Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của Nhất Túc, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2011]

Trích dẫn:

Tôi phát hiện ra rằng miễn là tôi giữ được bình tĩnh khi sắp xếp các tài liệu Pháp Luân Công và chỉnh lý bài viết do các đồng tu cung cấp, thì tôi đạt hiệu suất cao cho những gì tôi làm. Một lần, một học viên chuyển tài liệu phơi bày các hành động phạm tội của một trung tâm tẩy não địa phương bởi vì cô ấy không thể làm tiếp hơn nữa. Tôi đọc qua nhiều trang và không lập tức nhảy vào viết, mà bình tĩnh, thay vì trở nên nóng vội hay băn khoăn. Tôi tập trung đọc tài liệu khi tôi đột nhiên nhận ra rằng môi trường xung quanh tôi trở nên thật yên tĩnh, như thể không có gì khác, chỉ có tôi đang tập trung đọc tài liệu. Tôi đọc nó hai lần, trước khi tạo bố cục cho tài liệu. Tôi viết ra các tiêu đề như là “Đánh đập”, “Bức thực dã man”, và “Hành hạ bằng thuốc và tra tấn tinh thần”, chúng chạy qua tâm trí tôi như thể tôi đang xem một bộ phim. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ muốn giúp tôi, nên tôi chọn lọc và sắp xếp tài liệu dựa theo các phụ đề và nhanh chóng hoàn thành bài viết. Tôi gửi cho Minh Huệ, và nó đã được công bố.

–Nguyên văn tác giả–

Kính chào Sư Phụ từ bi và tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Tôi là một học viên 72 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Trong 15 năm làm một học viên, sự từ bi của Sư Phụ và uy đức của Đại Pháp đã cho phép tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện cho tới hôm nay, bất chấp những khổ nạn và mâu thuẫn liên tiếp. Tôi có thể nói về nhiều kinh nghiệm tu luyện và các giai đoạn thể ngộ, nhưng vì thời gian có hạn, tôi sẽ chia sẻ một số về cách tôi làm tốt ba việc, bao gồm 07 năm biên tập các bài viết cho Minh Huệ Hán ngữ.

Chủ động gửi các bài viết cho Minh Huệ

Một ngày năm 2004, một học viên đã nghỉ hưu chuyển từ thành phố khác đến tỉnh tôi. Cô ấy bảo tôi rằng con trai cô bị bắt bởi công an địa phương và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức. Tôi nghĩ về điều này và rồi phát hiện ra rằng ở tỉnh mà con trai cô làm việc, chỉ có anh ấy và người vợ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ không có cách nào để kịp thời gửi thông tin bức hại đến trang web Minh Huệ và chỉ các học viên ở những tỉnh khác mới có thể giúp họ. Trong khi suy nghĩ, một niệm“Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể” (“Lời bình của Sư phụ”) lướt qua tâm trí tôi. Tôi coi đó là điểm hóa từ Sư Phụ bảo tôi rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có ranh giới, ở một địa điểm hay một quốc gia khác vẫn vậy. Vậy nên, tôi gửi một bài viết về sự bức hại của con trai người học viên này tới Minh Huệ và nó đã được đăng.

Sau đó, tôi nghe từ một học viên địa phương câu chuyện của một người phụ nữ trong làng họ đã thay đổi thái độ của cô đối với Pháp Luân Công. Người phụ nữ này đã bịa đặt và phỉ báng Pháp Luân Công vài lần và kết quả là bị một khối u não hành hạ. Các học viên nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại chưa từng có tiền lệ. Cô ấy lắng nghe và hiểu rằng cô ấy đã nhận quả báo vì việc làm sai trái và sẵn lòng sửa đổi. Cô ấy nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong một thời gian ngắn cô ấy đã bình phục khỏi u não và cô ấy tin rằng cô ấy được tưởng thưởng nhờ ủng hộ Đại Pháp. Khi câu chuyện này lan truyền, nhiều người dân địa phương đã nhận ra sự mĩ hảo của Pháp Luân Công. Sau đó, tôi gửi một bài viết về câu chuyện này cho Minh Huệ và nó đã được công bố.

Suy nghĩ về việc gửi bài cho Minh Huệ, tôi nhận ra rằng tôi cần chủ động và gửi các câu chuyện của các học viên tới Minh Huệ. Tôi tin rằng đây rất có thể là con đường tu luyện mà Sư Phụ từ bi đã an bài cho tôi.

Năm 2005, khu vực của chúng tôi thành lập một nhóm điều phối trung tâm và tôi chịu trách nhiệm gửi các bài viết tới Minh Huệ. Chúng tôi tin rằng đây là an bài của Sư Phụ dành cho chúng tôi. Cung cấp thông tin cho Minh Huệ là một yêu cầu của Đại Pháp. Tôi chắc chắn rằng tôi nên tham gia vào hoạt động này.

Tống khứ tư tâm trong khi viết bài

Năm 2005, các học viên ở tỉnh tôi bắt đầu tích cực vạch trần các việc làm tà ác của công an địa phương và bất cứ ai tham gia vào bức hại Pháp Luân Công. Hầu hết các học viên không có trình độ học vấn cao và một số không có học vấn. Vậy nên, tôi phải giúp nhiều người viết các bài phơi bày tội ác mà chế độ Cộng sản đã phạm phải đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sợ bị lộ, bởi vì một số học viên có thể đã không xem xét cách ăn nói của mình và không chú ý tu khẩu. Vậy nên tôi đề xuất rằng học viên A thu thập tài liệu, tôi sẽ viết các bài viết sử dụng các tài liệu này và một học viên khác sẽ gửi chúng cho Minh Huệ.

Học viên A đã mang các tài liệu đầu tiên khá nhanh chóng. Tôi viết một bản phác thảo rồi xác thực lại thông tin, một nhiệm vụ mà không thể để các học viên khác làm. Các học viên đã chịu sự bức hại nói cho tôi tên thật của họ, địa chỉ và chân tướng cuộc bức hại, bao gồm thời gian, địa điểm, phương thức bức hại, danh tính của công an tà ác và những kẻ hành ác một cách chi tiết mà không giấu gì. Chính niệm của các học viên đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Tôi nhận ra rằng tôi vẫn giữ tâm sợ hãi, ích kỉ và coi an toàn của mình là trên hết. Điều này đã thúc đẩy tôi tự mình làm tất cả nhiệm vụ, từ thu thập thông tin, viết bản phác thảo, xác thực thông tin với các học viên, và hoàn thiện bài viết. Trong quá trình hoàn thiện các bài viết tôi đã từ bỏ được tâm sợ hãi của mình.

Phơi bày các hành động xấu của công an địa phương trên Minh Huệ là một công cụ làm khiếp sợ những kẻ bức hại tại địa phương, và là cứu độ chúng sinh. Ví dụ, một hôm một học viên bị báo cáo trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu, và bị đưa đến đồn công an địa phương. Công an tìm thấy các tài liệu giảng chân tướng trong cặp của người học viên này. Hai sĩ quan công an có vẻ sợ hãi, liếc qua các tài liệu và nói: “Kiểm tra xem có tên tôi trên đấy không.” Chưa đầy hai giờ sau người học viên đó đã về nhà.

Một sĩ quan công an khác nói với một học viên: “Tôi không bức hại cậu, đúng không? Khi cậu tu luyện đến một tầng cao, và gặp Sư Phụ, hãy nói vài lời tốt về tôi.”

Từ năm 2005, môi trường ở địa phương chúng tôi đã có cải biến to lớn. Các học viên hiểu ra hàm nghĩa của “tướng do tâm sinh”, nghĩa là môi trường là do chúng ta tạo ra, và thay đổi theo tâm cảnh của chúng ta.

Viết bài với tâm thuần tịnh

Khi biên tập các bài viết từ những tài liệu do các đồng tu cung cấp, các tài liệu thường không có trật tự. Nhưng một số thông tin rất tốt để chia sẻ, nhưng quá ngắn. Tôi tự nhủ mình bình tĩnh và không trở nên cáu kỉnh. Sau đó, tôi thấy rằng khi tôi thực sự bình tĩnh, tôi nhận ra nhiều chấp trước cần tống khứ, bao gồm sợ bị gặp rắc rối, thiếu kiên nhẫn, phàn nàn về các học viên khác, coi thường các đồng tu, cho rằng bản thân không thể sai lầm, và v.v. Tôi dần dần tiêu diệt các chấp trước này trong khi biên tập và viết bài. Tâm tính tôi đề cao và tầng thứ tu luyện của tôi thăng hoa.

Tôi phát hiện ra rằng miễn là tôi giữ được bình tĩnh khi sắp xếp các tài liệu Pháp Luân Công và biên tập bài viết do các đồng tu cung cấp, thì tôi đạt được hiệu suất cao cho những gì tôi làm. Một lần, một học viên chuyển tài liệu phơi bày các hành động phạm tội của một trung tâm tẩy não địa phương bởi vì cô ấy không thể làm việc đó nữa. Tôi nghĩ rằng đồng tu của tôi đã rất bận rộn và phải đối mặt với nhiều việc, nên tôi nên đảm nhận. Tôi nghĩ về việc sắp xếp lại bài viết ngay lập tức, và kịp thời phơi bày các hành động phạm tội này.

Tôi đọc qua nhiều trang và không lập tức nhảy vào viết, mà bình tĩnh, thay vì trở nên nóng vội hay băn khoăn. Tôi tập trung đọc tài liệu khi tôi đột nhiên nhận ra rằng môi trường xung quanh tôi trở nên thật yên tĩnh, như thể không có gì khác, chỉ có tôi đang tập trung đọc tài liệu. Tôi đọc nó hai lần, trước khi tạo bố cục cho tài liệu. Tôi viết ra các tiêu đề như là “Đánh đập”, “Bức thực dã man”, và “Hành hạ bằng thuốc và tra tấn tinh thần”, chúng chạy qua tâm trí tôi như thể tôi đang xem một bộ phim. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ muốn giúp tôi, nên tôi chọn lọc và sắp xếp tài liệu dựa theo các tiêu đề và nhanh chóng hoàn thành bài viết. Tôi gửi cho Minh Huệ, và nó đã được công bố.

Thành thật mà nói, trình độ học vấn và khả năng của tôi không đủ để tôi sắp xếp lại một bài viết dài như vậy thành nhiều phần với các đề mục. Chính là nhờ Sư Phụ từ bi thấy được tâm thuần tịnh của đệ tử. Ngài đã cho tôi trí huệ, nên tôi có thể viết ra một bài viết giá trị về cuộc bức hại. Tôi chỉ có mong muốn hoàn thiện bài viết sớm nhất có thể. Theo nhận thức của tôi, mọi việc đều là do Sư Phụ làm.

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù đã tu luyện 15 năm, tôi vẫn giữ nhiều chấp trước người thường mà cần phải tiêu diệt. Để làm được điều đó tôi cần học Pháp tinh tấn và làm tốt ba việc. Mọi chấp trước là để tôi tống khứ trong khi tu luyện. Trong tâm tôi điều này có nghĩa là tôi đang trợ Sư Chính Pháp.

Cuối cùng, tôi muốn khích lệ các đồng tu, cũng như bản thân tôi bằng đoạn trích trong bài “Thế nào là ‘Trợ Sư Chính Pháp”:

“Trợ Sư Chính Pháp” không phải là một ngôn từ hào tráng, một câu rỗng tuếch. Kỳ thực tôi chỉ là nói mấy vấn đề [ấy] thôi, những sự việc không tin Pháp còn rất nhiều. Làm một đệ tử Đại Pháp, hàng nghìn vạn năm chờ đợi……; làm một học viên, chư vị đến thế gian với chân nguyện duy nhất……; làm Sư phụ, trong Chính Pháp có thể cứu độ chư vị cùng chúng sinh hay không, thành hay bại đều tại một kiếp này.”

Con cảm tạ Sư Phụ! Cảm ơn các đồng tu!
______________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/23/明慧法会–做明慧网信息工作中的修炼体会-249114.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/9/129997.html
Đăng ngày 7-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share