Ghi lại theo lời kể của Trầm Hương Tử, một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-08-2023] Đến nay, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm và lẽ ra tôi không nên phạm lỗi, chẳng hạn như việc “sát sinh.” Tôi đã làm Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) thất vọng. Vì vậy, tôi muốn viết ra trải nghiệm này hy vọng có thể giúp các đồng tu cảnh giác.

Trong dịp Tết Đoan Ngọ, hai cháu gái tôi muốn được ăn tôm. Con rể tôi đã mua tôm về và để chúng trong bếp.

Tôi nhìn qua thì thấy tôm vẫn còn sống, bèn cho chúng vào tủ lạnh. Các cháu gái tôi đang đói bụng và luôn miệng đòi ăn. Tôi lấy tôm từ tủ lạnh ra, một số con vẫn động đậy. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chóng đem chúng đi nấu. Các cháu gái tôi rất vui vì cuối cùng cũng được phục vụ bữa trưa.

Chiều hôm ấy lưng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ngày hôm sau cơn đau trở nên dữ dội hơn, nhưng tôi vẫn còn có thể chịu được. Đến ngày thứ ba, tôi phải cắn răng chịu đựng, không muốn nói cho con gái biết. Sang ngày thứ tư thì việc đưa các cháu gái đến trường trở nên khó khăn, mà con gái tôi lại đang đi làm.

Tôi đã hướng nội để tìm kiếm vấn đề của mình, và cầu xin Sư phụ điểm hóa. Chiều hôm đó khi đưa các cháu đến trường, tôi cứ phải khom lưng, sau đó thì thật sự không đi được nữa, tôi đành để các cháu tự đi, rồi nhìn theo các cháu gái đi vào trong trường. Tôi nhận ra một điều gì đó, và nghĩ: “Sao mình lại có dáng đi giống như một con tôm vậy nhỉ?”

Con gái tôi hành nghề Trung y. Tối về đến nhà nhìn thấy bộ dạng của tôi, cháu muốn điều trị cho tôi bằng cách châm cứu. Tôi nói là tôi ổn, nhưng con gái không vui, vẫn nhất mực muốn châm cứu cho tôi. Tôi nghĩ châm thì cứ châm, đằng nào cũng không có tác dụng, nên tôi đã để cho con gái làm. Mấy ngày sau đó tôi cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng khi phía bên trái hết đau, thì phía bên phải lại bắt đầu đau; và khi phía bên phải ngừng đau, thì hông tôi bắt đầu đau.

Tôi chợt bừng tỉnh, bèn nói với con gái: “Con không cần phải lo lắng cho mẹ. Mẹ đã tìm ra vấn đề của mình rồi.” Con gái tôi không đồng ý, và cho rằng bệnh sỏi thận của tôi lại tái phát. Vì vậy gia đình tôi nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để khám cho tôi. Tôi bảo tôi không bị bệnh, mà đang tiêu nghiệp. Con rể tôi nói đã liên hệ với bệnh viện rồi, cần phải đi thôi. Vì nể tình con rể, hơn nữa bác sỹ lại là người quen nên tôi cứ đi và cầu Sư phụ giúp đỡ.

Các kết quả kiểm tra hết thảy đều bình thường! Trong mấy ngày đó, tôi hướng nội tìm và nhận ra rằng mình đã giết mấy con tôm, thậm chí còn làm việc đó không chút đắn đo!

Sư phụ giảng,

“Sát sinh sẽ tạo thành nghiệp lực rất lớn. Có người nghĩ: ‘Không được sát sinh, vậy tôi làm cơm ở nhà, nếu tôi không sát sinh, thì người nhà tôi ăn gì?’ Tôi không quan tâm đến vấn đề cụ thể ấy; tôi giảng Pháp cho người luyện công, chứ không phải giảng một cách tuỳ tiện cho người thường cần sống như thế nào. Vấn đề cụ thể nên thực hiện ra sao, cần phải dùng Đại Pháp mà cân nhắc; chư vị hiểu được làm thế nào là tốt, thì chư vị làm như thế. Người thường muốn làm gì thì họ làm nấy; đó là những chuyện nơi người thường; ai ai cũng đều chân tu là điều không thể. Nhưng đã là người luyện công, thì cần phải [dùng] tiêu chuẩn cao mà yêu cầu; do vậy ở đây là điều kiện đề xuất cho người luyện công.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Sư tôn đã giảng rõ ra như vậy, mà sao tôi đã không thể nhớ đến Pháp của Ngài? Giờ đây tôi nhớ lại những việc đã xảy ra.

Các cháu gái tôi muốn ăn tôm tôi liền đáp ứng mong muốn của chúng. Tôi làm việc đó bởi vì tôi đã không phóng hạ được tình với các cháu. Lúc đó tôi đã không tự coi mình là người tu luyện, mà chỉ là như một đầu bếp.

Tôi biết rõ những con tôm còn sống, nhưng tôi đã bỏ qua điều đó. Tôi biết Pháp lý là không được sát sinh, nhưng tôi vẫn làm, điều đó cho thấy tôi không thực tu. Tôi đã để tôm vào tủ lạnh. Bây giờ nghĩ lại tôi nhận thấy lúc đó mình thật giảo hoạt-nếu chúng chết trong tủ lạnh thì không phải là lỗi của tôi. Tôi đã không muốn gánh chịu nghiệp sát sinh, và muốn né tránh Pháp lý.

Thực ra, tôi cảm thấy mình chỉ phải chịu đựng một chút đau đớn, bởi vì Sư phụ đã gánh chịu nghiệp đó thay cho đệ tử. Con xin cảm tạ Sư tôn vì sự từ bi của Ngài!

Bài chia sẻ này được đồng tu trợ giúp chỉnh lý thành văn, tôi hy vọng nó sẽ có tác dụng như một lời cảnh báo đối với tất cả các học viên.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Xin cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/21/464387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212679.html

Đăng ngày 11-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share