa ông bói rất chuẩn. Năm tôi 26 tuổi, tôi đã bảo ông ấy xem bói cho tôi. Ông nói rằng quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi là từ năm 27 tuổi đến 57 tuổi. Lúc đó tôi nghĩ: 27 tuổi là mình tốt nghiệp và chính thức đi làm kiếm tiền rồi. Tôi không hỏi gì thêm và cũng không nghĩ ra điều gì để hỏi. Sau này, đến 56 tuổi tôi nghỉ hưu và đến tháng 6 năm tôi 57 tuổi, tôi bắt đầu bị tiêu chảy, lúc mới bị tôi nghĩ là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình nên không để ý. Nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, tôi gầy đến không còn ra bộ dạng gì nữa, sau đó tôi có cảm giác muốn đại tiện nhưng không thể đi được, vì thế bụng trở nên đau tức. Lúc này tôi cảm nhận rõ trong bụng mình có một khối u, hễ ngồi xuống sofa liền cảm thấy khối u đó trồi lên. Khi đó tôi có chút sợ hãi, bèn đến quỳ trước Pháp tượng của Sư tôn và cầu xin Ngài: “Thưa Sư phụ, con là đệ tử Đại Pháp. Có không ít người biết con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con không muốn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Đại Pháp hay Sư phụ. Xin Sư phụ cứu con, từ nay về sau con nhất định sẽ tinh tấn, nỗ lực cứu người.” Đến ngày thứ 100, tôi không còn bị tiêu chảy nữa, cứ cách vài ngày bụng tôi lại ấm lên rồi sau đó hơi được đẩy ra. Sau đó, khối u trong bụng tôi dần biến mất và tôi trở lại bình thường.

Lúc này, tôi mới nhớ ra lời thầy bói đã nói trước kia, kỳ thực ông ấy cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi tôi bước sang tuổi 57, nhưng ông ấy không nói, tôi và mẹ tôi cũng không nghĩ đến để hỏi. Hiện giờ nghĩ lại, nếu như tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì hậu quả thế nào hẳn là có thể tưởng tượng được. Kỳ thực, mệnh của tôi là được Sư phụ kéo dài cho tôi, những nạn kia của tôi đều là do Sư phụ từ bi vĩ đại gánh chịu thay cho tôi, là tôi nợ Sư phụ, Sư phụ đối với chúng ta ân lớn như trời.

Chúng ta chỉ có tinh tấn, không ngừng tinh tấn, nhanh chóng loại bỏ chấp trước và nhân tâm, cứu nhiều người hơn nữa, mới không cô phụ ân từ bi khổ độ của Sư tôn.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/7/466776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/2/212735.html

Đăng ngày 14-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share