Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-07-2023] Những bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên trang Minh Huệ đã truyền cảm hứng để tôi tu luyện tinh tấn. Tôi đã đột phá vấn đề buồn ngủ khi học Pháp và tay tôi không còn đổ khi phát chính niệm nữa, vốn là một vấn đề can nhiễu tôi trong nhiều năm. Tôi cũng đột phá được tâm sợ hãi và tâm ngại để có thể bước ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Tôi làm việc này gần như hàng ngày, mỗi ngày khoảng hai giờ đồng hồ. Có lẽ tôi chưa làm được nhiều như các học viên khác nhưng tôi thường cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ. Tôi có thể nhận diện các chấp trước của mình và loại bỏ chúng. Tôi cảm thấy vui mừng khi mọi người minh bạch chân tướng về Đại Pháp.
Giảng chân tướng cho những người tôi gặp
Đã hơn 20 năm kể từ khi tôi từ bỏ công việc của mình. Hầu hết các đồng nghiệp cũ của tôi đã nghỉ hưu. Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thường xuyên gặp họ. Tất cả họ đều biết tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự cảm thông với tôi, vì vậy tôi dễ dàng nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.
Tôi nói chuyện với một cô gái ở trong cộng đồng của tôi và cô ấy đã bày tỏ sự cảm thông của mình. Cô không đồng tình với cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, khi tôi đề xuất cô ấy thoái Đảng, cô lại nghĩ rằng vì cô gia nhập Đội khi còn là một đứa trẻ nên không cần thoái. Câu trả lời của cô ấy đã khiến tôi băn khoăn trong một khoảng thời gian.
Một hôm, tôi tình cờ gặp cô ấy đang đứng chờ một mình ở trạm xe buýt và tận dụng cơ hội đó để giải thích tầm quan trọng của việc thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Lần này cô ấy đã minh bạch và đồng ý thoái.
Tôi từng có lần nói chuyện với một người phụ nữ về đại dịch. Bà ấy mắng chửi và nói rằng virus là do Hoa Kỳ phát tán ra. Tôi nhận ra bà ấy đã bị đầu độc thâm sâu bởi những lời dối trá của truyền thông chính phủ nên tôi không trực tiếp phủ nhận điều đó mà nói rằng: “Mỗi quốc gia đều có người tốt và người xấu. Truyền thông là phục vụ cho thể chế chính trị. Xin bà hãy lắng nghe và thấu hiểu thông qua việc suy xét từ mọi góc nhìn.” Bà ấy đồng tình. Khi tôi chuẩn bị nói về Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy nói có việc phải làm và rời đi. Tôi cảm thấy mình lãng phí thời gian khi nói chuyện với bà ấy, tuy nhiên rốt cuộc thì số người tôi giảng chân tướng vào ngày hôm đó cũng không ít hơn thường lệ.
Ngày hôm sau, tôi gặp lại bà ấy. Bà ấy chào hỏi tôi nồng hậu và lần này đã có cơ hội nghe chân tướng về Đại Pháp. Bà ấy nói tôi là người hiểu biết và dễ trò chuyện, cuối cùng bà ấy cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Những cuộc gặp gỡ này có vẻ như là tình cờ nhưng tôi biết rằng chúng đều là những an bài của Sư phụ.
Một lần khác, tôi gặp một người lao công đang dọn dẹp sau Lễ Vu Lan. Tôi nói: “Sau nhiều năm dưới nền giáo dục vô thần, một số người vẫn còn tin vào kiếp sau và Thần Phật. Có nhiều người cũng tin vào Pháp Luân Đại Pháp.”
Ông ấy nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp đã bị cấm trong nhiều năm rồi. Hôm nọ có bà cụ nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã không lắng nghe và bỏ đi.”
Tôi trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đó là lý do vì sao người dân vẫn luyện bất chấp cuộc bức hại này. ĐCSTQ bức hại người tốt và ngăn cản họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ vô cùng xấu xa nên Thần sẽ tiêu diệt nó. Chỉ có những người thoái Đảng mới tránh khỏi việc phải thế mạng cho nó và được cứu rỗi khi thảm họa xảy ra.” Ông ấy đã đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.
Tôi nghĩ rằng đây thực sự là một người hữu duyên. Nếu không nhờ nỗ lực giảng chân tướng trước đó của học viên cao tuổi kia, cuộc trò chuyện giữa tôi và ông ấy sẽ không diễn ra thuận lợi đến thế.
Tu luyện bản thân
Mỗi ngày, tôi có thể giúp được khoảng sáu người thoái ĐCSTQ, đôi khi lên đến hơn 12 người. Thông tin cho biết rằng có 200.000 học viên tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tất cả họ đều giảng chân tướng trực diện và mỗi người giúp một người thường thoái Đảng mỗi ngày, thì mỗi ngày sẽ có 200.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Khi tôi nhìn thấy vài học viên chỉ sử dụng tiền mặt có in thông điệp Pháp Luân Đại Pháp để giảng chân tướng, tôi lại xem thường họ. Sau này, sau khi tôi giảng chân tướng cho một cô gái và giúp cô thoái ĐCSTQ, tôi tặng cô một bùa hộ mệnh Đại Pháp. Cô ấy nói không cần vì vẫn còn giữ tiền chân tướng in thông điệp Đại Pháp. Tôi ngộ ra rằng những học viên dùng tiền chân tướng này đang cứu người.
Đôi khi, rất dễ dàng thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ vì họ đã đọc tài liệu chân tướng rồi. Một số người thậm chí còn nói: “Tôi không muốn tài liệu chân tướng, xin hãy đưa tôi một quyển sách Đại Pháp để đọc đi!” Nếu người đó sống trong một khu ký túc xá và không tiện đọc sách, tôi sẽ tặng người đó một máy nghe nhạc có chứa băng tiếng những bài giảng Pháp của Sư phụ. Đối với những ai có nhà riêng, tôi sẽ đưa họ các sách Đại Pháp và nhấn mạnh rằng họ cần phải trả lại sách nếu không đọc chúng.
Những trải nghiệm này giúp tôi ngộ được rằng các học viên là một chỉnh thể, và việc sử dụng tiền chân tướng có thông điệp Đại Pháp, phát tài liệu chân tướng hay làm việc trong kênh truyền thông đều là những phương thức để cứu người. Mỗi ngày khi tôi ra ngoài, chính Sư phụ là người đem những người hữu duyên đến với tôi và một số người trong đó tiếp nhận chân tướng hết sức dễ dàng.
Tôi không biết có bao nhiêu học viên đã trải đường sẵn bằng cách phát tài liệu và giảng chân tướng trước khi tôi nói chuyện với người ta. Nó giống như lúa trên cánh đồng đã đơm bông và chín vàng, còn tôi chỉ việc gặt hái. Làm sao tôi có thể nhận hết công lao về mình hay so sánh bản thân với họ được? Đây cũng là tâm tật đố. Ngoài ra, không nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và các học viên khác phát chính niệm tiêu hủy tà ác, thì làm sao mỗi ngày tôi lại có thể bước đi một cách thuận lợi trên con đường này?
Sau khi tôi gặp phải những người đàn ông có tâm sắc dục và nói những lời tục tĩu, tôi thậm chí nghĩ rằng sẽ không giảng chân tướng cho đàn ông nữa.Tuy nhiên, sau đó tôi ngộ ra rằng có lẽ là do tôi không loại bỏ những suy nghĩ sắc dục của mình nên tôi mới thu hút những rắc rối ấy đến. Tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ khi người ta khen tôi trẻ trung và thường muốn nhuộm đen tóc mỗi khi thấy vài sợi tóc bạc.
Tôi lo lắng khi nhìn thấy những bài chia sẻ của các học viên trên Minh Huệ khi họ có thể giúp 20 đến 30 người thoái Đảng mỗi ngày. Tôi bắt đầu đề xuất mọi người thoái ĐCSTQ khi thậm chí chưa giảng chân tướng xong cho họ, khiến họ bị đẩy ra xa. Đôi khi, người ta không muốn lắng nghe hoặc vội né tránh tôi. Khi tôi đi theo họ, họ nói tôi bị điên.
Khi gặp những người ghét ĐCSTQ thì tôi cứ như thể tìm được người đồng cảm vậy. Tôi trút xả tâm oán hận và hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình. Đôi khi, tôi nói chuyện theo cách đó mãi mà chưa đi thẳng vào vấn đề ngay cả khi người kia chuẩn bị rời đi.
Đôi lúc, có người muốn trình báo tôi với cảnh sát. Tôi thường giữ bình tĩnh và nói với họ rằng điều tôi đang làm là tốt cho họ và tôi chỉ hy vọng họ được an toàn. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã rời khỏi đó an toàn. Tuy nhiên, đôi khi tôi lại ôm giữ oán hận trong lòng và có tâm tranh đấu. Sau khi nhận ra chấp trước của mình, tôi đã thay đổi tư tưởng và nghĩ rằng tất cả những người đó đều là thân nhân của Sư phụ, còn tôi chỉ mong sao họ vẫn có một cơ hội được cứu mà thôi.
Thể nghiệm được niềm hạnh phúc
Vài người không muốn lắng nghe nhưng tôi vui mừng khi người ta minh bạch chân tướng. Miễn là tôi có thể giúp được một người thoái ĐCSTQ mỗi ngày thôi thì những nỗ lực của tôi không là vô ích. Một số người cảm ơn tôi và tôi nói họ hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp; một số người khen ngợi tôi là một người tốt và dặn tôi chú ý đến an toàn của bản thân; một số khác muốn tôi gửi lời vấn an đến Sư phụ; số khác thì nói rằng ĐCSTQ đã hết mệnh rồi vì không ai còn tin vào nó nữa; và những người khác thì hỏi khi nào ĐCSTQ sẽ sụp đổ.
Một cô gái trẻ đã cảm ơn Sư phụ trong khi hợp thập hai tay trước ngực. Tôi vô cùng vui mừng và có chút kinh ngạc. Tôi mừng rằng mình đã không bỏ qua cơ hội giảng chân tướng cho cô ấy và không phán xét cô ấy vì trong tay có cầm một điếu thuốc.
Mỗi ngày mà chúng ta có được bây giờ chính là kết quả của sự hy vinh và tâm nhẫn nại hồng đại của Sư phụ. Nếu ĐCSTQ đã sụp đổ rồi, thì những ai chưa thoái Đảng sẽ không còn thêm cơ hội nào nữa. Tôi vẫn chú ý đến những tin tức trong và ngoài nước thay vì tập trung làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta. Hướng nội tìm, tôi thấy mình vẫn còn sợ bị bức hại và có tâm ích kỷ.
Con xin cảm ơn Sư phụ vì lòng từ bi của Ngài! Cảm ơn các bạn đồng tu đã ở bên cạnh tôi trên con đường tu luyện, đã dành cho tôi rất nhiều sự trợ giúp và khích lệ. Những học viên chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ cũng cho tôi một sự giúp đỡ không hề nhỏ. Tôi phải trân quý cơ duyên vạn cổ này và vững bước trên con đường tu luyện Chính Pháp.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/15/462899.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/21/212568.html
Đăng ngày 18-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.