Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, suốt chặng đường va vấp nhấp nhô, có lúc thậm chí còn cảm thấy bế tắc không thoát ra được, có lúc bị chững lại, giậm chân tại chỗ ở một vấn đề nào đó mà không tìm ra được nguyên nhân. Gần hai năm qua, trong quá trình học Pháp, tu tâm, và hướng nội, tôi thấy điều này có liên quan trực tiếp đến việc không buông bỏ quan niệm của con người, thường là do quan niệm con người khởi tác dụng và gây chướng ngại.

Giờ đây, tôi muốn viết ra một số trải nghiệm và thể hội của bản thân về việc cải biến quan niệm và cứu người để báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Cải biến quan niệm, cầm bút lên viết tâm đắc thể hội

Sư phụ giảng:

“Hôm qua phóng viên hỏi tôi: rằng sự việc gì [khiến] ông cảm thấy vui mừng nhất trong cuộc đời, đương nhiên cả cuộc đời tôi là làm sự việc này, đối với những thứ của người thường tôi nói rằng tôi không thấy có gì vui mừng nhất cả, khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội tôi thấy yên lòng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Trước đây, đối với việc viết bài chia sẻ cho Pháp hội, hay gửi bài cho các ấn phẩm khác, tôi không coi trọng lắm, cũng không cảm thấy hứng thú. Tôi thấy viết bài thật phiền phức, trích dẫn kinh văn của Sư phụ cũng cần phải tìm cho chính xác, tốn rất nhiều thời gian, rồi lại bỏ lỡ việc cứu người. Viết bài không giống như làm thơ, sáng tác ra vài câu, viết xong là xong, vì thế tôi thích làm thơ hơn, nhưng sau này tôi cũng không kiên trì được.

Sau khi Minh Huệ đăng Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 năm 2021, tôi vô cùng cảm động khi đọc được đoạn giảng Pháp trên đây của Sư phụ, dường như tôi cảm nhận được tâm từ bi của Sư phụ mong muốn đệ tử nhanh chóng đề cao lên trong Pháp. Dịp 13/5 năm ngoái, trên trang web Minh Huệ cũng có rất nhiều bài viết khích lệ các đồng tu gửi bài, tôi thấy rất nhiều đồng tu có nhận thức Pháp ở cảnh giới cao, khiến tôi rất xúc động, tôi cũng thấy được sự chênh lệch giữa bản thân và đồng tu ở phương diện tu luyện này. Tôi tự tự ti và cảm thấy hổ thẹn vì sự hẹp hòi, thiên kiến, tự tư, tự ngã, nhân tâm và sự nông cạn trong tu luyện của mình. Pháp của Sư phụ và nhận thức lý tính của các đồng tu đã khiến tôi thầm hạ quyết tâm phải cải biến quan niệm và cầm bút lên để bắt kịp, làm một việc khiến Sư phụ vui lòng.

Tôi đã tham gia lần kêu gọi gửi bài dịp 13 tháng 5 năm 2021 và cũng tham gia Pháp hội Trung Quốc Đại lục năm 2021. Sau đó, bài viết của tôi cũng được đọc tại Pháp hội và đăng trên mục các bài chia sẻ hàng ngày. Hơn nữa, đối với những đồng tu xung quanh còn chưa tham gia viết bài, tôi cũng động viên và giúp đỡ họ tham gia.Hai năm qua, các đồng tu xung quanh tôi và các đồng tu trong hai nhóm học Pháp đã gửi bài tham gia Pháp hội, làm được tỉ học tỉ tu, chỉnh thể đề cao.

Dịp 13 tháng 5 năm ngoái cũng chính là lúc thành phố và tiểu khu chỗ tôi bị phong tỏa, các đồng tu đã gửi cho tôi bản thảo của bài viết để giúp họ chỉnh lý. Tổng cộng có bốn, năm bài gì đó, tôi cũng viết một bài. Sau đó, tôi viết thêm khoảng chục bản thảo, kể cả thơ, đương nhiên những bài viết này có được đăng hay không thì không quan trọng, chủ yếu là bản thân tôi đã cải biến được quan niệm trước đây của mình, nâng cao được nhận thức về vấn đề này, không bỏ lỡ cơ hội chứng thực Pháp trong dịp này.

Trong quá trình học Pháp, tôi nhận thức sâu sắc rằng cách nghĩ trước đây của mình đều là những quan niệm hình thành hậu thiên và bị những quan niệm hậu thiên đó chi phối. Từ lúc đó, tôi mới có nhận thức tương đối rõ về khái niệm “quan niệm” này, “quan niệm” khác với “tự kỷ”, tôi cũng hiểu được ảnh hưởng và sự nguy hại của nó đối với con người, đồng thời nhận ra rằng đó là thứ mà người tu luyện tất phải cải biến.

Sau khi cải biến quan niệm thì nhân tâm sẽ không khởi tác dụng được nữa, khi mục tiêu đã rõ ràng thì sẽ biết làm thế nào và sẽ có động lực.

Trong quá trình viết bài, tâm tính của tôi đã đề cao lên rất nhiều, tôi cảm thấy Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Tôi gọt giũa quá trình tu luyện của bản thân và sáng tỏ ra một số nhận thức mơ hồ trong tu luyện trước đây của mình và đạt được sự thăng hoa về lý tính. Tôi cũng nhận thức được vì sao Sư phụ giảng:

“khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội tôi thấy yên lòng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Vậy là khi thấy các học viên đề cao và thăng hoa trong Pháp, Sư phụ mới vui lòng.

Như vậy, chúng ta là học viên, là đệ tử Đại Pháp thì cần triển hiện ra sự mỹ hảo của tu luyện, sự mỹ hảo của Đại Pháp để thế nhân thấy được, để cùng chia sẻ với các đồng tu, đó cũng chính là tịnh hóa tâm linh con người, thiện hóa nhân tâm và đề cao đạo đức con người, cũng chính là cứu độ thế nhân. Đó cũng chính là mục đích căn bản của việc các đệ tử Đại Pháp chúng ta viết bài, lập trang web, làm truyền thông, làm các hạng mục, tất cả đều là để chứng thực Pháp cứu người. Như vậy, để không mang theo tự ngã, không mang theo cái thích hay không thích của cá nhân, thì làm đệ tử của Sư phụ, chỉ có thể là từ trong đó mà tu chính mình, đạt được vô tư vô ngã và đoái hiện thệ ước của mình. Đó chính là điều đệ tử Đại Pháp chúng ta cần làm, cũng là điều khiến Sư phụ vui lòng nhất.

2. Cải biến quan niệm, cứu chúng sinh từ cách xa hàng trăm dặm

Tôi là người có tích cách khá hướng nội, không thích giao tiếp cho lắm, bình thường cũng không chủ động với những người không thân quen, người ta đến chỗ tôi thì tôi mới tương tác. Thời gian kéo dài như vậy thì giữa thân hữu sẽ hiển lộ ra sự xa cách. Sau khi tu luyện, tôi có rất nhiều việc phải làm, nên lại càng không muốn tiếp xúc với người khác. Bề mặt nhìn thì thấy rất tốt, không bị bỏ lỡ các việc Đại Pháp. Nhưng tôi nhận ra loại tư tưởng, thói quen và hành vi này của bản thân cũng là một loại quan niệm, cũng sẽ làm lỡ và ảnh hưởng việc cứu độ thân hữu. Sau khi phát hiện ra điều này, tôi liền chú ý tu phương diện này, tu khứ những quan niệm hình thành hậu thiên kia đi.

Năm nay, tôi 72 tuổi, đã rời quê nhà hơn 40 năm rồi, cũng ít liên lạc với người thân năm xưa. Năm ngoái, cậu em họ gặp cháu trai tôi và bảo rằng con trai cậu ấy sắp cưới và muốn mời tôi đến tham dự hôn lễ. Nếu là trước kia, tôi sẽ có nhiều rất lý do để không tham gia. Một là, vì quê cách khoảng trăm dặm, phải đi ba chuyến tàu. Hai là, trước đó, tôi vừa bị ngã từ chiếc ghế hai nấc xuống, mới hồi phục nên về cơ bản tôi không đi đâu xa, trong tâm có chút không yên tâm. Nhưng tôi lập tức nhận ra rằng những thứ đó cũng đều là nhân tâm, tôi cần loại bỏ quan niệm con người này. Cho dù bình thường chúng tôi qua lại với nhau được bao nhiêu, thì dịp này tôi cũng phải đi, đó là cơ hội tốt để cứu người, hết thảy cần phải lấy việc cứu người làm chủ, vậy là tôi quyết định đi.

Tiệc cưới của gia đình cậu em họ được tổ chức tại một khách sạn ở thị trấn, vì cách khá xa nên tôi vẫn bị đến muộn, mọi người đã ngồi vào chỗ ăn nên tôi vội tìm một chỗ ngồi. Lúc này, vài người họ hàng cũ ở nơi khác nhìn thấy tôi liền gọi tôi, tôi nhìn thì thấy trong đó có vài người tôi chưa từng giảng chân tướng Đại Pháp cho họ cũng đến. Sau vài câu thăm hỏi, tôi liền giảng chân tướng Đại Pháp cho những người đó. Tôi vừa ăn vừa giảng, cũng không ăn được mấy miếng, bởi vì tôi cũng phải đến để ăn nên tôi liền tranh thủ để giảng cho họ, nhưng chỉ giảng được bốn, năm người là tiệc cũng tan. Trong tâm tôi cảm thấy rất tiếc nuối và miễn cưỡng rời khỏi khách sạn.

Khi vẫn đang hối hận khi đứng đợi xe buýt ở bến xe, thì đột nhiên có một ông lão đứng bên cạnh nói với tôi: Cô cũng đang đợi một chuyến xe nào à? Tôi trả lời đúng vậy. Ông ấy lại nói: Cô có phải là thế này, thế này không? Ông ấy nói ra tên tôi. Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, ở một nơi xa lạ này lại có người nói ra tên tôi, tôi cảm thấy thật bất ngờ. Ông ấy cười cười nói: “Người giờ già rồi nên thay đổi, cho nên cô không nhận ra. Tôi là người này, người này. Hôm nay tôi lên nhà con trai ở thành phố. Nhưng cô chẳng già đi gì cả, vẫn như xưa.“ Khi ông ấy nói ra tên của mình thì tôi liền nhớ ra, ông ấy là bạn học cùng lớp với anh thứ hai của tôi, ở làng bên cạnh. Về lý, tôi phải gọi ông ấy là chú. Ông ấy rất thân với anh trai thứ hai của tôi.

Xe tới, chúng tôi cùng lên xe, ông chú già rất nhiệt tình ngồi cùng tôi vào ghế sau xe. Trong suốt lộ trình một giờ đồng hồ, chúng tôi đã hàn huyên rất nhiều chuyện, và tôi biết đó là Sư phụ đưa đến cho tôi một người hữu duyên. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông, khuyên tam thoái bảo bình an, rồi nói đến dịch bệnh lần này cho đến đại kiếp nạn, ông nghiêm túc lắng nghe, cũng rất tán đồng ý và vô cùng vui vẻ, ông đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà ông đã tham gia. Tôi tặng ông chiếc bùa hộ mệnh, sau khi nhận, ông cẩn thận cất vào túi. Tôi rất vui vì sau hơn 40 năm tình cờ gặp lại, tôi lại có thể giúp ông đắc cứu.

Chuyến đi xa trăm dặm lần này, tuy số người được cứu không nhiều nhưng tôi vẫn rất vui, bởi chuyến đi lần này, tôi đã buông bỏ được quan niệm, đột phá được sự trói buộc của quan niệm và thói quen đã hình thành từ khi sinh ra đến nay, đặc biệt là đi để cứu người, thuần tịnh tâm mình, suốt chặng đường đi và về tôi không cảm thấy phiền toái hay mệt mỏi vì phải đổi tuyến, cũng không cảm thấy hành trình xa xôi hay thân thể không khỏe, tất cả là nhờ Sư phụ bảo hộ. Bước ra mới cứu được năm, sáu người, nhưng không bước ra thì năm, sáu người đó e rằng cũng bị lỡ mất cơ hội. Từ đó, tôi thể hội được sâu sắc rằng chỉ có nghe lời Sư phụ mới có thể cải biến được quan niệm con người và cứu được nhiều người hơn.

3. Cải biến quan niệm, xung phá sự trói buộc của nhân tâm

Vì bị bức hại nên tôi chuyển đến một nơi mới, đến giờ đã ba, bốn năm rồi, ở khu này không có ai giảng chân tướng, vì trước khi đến cộng đồng, trong tâm tôi đã vạch ra một giới hạn cho bản thân: tôi sẽ không giảng chân tướng trong khu dân cư của mình. Nguyên nhân là do tôi vì bị bức hại mới chuyển đến đây. Trước đó, tôi bị bắt cóc, khám xét nhà, vì điểm tài liệu bị tà ác lấy đi rất nhiều thứ, nên tôi đến đây là vì muốn bông hoa nhỏ của mình (điểm sản xuất tài liệu) tiếp tục được vận hành, không bị lộ, vậy nên tôi vẫn luôn chưa giảng chân tướng trong khu.

Trong số những bảo vệ ở đây, có một người lớn tuổi thân thiện, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, ông thường chủ động mở cửa cho những người ra vào khu, đôi khi thấy người khác xách nặng, ông cũng xách giúp một chút. Rất nhiều lần tôi mua đồ về, ông giúp tôi mở cửa và chủ động chào hỏi tôi. Sau đó, tôi thầm nghĩ: người tốt như vậy hẳn là người hữu duyên, mình nên giảng chân tướng cứu ông ấy, nhưng vài lần lời đến miệng rồi mà tôi lại thôi không nói nữa. Tôi cảm thấy tốt hơn hết là giữ yên ổn một chút, ông ấy lại là nhân viên bảo vệ, cần phải thận trọng.

Cứ như vậy mãi đến năm ngoái, sau thời gian dịch bệnh, mấy ngày liền tôi đều không thấy ông, trong tâm nghĩ nếu ông ấy nghỉ hưu và không đến nữa, thì chẳng phải tôi đã bỏ lỡ cơ hội sao? Tôi hối hận vì không thể cứu ông sớm hơn. Tôi có chút tiếc nuối. Tại sao mình lại không nói chứ? Hướng nội tìm ở bản thân thì thấy vẫn là giới hạn trong tâm đã đặt ra lúc trước vẫn chưa được đả khai, quan niệm và nhân tâm đang khởi tác dụng nên bị trói buộc. Sư phụ đã từng giảng rằng con người trên thế gian đều là đối tượng mà chúng ta cần cứu độ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ làm lỡ cơ hội đắc cứu của bao nhiêu người đây! Sau khi nhận thức ra điều này, tôi quyết tâm xung phá sự trói buộc của nhân tâm, nhân niệm đã hình thành nơi con người bấy lâu nay, nghe theo lời Sư phụ để cứu được nhiều người hơn.

Sau đó, khi gặp lại ông ấy, tôi đã chủ động nói chuyện với ông và cố gắng nói với ông về một số chủ đề liên quan đến chân tướng (chứ không trực tiếp giảng chân tướng), ông không hề phản cảm, thậm chí có lúc còn rất tán đồng. Tôi thấy ông ấy bình thường cũng hay xem điện thoại di động nên tôi hỏi ông xem gì, ông nói rằng ông thích xem một số thể loại kể chuyện, tôi nói tôi có phim điện ảnh hay và hỏi ông có muốn xem không, ông nói ông rất thích xem. Tôi đã đưa cho ông một đĩa USB và để ông xem xong có thể minh bạch và đem lại hiệu quả tốt, tôi còn mua cho ông một chiếc máy nghe nhạc. Trong USB có những bộ phim như “Dự ngôn và nhân sinh”, các bộ phim của Hãng phim và truyền hình Tân Thế kỷ, “Đại Pháp hồng truyền”, “Đại Pháp hải ngoại”, v.v, rất nhiều phim.

Ông ấy xem được khoảng hai ngày thì đến khi hết ca liền trả lại cho tôi. Thấy ông chưa xem xong đã trả lại nên tôi liền hỏi ông ấy xem thấy thế nào, ông ấy không nói gì nhiều mà chỉ nói: có một số thứ tôi chưa xem, có thứ chỉ có thể tôi và chị biết là được rồi. Tôi biết ông ấy ám chỉ về chân tướng Đại Pháp. Tôi xem ra thấy ông có chút sợ hãi nên liền nói: “Đúng vậy, tôi và bác biết là được rồi. Tôi chỉ muốn tốt cho bác, thấy bác tốt nên mới đưa bác xem, biết những điều đó mới có thể có tương lai tốt đẹp, mới có thể bước qua trận ôn dịch này. Vì hoàn cảnh nói chuyện khi đó không thuận tiện, nên ông ấy vội rời đi. Tôi cảm thấy chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, tôi thấy trước tiên cần giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy trước thì khả năng sẽ có hiệu quả tốt, tôi không để nhân tố phụ diện khởi tác dụng, cũng không bỏ cuộc.

Trong những ngày tiếp theo, tôi phát chính niệm để phía minh bạch của ông khởi tác dụng, liễu giải được Đại Pháp, thiện đãi Đại Pháp và trở thành một sinh mệnh có thể được cứu độ. Gần một tháng sau, tôi lại tìm được cơ hội để nói chuyện lại với ông, tôi lại tiến thêm một bước giảng thêm cho ông về chân tướng Đại Pháp, ông đã vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn, Đội của tà Đảng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Đại Pháp cuối cùng đã cứu được ông. Trong quá trình này, tôi thể hội được rằng chỉ có buông bỏ nhân tâm, nhân niệm mới có thể có chính niệm và thần niệm, mới có thể bước ra khỏi con người, mới cứu được thế nhân.

Trên đây là một vài câu chuyện về việc cải biến quan niệm và cứu người trong quá trình tu luyện của bản thân. Do tầng thứ hữu hạn, nhận thức còn nông cạn, đối với những đồng tu tu tốt mà nói thì đó có thể là con đường đã đi qua, nhưng đối với tôi thì vẫn còn là bước khởi đầu hay đang trong thực tiễn, nhưng tôi nhận ra rằng đó là con đường mà người tu luyện tất phải đi, nếu không buông bỏ quan niệm con người thì tâm tính không thể đề cao, không thể đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của Pháp, không thể tu tới vô tư vô ngã, cũng khó có thể viên mãn.

Từ nay về sau, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, trong thời khắc then chốt khi mà chính Pháp thiên thể đã kết thúc và đang hướng đến quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian, tôi cần phải thực tu bản thân cho tốt, sớm ngày đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, đoái hiện thệ ước đến thế gian của bản thân, theo Sư phụ trở về.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/15/461772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/9/212412.html

Đăng ngày 20-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share