Bài viết của Thiên Ngọc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2023] Tôi là một học viên 88 tuổi, đắc Pháp vào năm 1996. Trước khi về hưu, tôi từng là một giảng viên đại học và cũng từng dạy ở các trường trung học cơ sở hơn 10 năm. Tôi đã dạy hàng nghìn học sinh sinh viên và các em cũng là đối tượng giảng chân tướng của tôi. Đối tượng để giảng chân tướng đông đảo nhất của tôi là vào những buổi họp lớp hàng năm của sinh viên. Tôi đã thuyết phục khoảng 800 học sinh sinh viên của mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong hơn 20 năm qua. Các chúng sinh của tôi bao gồm những nhà khoa học, cảnh sát, quân lính, các chuyên gia công nghiệp, lãnh đạo và viên chức chính quyền.

Các buổi họp lớp của sinh viên đã bị hủy bỏ trong ba năm vừa qua vì dịch virus Trung Cộng. Tôi đã mất đi cơ hội để giảng chân tướng và cứu người. Vì vậy, tôi thay đổi định hướng và bắt đầu giảng chân tướng trực diện ở trong các công viên. Có rất nhiều công viên trong khu vực của tôi, bao gồm một số công viên lớn. Cũng có rất nhiều băng ghế mà tôi có thể ngồi trong công viên để trò chuyện lâu với người dân và giảng chân tướng một cách thấu đáo. Điểm bất lợi duy nhất là trung bình mỗi ngày tôi chỉ có thể nói chuyện với ba đến bốn người, rất hiếm khi tôi nói chuyện được với hơn tám người và nhiều khi còn không tìm được ai. Tôi ân hận vì đã không thể cứu nhiều người hơn như Sư phụ đã nhiều lần dặn dò chúng ta. Cuối cùng, Sư phụ đã thấy được cái tâm của tôi và an bài cho tôi gặp gỡ những người có duyên phận.

Vào tháng Ba năm nay, tôi đang ngồi trên băng ghế ở một trạm xe buýt trong trung tâm, chuẩn bị bắt chuyến xe khác về nhà thì nhìn thấy hai người cao tuổi vừa khám bệnh xong, trên tay mang theo những gói thuốc. Tôi nghĩ rằng họ có thể là người có duyên được Sư phụ an bài đến để nghe chân tướng. Tôi tiếp cận và chào hỏi họ. Tôi được biết họ là nông dân và bệnh viện lớn gần đây là nơi họ được chỉ định đến khám theo chương trình khám sức khỏe cộng đồng. Nhiều nông dân cũng đến đây với lý do tương tự và cần bắt chuyến xe khác tại trạm xe buýt này. Tôi đột nhiên ngộ ra Sư phụ đã an bài cho tôi đến đây để cứu nhiều người hơn.

Tôi chỉ mất có 40 phút để giảng chân tướng cho các hành khách và thuyết phục được sáu người thoái Đảng. Kể từ đó, nơi mà tôi chủ yếu giảng chân tướng chính là các trạm xe buýt. Có hai trạm xe buýt lớn ở gần bệnh viện đó và tôi còn tìm thấy những trạm xe buýt khác gần nhà mình vì gần đó cũng có ba bệnh viện lớn khác. Chúng đã trở thành nơi lý tưởng để tôi giảng chân tướng.

Kể từ tháng Ba năm nay, gần như mỗi ngày tôi đều qua lại luân phiên giữa những trạm xe buýt này để giảng chân tướng cho người dân. Tôi từng chỉ ra ngoài vào buổi sáng, nhưng vì giảng chân tướng tại các trạm xe buýt có hiệu quả rất tốt nên tôi trân quý cơ hội này và ra ngoài cả vào mỗi buổi chiều. Tôi thường có thể giúp được 10 đến 20 người, đôi khi thậm chí là 30 người, làm tam thoái mỗi ngày. Tôi ước tính sơ qua thì đã giảng chân tướng và thuyết phục thành công hơn 1.500 người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong hơn bốn tháng vừa qua.

Tôi đã trải nghiệm rất nhiều sự việc cảm động khi giảng chân tướng tại các trạm xe buýt. Dưới đây là một vài ví dụ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu.

Gặp gỡ một học sinh mà tôi từng dạy từ 50 năm trước

Tôi từng nói chuyện với một người đàn ông ngoài 70 tuổi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi họ của ông ấy vì tôi muốn giúp ông ấy thoái ĐCSTQ. Ông ấy cũng hỏi họ của tôi rồi đột nhiên nói với tôi một cách sốt sắng: “Xin bà hãy tháo khẩu trang xuống!” Dù cảm thấy hơi lạ, tôi vẫn tháo khẩu trang xuống. Khi nhìn thấy gương mặt tôi, ông ấy gần như hét lên: “Cô là giáo viên của em! Em chính là học sinh của cô đây!”

Hóa ra, ông ấy thuộc lứa học sinh tốt nghiệp của tôi trong thời Cách mạng Văn hóa từ 50 năm trước và chúng tôi đã không gặp nhau hơn 50 năm rồi. Ông ấy rất hiếm khi xuất hiện tại trạm xe buýt ấy. Tôi kể cho ông ấy nhiều điều, chủ yếu là chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy hiểu hết những gì mà tôi kể. Ông ấy nhận lấy bùa hộ mệnh Đại Pháp và Kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại”. Tôi vô cùng biết ơn an bài đầy từ bi của Sư phụ.

“Bà có nhận ra tôi không?”

Một hôm nọ, tôi đang ngồi ở băng ghế trạm xe buýt thì một người đàn ông cao tuổi bước ngang qua. Tôi chào ông ấy và mời ông ấy ngồi xuống. Ông ấy hỏi tôi: “Bà có nhận ra tôi không?” Tôi hơi kinh ngạc trong chốc lát và đành phải nói rằng: “Ông trông quen quá. Chúng ta hẳn đã gặp ở đâu đó rồi.” Sau khi tự giới thiệu bản thân, hóa ra chúng tôi thực sự đã gặp nhau nhiều lần vào hơn 20 năm trước, khi cả hai đều còn là giảng viên. Bạn rất thân của ông ấy từng là hàng xóm của tôi. Chúng tôi kết thân ngay lập tức và có một buổi trò chuyện rất vui vẻ. Một cách tự nhiên, tôi nhân cơ hội đó để nói với ông ấy rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ông ấy giơ hai tay lên và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một người nông dân ngoài 60 tuổi có lần nói với tôi rằng ông ấy không thể tham gia gói bảo hiểm dành cho người cao tuổi vì ông chỉ nhận được 170 Nhân dân tệ tiền trợ cấp mỗi tháng. Tôi nói: “Ngày nay người nông dân phải hứng chịu nhiều nhất. Xã hội rất bất công và Đảng Cộng sản thì băng hoại đến mức không chỉ không quan tâm đến đời sống của người dân mà còn huênh hoang rằng dân giàu nước mạnh.”

Ông ấy đồng ý với những điều tôi nói. Ông ấy nói với tôi phương thức mà Đảng Cộng sản sử dụng để trấn lột người dân. Tôi bèn tiếp lời: “Sức khỏe và an toàn là những điều quan trọng nhất đối với người cao tuổi. Để tôi mách cho ông một bí quyết rất hữu ích. Thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ có thể giúp ông được an toàn và khỏe mạnh, cũng như mang đến sự may mắn trong những lúc nguy nan.” Tôi cũng tặng ông ấy một bùa hộ mệnh Đại Pháp.

Ông ấy vô cùng rạng rỡ khi cầm bùa hộ mệnh bằng cả hai tay và vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Khi xe buýt đến, ông ấy lách mình vào đám đông hành khách và đột nhiên cầm bùa hộ mệnh trong tay, giơ cả hai tay lên trời và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Điều đó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Cảnh tượng ấy vô cùng cảm động và giọng nói của ông ấy đã vang vọng thấu trời xanh.

Xin hãy cho tôi một chiếc bùa hộ mệnh nữa

Tôi từng có lần giảng chân tướng cho một ông cụ và nói với ông ấy rằng chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể giúp ông được an toàn và khỏe mạnh. Tôi còn tặng ông ấy một bùa hộ mệnh Đại Pháp. Ông ấy rất vui và cảm thấy chiếc bùa hộ mệnh rất quý giá. Đột nhiên, với một ánh nhìn đầy mong đợi, ông ấy nói: “Cám ơn bà rất nhiều! Bà có thể tặng tôi một chiếc bùa nữa không? Vợ tôi đang bị bệnh. Tôi muốn có một chiếc bùa nữa để bà ấy mang bên mình.” Tôi lấy ngay ra một chiếc bùa hộ mệnh khác và tặng ông ấy. Ông ấy vô cùng biết ơn và không ngớt lời cảm ơn tôi.

Nhiều hành khách tại các trạm xe buýt là những nông dân cao tuổi và không biết phát âm những chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cần phải dùng những chiếc bùa hộ mệnh để giúp họ thật sự hiểu được. Qua vài tháng vừa rồi, tôi đã tặng hết bùa hộ mệnh và phải cho họ xem những mẫu mà tôi đang có. Khi ai đó biết tôi không còn bùa hộ mệnh nữa thì họ tỏ ra rất nuối tiếc. Một số người còn nhờ tôi viết xuống một mảnh giấy. Một vài người còn chụp lại bùa hộ mệnh bằng điện thoại di động của họ. Cảnh tượng này thực sự rất cảm động! Tôi thực sự thể nghiệm được rằng người dân vô cùng khát khao lắng nghe chân tướng về Đại Pháp để được cứu rỗi.

“Bà có phải là một đệ tử Đại Pháp không?”

Một lần nọ, tôi thấy một ông cụ đi bằng một chân và đã chủ động bước tới chào hỏi. Tôi được biết ông ấy bị bệnh nhồi máu não từ 10 năm trước và mắc phải di chứng. Ông phải uống thuốc và đến bệnh viện để lấy đơn thuốc vào ngày hôm đó. Tôi đã nhân cơ hội để giảng chân tướng và khuyên ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông ấy rất hào hứng: “Bà có phải là một đệ tử Đại Pháp không?” Vì vấn đề an toàn nên tôi thường không tiết lộ mình là một đệ tử Đại Pháp. Đối mặt với câu hỏi đường đột ấy, tôi nghĩ một lát rồi hỏi ông ấy rằng tôi có thể giúp gì cho ông. Ông ấy nói rằng mình từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hỏi tôi có thể tìm giúp ông ấy một quyển sách Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, hay không. Tôi nhìn thấy sự thành tâm của ông ấy nên đã hẹn gặp ông ấy một lần nữa.

Tôi chuẩn bị các sách Chuyển Pháp Luân, Cửu Bình, bùa hộ mệnh Đại Pháp và các bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi tôi đến trạm xe buýt như đã hẹn, ông ấy đang chờ tôi ở đó. Vì có camera khắp nơi ở khu vực trạm xe buýt, chúng tôi đã rời khỏi đó và ngồi trong một công viên gần đó. Tôi được biết ông ấy đã ngừng tu luyện kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Có hai học viên cao tuổi ở thị xã của ông ấy vẫn đang tu luyện nhưng họ không có bất kỳ tài liệu chân tướng nào hoặc biết đến ba việc mà Sư phụ vẫn yêu cầu chúng ta phải làm cho tốt. Tôi đưa cho ông ấy tờ thông tin hướng dẫn chi tiết. Tôi cũng viết xuống một vài thông tin nữa để phòng trường hợp ông ấy không ghi nhớ hết được. Ông ấy rất vui mừng. Tôi cũng rất vui mừng khi một học viên quay trở lại trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Lên nhầm chuyến xe buýt

Trên đường trở về nhà sau khi nói chuyện với người dân về Đại Pháp, đã có nhiều lần tôi lên nhầm chuyến xe buýt hoặc đi quá trạm dừng mà không rõ nguyên nhân. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuống ở trạm dừng tiếp theo. Ban đầu, tôi tự trách mình và băn khoăn rằng mình có lẩm cẩm quá rồi không. Điều thần kỳ là sau khi xuống xe buýt, tôi luôn gặp được vài người có duyên ở trạm dừng và giảng chân tướng cho họ. Sau khi sự tình này diễn ra nhiều lần, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài cho tôi cứu người tại những trạm xe buýt ấy. Tôi vô cùng hào hứng và biết ơn sâu sắc những an bài đầy từ bi của Sư phụ.

Trong quá trình giảng chân tướng, cũng có vài sự việc không tốt xảy ra. Tôi đã trải qua sự nghi ngờ, can nhiễu, chỉ trích và thậm chí là bị trình báo với chính quyền. Tuy nhiên, không sự việc nào trong số đó ảnh hưởng đến cái tâm kiên định bước ra mỗi ngày để giảng chân tướng và cứu người của tôi. Mỗi lần tôi ra ngoài, tôi lại gặp một vài người có duyên với mình. Tôi thực sự cảm thấy Sư phụ luôn bên cạnh để bảo hộ tôi, điểm hóa cho tôi và đưa những chúng sinh có duyên đến với tôi. Sư phụ đã an bài mọi thứ.

Tiến trình Chính Pháp đang hướng đến giai đoạn Pháp Chính Nhân Gian rồi. Thời gian cho chúng ta tu luyện và cứu độ chúng sinh là ngắn ngủi. Tôi thực sự thể nghiệm được rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa đang mong ngóng biết được chân tướng và được cứu rỗi. Chúng ta hiện đang chạy đua với thời gian và phải nhanh chóng tu luyện bản thân cho tốt và cứu độ chúng sinh.

Mặc dù tôi đã gần 90 tuổi rồi, Sư phụ vẫn đang kéo dài sinh mệnh của tôi. Tôi một mực ghi nhớ sứ mệnh tu luyện tốt bản thân, giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn nữa. Hơn nữa, Sư phụ đã an bài hết thảy mọi sự rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là bước ra và mở miệng nói mà thôi. Tôi vẫn tìm thấy rất nhiều chấp trước mỗi khi hướng nội, như là tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm hữu vi và chấp trước vào tuổi tác. Tôi phải cảnh giác và đảm bảo rằng cựu thế lực không thể dùi vào sơ hở của tôi. Tôi phải tu luyện bản thân để trừ bỏ hết mọi quan niệm và chấp trước của người thường, phải bước đi trên con đường hướng đến Thần, phải giữ vững chính niệm, thực hiện lời thệ ước đã lập nên từ trước khi xuống thế gian này, hoàn thành sứ mệnh lịch sử và trở về nhà cùng Sư phụ.

Con xin cảm ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/8/463648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/24/211470.html

Đăng ngày 01-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share