Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2023] Năm nay tôi 54 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996.

An bài của Sư phụ là tốt nhất

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã phụ trách việc giao phát các tài liệu Đại Pháp, nhãn tự dính, biểu ngữ, và các kinh văn mới của Sư phụ cho các đồng tu trong khu vực.

Đến năm 2003, tôi cùng đồng tu thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng đầu tiên trong quận của chúng tôi tại nhà một người thân đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã giúp các học viên không phải đi hơn cả trăm cây số đến thành phố gần nhất để lấy tài liệu Đại Pháp. Cho đến năm 2008, các điểm sản xuất tài liệu đã như hoa nở khắp nơi, khi đó, ngôi nhà của người thân vào diện quy hoạch và phải phá bỏ, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau đó, tôi bắt đầu lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ ngay tại nhà, chủ yếu là cung cấp tiền giấy có in thông điệp chân tướng, hoạt động liên tục cho đến hiện nay.

Cả hai vợ chồng tôi đều không có việc làm chính thức. Chúng tôi dựa vào kinh doanh buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống gia đình và phụng dưỡng cha mẹ già sống chung không có lương hưu. Tuy nhiên, chi phí cho gia đình thường vượt quá tổng thu nhập của chúng tôi. Chồng tôi là con út trong gia đình có nhiều anh chị em. Thế nhưng, các anh chị ấy cũng đều trong cảnh giật gấu vá vai nên không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính nào. Qua thời gian, việc gọi và giao hàng đã thuận tiện hơn. Tôi không phải thường xuyên ra ngoài để mua hàng nữa, chỉ cần gọi điện là có hàng. Khi đó, cửa hàng nhỏ của chúng tôi chỉ cần một người quản lý, tôi muốn tìm một công việc khác để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và tôi cũng có cơ hội gặp nhiều người hơn để giảng chân tướng.

Một hôm, tôi đi qua một chuỗi cửa hàng dược phẩm cao cấp mới mở và nhìn thấy trên cửa kính có dán thông báo cần tuyển nhân viên bán hàng và nhân viên bào chế thuốc. Hiệu thuốc này tương đối lớn, và là hiệu thuốc tốt nhất trong quận của chúng tôi. Tôi nghĩ mình chắc chắn không thể trở thành nhân viên bán hàng, bởi từ trước đến nay tôi chưa từng tiếp xúc với thuốc, về lĩnh vực này tôi hoàn toàn không biết chút gì. Hơn nữa, từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã không uống một viên thuốc nào, ngay cả Trung y và Tây y tôi cũng không phân biệt được. Còn nhân viên bào chế thuốc làm gì, tôi cũng không biết, tôi cho rằng công việc này có lẽ là làm ở phía sau, trong các xưởng chế biến thảo mộc, dược liệu thô thành dạng thuốc để sử dụng. Tự tin rằng mình có thể học làm việc đó, tôi đã bước vào cửa hàng và tự giới thiệu bản thân. Sau này khi nhớ lại, tôi cảm thấy thật mắc cười.

Tôi được người quản lý cửa hàng phỏng vấn, đó là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, thanh lịch, ăn mặc đẹp và thông minh. Cô ấy giải thích rằng các hiệu thuốc nói chung thường thuê người làm có kinh nghiệm và có giới hạn về độ tuổi. Tôi không đáp ứng được các tiêu chuẩn đó, nên trong các tình huống thông thường, thì đơn xin việc của tôi sẽ không được xem xét. Tuy nhiên, người quản lý sẵn lòng cho tôi một cơ hội để chứng tỏ rằng tôi có thể học hỏi rất nhanh.

Tôi là một người bình thường không có kinh nghiệm làm việc hay chút kiến thức gì về dược phẩm. Nhưng người quản lý lại yêu cầu tôi cố gắng học cách bán thuốc. Cô ấy dặn đi dặn lại tôi rằng hãy học thật chăm chỉ và bảo tôi đi làm vào ngày hôm sau. Tôi thực sự không ngờ tới điều đó, ngay cả nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là một món quà từ Sư phụ. Nó không chỉ giải quyết được vấn đề thu nhập mà còn đưa đến cho tôi cơ hội thuận lợi để giảng chân tướng cứu người. Những người quen biết tôi đều thấy khó tin. Không chút kiến thức hay kinh nghiệm về bán thuốc và dược phẩm, sao tôi có thể trụ được công việc trong một hiệu thuốc? Hơn nữa, đặc biệt đối với những ai không có nền tảng, thì y dược là một lĩnh vực rất khó.

Nhờ Sư phụ gia trì và bảo hộ, sau nửa năm làm việc chăm chỉ, tôi đã cố gắng làm chủ được các kỹ năng cần thiết và được tuyển dụng chính thức. Thậm chí tôi còn trở thành một trong các nhân viên được tin tưởng nhất trong cửa hàng.

Tôi đối xử tử tế và niềm nở với khách hàng, qua thời gian, nhiều người có ấn tượng tốt về tôi. Sau đó, tôi tận dụng lúc rảnh rỗi để giảng chân tướng, phát tờ rơi, tặng bùa hộ mệnh, và thuyết phục khác hàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã nhận được đủ loại phản hồi từ họ. Có những người cảm ơn, có những người đe dọa báo tôi cho cảnh sát. Một số người không tin những gì tôi nói, một số khác quay lại và than phiền với quản lý cửa hàng sau lưng tôi. Còn có người nói: “Sao cô vẫn tin vào điều đó thế?” Dù họ phản ứng thế nào, tôi cũng không động tâm. Nhờ sự coi sóc của Sư tôn, tôi mới có thể tiếp tục nỗ lực truyền chân tướng đến chúng sinh cho tới hôm nay.

Giảng chân tướng tại nơi làm việc

Một chiều nọ, tôi gặp hai người phụ nữ bước vào hiệu thuốc. Cô con gái nói rằng đến để mua thuốc cho mẹ, và họ mới từ quê lên. Mẹ cô ấy trông rất xanh xao và mệt mỏi. Sau khi nghe người mẹ nói rằng dạ dày của bà khó chịu và đi lại khó khăn, tôi đã bán thuốc phù hợp cho các triệu chứng của bà ấy. Sau đó, người mẹ quyết định ngồi lại hiệu thuốc nghỉ ngơi trong khi chờ con gái bà ra ngoài mua đồ ăn.

Lúc đó, cửa hàng vắng không có khách. Tôi biết Sư phụ đã an bài để bà ấy được nghe chân tướng, nên tôi nhanh chóng bước ra khỏi quầy và khuyên bà ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Tôi cũng nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Bà ấy sẵn sàng tiếp nhận những lời tôi nói và vui vẻ thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên. Bà ấy kể với tôi, “Sáng nay tôi cảm thấy bồn chồn và khó chịu. Con gái tôi không cho tôi đi, nhưng tôi nhất quyết đi. Sau khi nghe những lời cô nói, tâm tôi nhẹ nhõm hơn rồi. Chuyến đi này của tôi không vô ích, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.” Ngay lúc đó, con gái bà quay lại và hai mẹ con họ vui vẻ rời đi.

Lần khác, khi tôi tan ca đang chuẩn bị về thì người quản lý báo có một khách hàng gọi điện và yêu cầu chúng tôi mang thuốc đến nhà bà ấy. Thật may, khách hàng đó sống gần hiệu thuốc. Hôm đó là ngày ông Công ông Táo, mặc dù không biết khách hàng đó là ai, tôi vẫn lấy thuốc, mặc áo khoác và đi ra ngoài trong trời tuyết rơi lất phất để giao hàng.

Đến nhà bà, tôi bấm chuông một hồi lâu cửa mới mở. Sau khi vào trong nhà, tôi thấy bà ấy đang ở trong phòng vệ sinh. Bà thều thào bảo tôi cứ đặt thuốc gần cửa là được. Thấy sắc mặt bà không tốt, nên tôi hỏi, “Thuốc này là để chị uống à?” Bà đáp, “Đều là tôi uống cả đấy. Hôm nay bệnh cũ của tôi lại tái phát, toàn thân cứ rét run lên, tôi không dám làm gì, hễ làm là hoa mắt chóng mặt. Tôi còn bị nôn và tiêu chảy nữa.”

Khi tôi hỏi về gia đình bà, bà nói, “Tôi sống có một mình thôi. Các con tôi đều lập gia đình cả rồi và làm ăn ở nơi khác. Dạo trước, mỗi khi phát bệnh, tôi uống mấy loại thuốc là ổn liền. Hôm nay, tôi uống thuốc rồi mà không thấy đỡ.” Bà chỉ tôi đi vào phòng ngủ của bà để xem bà đã uống những loại thuốc gì. Tôi thấy có mấy loại, loại để hạ huyết áp, loại để trị các triệu chứng dạ dày, loại dùng cho hoa mắt chóng mặt, và loại trị cảm lạnh. Bà nói, “Thế nên tôi phải gọi đến cửa hàng và nhờ mang thuốc đến đây. Để tôi uống xem thế nào.”

Biết hoàn cảnh của bà, tôi không đành lòng rời đi. Tôi hỏi: “Chị đã ăn gì chưa?” Bà nói rằng bà chỉ mới ăn sáng, tôi liền nói, “Chị cứ thế này không được đâu. Chị phải gọi điện cho các con chị đi.” Nhưng bà từ chối, nói: “Tôi không thể gọi cho các con được. Các cháu rất bận và ở quá xa. Bệnh cũ tái phát ấy mà, uống thuốc rồi ăn thêm gì đó là ổn thôi. Chỉ có điều tôi không nấu nướng được, không dám động đến việc gì.”

Tôi lại hỏi: “Chị có người thân nào gần đây không? Cần có người đến ở cùng chị.” Bà ấy giải thích: “Tôi vốn là ở nông thôn. Khi còn khỏe, tôi sống cùng các con. Bây giờ sức khỏe sa sút, tôi không còn giúp được gì, các con thuê chỗ này cho tôi ở một mình. Tôi không có bất kỳ người thân nào ở đây. Bình thường người quét dọn ở tòa nhà này rất tốt với tôi, có việc gì tôi thường tìm cô ấy giúp. Nhưng giờ Tết nhất đến nơi rồi, cô ấy cũng bận rộn nhiều việc. Hơn nữa, hai ngày qua cô ấy bị ốm nên không thể đến được. Cô à, cô có thể tìm người làm theo giờ cho tôi không?” Tôi đáp: “Bây giờ cũng muộn rồi, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, hơn nữa, em chưa bao giờ thuê ai cả, nên em thậm chí không biết bắt đầu tìm người ở đâu.”

Gặp tình huống này, tôi nghĩ mình nên giúp bà ấy. Xét cho cùng, hẳn là Sư phụ đã an bài như vậy để tôi có thể cứu bà ấy. Tôi bèn nói với bà: “Chị cứ yên tâm. Lát nữa em sẽ qua nấu cơm cho chị và ở với chị cả đêm. Còn bây giờ em phải quay lại chỗ làm đã, vì em đi quá lâu rồi, mọi người không biết lại lo lắng.” Bà ấy bối rối đáp: “Vậy là tôi lại làm phiền cô rồi.”

Khi tôi về lại cửa hàng, các đồng nghiệp hỏi tôi sao đi giao thuốc lâu vậy. Tôi kể với họ chuyện đã xảy ra, họ đều bảo: “Chị đừng quay lại. Chúng em biết chị có ý tốt, nhưng ngộ nhỡ bà ấy xảy ra chuyện gì, các con bà ấy sẽ không trách chị sao? Chị bảo bà ấy gọi cho con trai nhanh chóng đưa bà ấy vào viện đi. Chúng ta không biết bà ấy, chúng ta có biết bà ấy là người thế nào đâu. Nếu bà ấy bị đột quỵ, chị sẽ bị vạ lây đó.” Tôi nói: “Tôi đã hứa sớm quay lại rồi. Tôi sẽ xem xét tình hình và xử lý phù hợp.”

Tôi muốn nhân cơ hội này để nói với người phụ nữ ấy về Đại Pháp. Đồng thời, tôi tin rằng, có Pháp ở bên, sẽ không có gì không hay xảy ra đối với bà ấy. Tôi liền về nhà, ăn vội chút ít rồi lao đi trong tuyết dày để đến nhà bà ấy. Cửa nhà bà vẫn mở, sau khi tự vào nhà, tôi thấy bà ấy đắp chăn nằm trên giường. Tôi hỏi bà muốn ăn gì, bà bảo muốn ăn mỳ không cho dầu mỡ. Tôi nấu một bát mỳ và bưng vào phòng ngủ cho bà. Bà ăn rất chậm. Sau đó, dù bà cảm thấy đỡ rét hơn, bà vẫn không thể ngôi lâu và phải nằm xuống.

Sau khi lau dọn sạch bếp, tôi ngồi xuống cạnh giường bà và kể với bà về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà tiếp nhận những lời tôi nói rồi thoái Đoàn và Đội. Trước đây, bà từng theo Phật giáo nhưng đã từ bỏ vì bà tin rằng điều đó không thể giúp bà tu lên các tầng thứ cao. Bà nói với tôi, “Chân–Thiện–Nhẫn, ngay khi nghe cô nói, tôi đã cảm thấy rất tốt rồi-dường như điều đó thuộc về tầng thứ cao nhất, cao hơn bất kỳ điều gì trước đây tôi từng tin.” Bà chăm chú lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi.

Lúc đầu, tôi dự định sẽ ở lại qua đêm, nhưng vì bà liên tục tán thành Đại Pháp nên bà đã cải thiện nhanh chóng. Chẳng mấy chốc bà đã có thể ngồi dậy được và thậm chí còn bảo tôi giảng thêm cho bà. Huyết áp của bà quay về ngưỡng cho phép. Giọng nói của bà dần trở nên có sức sống hơn, bà không còn cảm thấy chóng mặt, và hai gò má đã có chút sắc hồng. Bà nói, “Tôi thật may mà gặp được cô. Chúng ta không quen biết nhau, nhưng cô đã giúp đỡ tôi. Ngày nay, còn có ai làm những việc như thế chứ?” Tôi đáp: “Đó là nhờ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Đại Pháp yêu cầu chúng em phải là người tốt. Việc này cũng đâu có gì, chị không cần bận tâm đâu.”

Thấy sức khỏe của bà đã cải thiện và trở nên bình thường, tôi đã nói được hết những gì cần nói, thời gian cũng đã muộn, nên tôi khuyên bà ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và quyết định không cần ở lại qua đêm. Tôi nói: “Chị giờ đã khá hơn nhiều rồi, nên em không cần ở lại đây nữa, sáng mai em sẽ lại đến thăm chị.” Bà ấy vui vẻ cảm ơn tôi và nói, “Hôm nay tôi quá may mắn mới gặp được cô. Bây giờ tôi thấy khỏe rồi. Cô không cần ở lại đây đâu.” Sau đó, bà tự đứng dậy được và thậm chí còn có thể đi vào phòng vệ sinh mà không cần vịn tường. “Nhìn này, tôi đã bình phục rồi! Cô không cần phải lo lắng nữa. Hơn 10 giờ tối rồi, cô có dám đi không. Để tôi đưa cô chút tiền cô đi taxi về nhé.” Tôi từ chối bảo, “Không sao đâu. Em đi được mà.”

Trên đường về nhà, trong tâm tôi thầm cảm ân Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài dành cho chúng sinh. Sáng hôm sau, tôi chưa kịp gọi điện hỏi thăm thì bà ấy đã gọi cho tôi. Với giọng to, rõ ràng, bà nói: “Cô à, tôi khỏe rồi. Sáng nay cô không cần ghé thăm tôi đâu, cô cũng không cần phải lo cho tôi nữa. Tôi có thể nấu ăn được rồi. Sợ cô đến nên tôi phải gọi ngay để báo cho cô. Hôm qua sau khi cô ra về, tôi đã đi ngủ và ngủ rất ngon. Sáng nay tỉnh dậy thì các triệu chứng bệnh đều đã biến mất!”

Từ đó trở đi, chúng tôi trở thành bạn của nhau.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/17/461991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212502.html

Đăng ngày 13-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share