Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-08-2023] Tôi thường phối hợp với đồng tu A ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã có rất nhiều trải nghiệm: một số tình huống cảm động, một số đáng tiếc, một số nguy hiểm và một số khác thì khó quên. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi luôn hạnh phúc vì cảm nhận được Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp) luôn ở bên chúng tôi.
Một sự trùng hợp đáng mừng
Có lần, đồng tu A trò chuyện với một bà lão ở bến xe buýt. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, bà lão có nhận thức rất tích cực về Đại Pháp và bày tỏ sự đồng cảm. Tuy nhiên, đồng tu A chưa kịp nói với bà về “tam thoái” (thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó) thì xe buýt đến, và bà lão vội vàng lên xe.
Đồng tu A nhìn theo bà và liên tục nói với tôi: “Tiếc quá. Bà ấy rất tốt, nhưng tôi chưa giảng chân tướng xong thì bà đã đi rồi. Không biết sau này liệu bà ấy có gặp được học viên khác không!” Tôi nói với đồng tu A: “Chắc chắn bà ấy sẽ gặp. Người hữu duyên sẽ không bị bỏ lại phía sau.” Đồng tu A nói: “Không hiểu sao, tôi cảm thấy gặp bà ấy giống như gặp một người thân mà mình đã không gặp trong nhiều năm vậy. Tôi hy vọng Sư phụ an bài để chúng tôi lại gặp nhau!”
Chúng tôi tiếp tục đi bộ dọc con đường, vừa đi vừa giảng chân tướng cho khách bộ hành. Đi chưa được một trạm buýt, tôi thấy đồng tu A đang ôm một người phụ nữ và cười. Tôi nghĩ chắc cô ấy gặp lại một người bạn cũ.
Một lúc sau, đồng tu A bắt kịp tôi và nói: “Thật kỳ diệu vì Sư phụ đã nghe được ước nguyện của tôi, trong vòng có 20 phút chúng tôi đã gặp lại nhau.” Hóa ra bà lão mang đồ ăn cho con cách đó hai trạm xe buýt. Sau khi đưa đồ ăn, bà cũng không biết tại sao lại vội vã rời đi ngay và không muốn bắt xe buýt mà chỉ muốn đi bộ dọc đường. Bà đã gặp lại đồng tu A và sẵn sàng đồng ý thoái ĐCSTQ.
Tôi mừng cho bà ấy và cũng mừng vì tâm nguyện của đồng tu A đã thành hiện thực. Tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:
“Hạ thế tiền ngã môn ước hảo
Thuỳ tiên đắc Pháp bả lánh nhất cá trảo…”
(“Nhân Vi Ngã Môn Ước Hảo”, Hồng Ngâm IV)
Diễn nghĩa:
“Trước khi hạ thế chúng ta đã ước hẹn
Ai đắc Pháp trước sẽ đi tìm người khác”
(“Bởi vì chúng ta đã từng ước hẹn”, Hồng Ngâm IV)
Nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, cuối cùng họ đã gặp lại nhau ở kiếp này! Tâm chúng tôi tràn ngập lòng biết ơn vô bờ đối với Sư tôn.
Cuối cùng người phụ nữ đã nhận được USB
Một hôm, tôi nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang đẩy một chiếc xe lăn gấp ở nhà ga bèn hỏi cô ấy xem chiếc xe lăn đó có phải là xe mới không. Cô ấy nói rằng đó là xe đi mượn. Một người thân của cô đang đi du lịch thì đột nhiên đổ bệnh, cô ấy phải ra ga đón ông ấy.
Khi tôi nói với cô ấy về cuộc bức hại, cô ấy chăm chú lắng nghe. Cô ấy bảo Pháp Luân Đại Pháp là tốt và vui vẻ thoái tất cả các tổ chức Đảng mà cô ấy tham gia. Tôi hỏi liệu cô ấy có muốn một chiếc USB chứa thông tin về những truyền thống đã mất của Trung Quốc, sự thật đằng sau những sự kiện thảm khốc đang xảy ra, những bộ phim đoạt giải về Đại Pháp và phần mềm vượt qua sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ hay không. Cô ấy nói muốn và bảo rằng xe buýt của cô đang tới.
Tôi vội lục túi xách nhưng không tìm thấy USB mặc dù nhớ rằng mình vẫn còn một chiếc. Cô ấy giục tôi khẩn trương bởi cô sắp phải lên xe. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái túi nhỏ đựng USB và đuổi kịp cô ấy. Cô ấy vội nhận lấy, nói cảm ơn tôi và là người cuối cùng lên xe buýt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và đi tiếp. Khoảng một tiếng sau, tôi lục túi tìm vé xe buýt tháng và thấy một chiếc USB ở dưới đáy túi. Tôi rất ngạc nhiên, chiếc USB này ở đâu ra? Tôi thường bỏ chúng vào trong một túi nhỏ kín. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng hẳn là nó đã rơi ra khỏi túi đựng USB mà tôi đưa cho cô ấy. Trong túi nhỏ tôi đưa cho cô ấy chỉ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một bộ chuyển đổi điện thoại di động. Chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm!
Tôi cảm thấy buồn và tự trách mình. Tôi tự hỏi: “Mình nên làm gì đây? Mình có thể tìm cô ấy ở đâu?” Tôi chỉ biết rằng cô ấy sắp đón ai đó. Nhưng tôi không biết số hiệu tàu hay giờ tàu. Tôi chia sẻ với đồng tu A, và chúng tôi đã cầu xin Sư phụ chỉ dẫn! Hãy để người phụ nữ hữu duyên này lấy được ổ USB!
Cả hai chúng tôi vội bắt xe buýt tới ga xe lửa. Nhà ga đó rất đông, thật không ngờ chúng tôi đã tìm được người phụ nữ đang đẩy chiếc xe lăn. Cô ấy vẫy tay khi nhìn thấy chúng tôi. Khi biết chúng tôi đến chỉ để đưa cho cô ấy chiếc USB bị thiếu, cô ấy đã rất cảm động và liên tục cảm ơn chúng tôi!
Tôi biết hôm đó đồng tu A dự định về sớm vì một người trong nhà cô bị ốm và cần cô chăm sóc. Nhưng cả hai chúng tôi đều muốn tìm người phụ nữ đó và đảm bảo rằng cô ấy có cơ hội biết được chân tướng về Đại Pháp.
Hai chúng tôi vừa đi vừa mỉm cười. Chúng tôi biết Đại Pháp là toàn năng và Sư phụ là toàn năng. Miễn là chúng ta có nguyện ý cứu người, Sư phụ sẽ giúp chúng ta hoàn thành thệ ước và an bài những “cuộc hội ngộ” kỳ diệu. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn, chúng ta mới không phụ lòng sự từ bi cứu độ của Sư tôn!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/7/463852.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/1/212288.html
Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.