Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 14-08-2023] Ngày 15 tháng 3, sau khi chở con đi học và trên đường trở về tôi đã đi ngang qua một bến xe buýt, lúc đó vào khoảng tầm 2 giờ chiều. Từ đằng xa, tôi trông thấy năm người đang ngồi dưới đất, thậm chí trong số họ có một người đang bắt chéo chân. Tôi phóng xe điện chạy vụt qua. Tôi đột nhiên nghĩ: “Mình phải qua chỗ họ để giảng chân tướng và cứu người.”

Tôi vội vàng quay xe chạy ngược lại, bước tới và ngồi xuống giữa bọn họ. Trong số họ có một người có vẻ là người quản lý đã hỏi tôi: “Tại sao chị lại lùi xe trước mặt chúng tôi?” Tôi đáp: “Là vì các anh”. Họ nói: “Tại sao lại vì chúng tôi?” Tôi nói: “Nó có quan hệ mật thiết với năm người các anh, các anh đã bao giờ nghe nói đến việc ‘tam thoái’ (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn Đội của ĐCSTQ) bảo bình an chưa?”

Người quản lý nói: “Lại là Pháp Luân Công à?” Tôi nói: “Pháp Luân Công làm gì anh sao? Anh ấy nói: “Có người vừa khuyên chúng tôi tam thoái”. Tôi hỏi: “Các anh đã thoái chưa?” Họ nói không thoái. Sau đó tôi hỏi tiếp: “Tại sao các anh không thoái?”

Người đàn ông nói rằng ông ấy đã hỏi người giảng chân tướng kia rằng: “Chị có cảm nghĩ gì về bài viết ‘Vì sao có nhân loại‘ do Sư phụ của các chị công bố vào ngày 20 tháng 1?” Học viên giảng tam thoái kia đã nói: “Hay”. Người quản lý lại hỏi lại: “Hay thế nào?” Cô ấy nói: “Dù sao thì bài viết rất hay, tôi cũng không biết nói là bài viết hay như thế nào.” Năm người thấy cô ấy không trả lời được, bèn trợn trừng mắt nhìn cô ấy và cô ấy bèn rời đi.

Họ đã gặp tôi và bây giờ họ hỏi tôi cảm thấy thế nào về bài kinh văn? Tôi tâm bình khí hòa nói với họ: “Các anh hãy chú tâm lắng nghe nhé”. Tôi tiếp tục: “Chiểu theo lý của người tu luyện mà nói, cứu độ chúng sinh là việc của đệ tử Đại Pháp chúng tôi. Sư tôn cứu độ chúng tôi và chúng tôi giảng chân tướng cho chúng sinh để cứu chúng sinh. Tuy vậy, trong số đệ tử chúng tôi cũng có một số người tu không tốt, có người có nhân tâm và có tâm sợ hãi. Sư phụ trân quý chúng sinh và đích thân Ngài giảng Pháp cho chúng sinh để cứu người. Đây là điều xưa nay chưa từng có! Một sự việc chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, Sư phụ đã công bố bài viết “Vì sao có nhân loại” vào ngày 20 tháng 1.”

Sư phụ giảng:

Năm mới vốn nên nói đôi lời mừng năm mới mà mọi người thích nghe, nhưng tôi nhìn thấy nguy hiểm đang từng bước tiếp cận nhân loại. Vì thế chúng Thần chư Phật yêu cầu tôi hãy nói với chúng sinh thế giới đôi lời mà Thần muốn nói; câu nào cũng là Thiên cơ, là để con người biết được chân tướng, lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người.” (Vì sao có nhân loại)

“Vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt, con người có sinh-lão-bệnh-tử, ấy là quy luật của vũ trụ; Thần cũng có quá trình như thế, chỉ là rất lâu dài; Thần càng to lớn thì càng lâu dài. Sinh tử của họ không có thống khổ, hơn nữa [trong] quá trình đều là thanh tỉnh, tựa như thay chiếc áo ngoài. Nên cũng nói sinh mệnh ở tình huống thông thường là sẽ không chết đi. Nếu như vũ trụ, thiên thể vào giai đoạn cuối cùng của thành-trụ-hoại-diệt mà giải thể rồi, [thì các] sinh mệnh không tồn tại [việc] chuyển sinh nữa, hết thảy các sinh mệnh và vật thể đều vô tồn, hóa thành bụi, hết thảy về ‘không’. Hiện nay thế gian con người chính đang diễn ra quá trình cuối cùng của “diệt” trong thành-trụ-hoại-diệt [đó]. Hết thảy của [thời] mạt hậu đều sẽ biến thành bất hảo, cho nên mới có ‘diệt’; vì thế xã hội bây giờ mới loạn thế này.” (Vì sao có nhân loại)

Xã hội hiện nay giống như lão bách tính thường nói là muốn “thay triều đổi đại”. Tôi lấy đơn cử một ví dụ: “Giả sử chúng ta cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền, mà đáy thuyền lại bị thủng khiến nước chảy vào, thì người trên thuyền sẽ gặp nguy hiểm và sẽ bị chìm xuống biển. Như vậy, mọi người cần phải chạy thoát thân, cầu sinh tồn”.

Một người trong số họ nói: “Chị có quan hệ thân thích với chúng tôi không? Tôi nói: “Không thân.” Anh ấy lại hỏi: “Chị có quen biết chúng tôi không?” Tôi nói: “Không quen biết.” Anh ấy hỏi tiếp: “Vậy chị nói với chúng tôi những điều này để làm gì?” Tôi nói: “Mục đích rất rõ ràng, tôi hy vọng các anh có thể sống sót khi đối diện với đại thảm họa, đồng thời được khỏe mạnh, bình an“.

Sau đó, tôi đọc cho họ nghe một đoạn trong bài Vì sao có nhân loại” của Sư tôn:

“Vì nơi đây là tầng thấp nhất của vũ trụ, là nơi khổ nhất; khổ mới có thể tu luyện, khổ mới có thể tiêu tội nghiệp. Trong khổ [ấy] người vẫn có thể bảo trì thiện lương, còn biết tri ân, làm một người tốt, [thì] đó chính là đề cao bản thân. Ngoài ra cứu độ là quá trình từ dưới lên trên, ắt phải bắt đầu từ nơi thấp nhất. Sinh mệnh ở đây sống phải khổ, giữa người với người sẽ có xung đột lợi ích; hoàn cảnh tự nhiên phải ác liệt, người ta vì sinh tồn sẽ phải hao tâm mệt sức, v.v; đều có thể cấp cho sinh mệnh cơ hội đề cao và tiêu nghiệp. Khổ có thể tiêu tội nghiệp, đó là nhất định; trong thống khổ và mâu thuẫn, người còn có thể bảo trì thiện lương thì sẽ tích công đức, từ đó sinh mệnh đạt được thăng hoa.” (Vì sao có nhân loại)

Tôi cũng nói với họ hiểu biết hiện tại của mình: “Trong đau khổ và mâu thuẫn, hãy bảo trì thiện lương, giữ vững thiện lương, làm việc thiện, giữ tâm thái bình hòa, làm một người tốt thì sẽ tích đức, phúc tùy nhân nguyện. Trở về với nền văn minh truyền thống 5.000 năm thì sẽ một mạch thông thiên. Sáng Thế Chủ đã tuyển trạch những người như vậy để cứu độ. Vừa rồi các anh đã hỏi tôi rằng chúng ta có phải người thân hay không và có quen biết hay can hệ gì tới nhau hay không. Sư phụ của tôi giảng rằng mọi người trên thế giới này đều là thân nhân của Ngài, vậy tất nhiên năm người các anh cũng là người thân của tôi, mà đã là người thân nên tôi phải nói cho các anh biết chân tướng.”

Tôi nói tiếp: “Tà đảng Trung Cộng đã làm rất nhiều điều xấu xa, ông trời sẽ diệt nó. Tôi mong năm người các anh hãy hành sự thuận theo Thiên ý. Nếu các anh từng gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội thì đã là một phần tử của nó. Vậy lẽ nào không bị bồi táng theo nó sao?”

Khi nói đến đây, người quản lý nói: “Chị thấy người kia không?” Anh ấy chỉ vào viên cảnh sát mặc cảnh phục cách đó không xa. Tôi nhìn một cái rồi thuận miệng nói: “Là cảnh sát.” Người đàn ông đó nói tiếp: “Chị muốn giảng thì hãy đi mà giảng cho anh ta.” Tôi kêu anh ấy đi gọi viên cảnh sát ấy đến đây cho tôi. Anh ấy đứng dậy bước đi, nhưng đi được vài bước thì quay lại hỏi tôi: “Tại sao chị không sợ? Tôi tưởng dọa vậy chị sẽ sợ chứ!”. Tôi nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của vũ trụ, nó vĩnh viễn bất biến, bất động qua muôn đời. Tôi đang làm điều chính nhất, thì cớ gì phải sợ!”

Tôi cũng nói về sự suy thoái đạo đức to lớn trong xã hội ngày nay. Con người không còn lằn ranh để làm người, không tin Thần, dám tùy tiện chửi rủa Phật, thậm chí còn mổ sống các đệ tử Đại Pháp để lấy nội tạng. Người xưa đều biết “Trên đầu ba thước có Thần linh” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân). Ông trời muốn diệt Trung Cộng thì ai có thể ngăn được!

Sư phụ Đại Pháp đã giảng trong bài viết “Vì sao có nhân loại”:

“Vũ trụ là công bình, sinh mệnh làm được tốt thì sẽ có phúc báo, làm chuyện xấu thì sẽ phải hoàn trả, đời này không trả thì đời sau trả; đây là Pháp tắc tuyệt đối của vũ trụ! Thiên, Địa, Thần, Sáng Thế Chủ là từ bi đối với chúng sinh; Thiên, Địa, Nhân, Thần đều là do Sáng Thế Chủ tạo ra, tuyệt sẽ không đối tốt với sinh mệnh này và đối không tốt với sinh mệnh khác. Nhân quả báo ứng, ấy là nguyên nhân căn bản của đời người có phúc hay vô phúc.

Tôi nói với họ rằng đây là cảm nghĩ và hiểu biết của tôi. Có lời nào không phải thì mong năm người họ hãy bỏ qua cho.

Tôi vừa dứt lời thì năm người họ vỗ đùi đứng lên, nhất loạt đồng thanh nói: “Nói hay lắm. Năm người chúng tôi đến đây lúc 1 giờ 30 chiều. Chị đã đến đây trước 2 giờ và bây giờ đã hơn 5 giờ rồi. Chị đã giảng suốt 3 tiếng đồng hồ và nói cặn kẽ cho chúng tôi hiểu. Tất cả chúng tôi đều thoái”. Họ yêu cầu tôi chọn cho họ những cái tên nghe thật hay. Người quản lý nói: “Tôi họ Lưu, tôi là đảng viên.” Hai người khác nói: “Hai người chúng tôi họ Đào.” Hai người còn lại cho biết: “Chúng tôi đều họ Lý.” Tôi nói với ông Lưu: “Nếu anh là đảng viên thì gọi anh là Long Đằng nhé. Tên dùng để thoái của bốn người các anh sẽ là “Anh, Hùng, Hào, Kiệt” kèm với họ của các anh ở đằng trước. Các anh hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Họ nói: “Chúng tôi nhớ rồi, nhớ rồi. ”

Tôi vẫy tay tạm biệt họ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/14/464146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/7/212381.html

Đăng ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share