Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 08-09-2023] Đọc những bài Kinh văn mới của Sư phụ, tôi cảm thấy rất chấn động. Tôi cảm thấy rằng một trong những vấn đề cơ bản nhất là một số học viên đã không giữ được niềm tin vững chắc vào Sư phụ.

Tôi hiểu rằng mọi sinh mệnh trên thế giới đều do Đại Pháp vĩ đại của vũ trụ tạo ra, vì thế sẽ là vấn đề không nhỏ nếu bất kính và không tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Có lẽ do những trải nghiệm luân hồi của sinh mệnh nên tôi có một cảm giác quen thuộc đối với tín ngưỡng tôn giáo của phương Tây. Trong các bộ phim của phương Tây cách đây nhiều năm, có thể cảm nhận được những tu sĩ thời đó rất chân thành, họ quỳ rạp xuống đất, kính Thần và tín Thần một cách thuần khiết, khiêm nhường, cống hiến hết mình phụng sự các vị Thần. Chúng ta là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, tại sao chúng ta không thể có niềm tin vững chắc và sự khiêm nhường hơn nữa đối với Sư phụ?

Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang tu luyện và vẫn là con người. Sư phụ giảng rằng mặt tu tốt đã được cách khai ra, vậy nên chúng ta vẫn còn những quan niệm người thường và có mặt chưa tu tốt. Trong khi đọc Pháp, đôi khi tôi vẫn còn nghiệp tư tưởng bất hảo hoặc một số suy nghĩ lộn xộn khiến tôi không tin vào Pháp. Ngay khi tôi nhận thức được những suy nghĩ này, tôi đã nghiêm túc loại bỏ chúng.

Một số học viên mà tôi biết đã trở nên thất vọng và bắt đầu phàn nàn. Họ đã tu luyện nhiều năm như vậy – tại sao những tâm bất hảo vẫn còn? Tôi ngộ ra rằng đến bước cuối cùng chúng ta vẫn có thể có những tâm bất hảo. Đó là hảo sự, bởi vì như thế chúng ta sẽ cơ hội loại bỏ chúng để có thể đề cao, trở nên thuần tịnh hơn và có lực lượng mạnh mẽ hơn để cứu độ chúng sinh.

Khi xuất hiện những suy nghĩ bất hảo này, chúng ta không nên cảm thấy thất vọng về việc tu luyện của bản thân; thay vào đó, chúng ta cần nhìn vấn đề một cách tích cực. Chỉ có người tu luyện mới có thể nhìn ra những khuyết điểm của mình và loại bỏ chúng.

Khi mới bắt đầu tu luyện, khi những suy nghĩ không tin vào Sư phụ và Pháp này nổi lên, tôi đã rất thất vọng. Nhưng thất vọng chẳng phải là một chấp trước sao? Chẳng phải là đang trách móc bản thân và không nỗ lực tiến về phía trước cũng là chấp trước sao? Tôi đã cố gắng loại bỏ những chấp trước này và loại bỏ những suy nghĩ bất bảo. Trong quá trình này, tâm tôi ngày càng thuần tịnh hơn và ít bị can nhiễu hơn khi đọc Pháp.

Một học viên từng nói rằng chấp trước và nghiệp tư tưởng giống như những chất bẩn ở trong chai. Nếu thấy chất bẩn ở trong chai của mình, chúng ta sẽ đổ chúng ra ngoài. Tôi hiểu rằng khi phát hiện ra các thiếu sót thì cần phải loại bỏ ngay. Khi Sư phụ thấy chúng ta quyết tâm đề cao, Ngài sẽ gia trì và giúp chúng ta loại bỏ những vật chất tiêu cực đó. Nhưng trong quá trình tu luyện, chúng ta chỉ có thể đề cao từng lớp từng lớp, và ngày mai có thể chúng ta lại tìm thấy những thiếu sót của mình. Vì vậy chúng ta cần tiếp tục loại bỏ chúng và làm như vậy mỗi ngày. Cuối cùng, những tư tưởng xấu, nghiệp tư tưởng, quan niệm và những can nhiễu từ bên ngoài này sẽ ngày càng yếu đi.

Tôi cũng hiểu rằng nếu tạm thời không lý giải được một số Pháp lý của Sư phụ, là một người tu luyện, tôi vẫn cần tuyệt đối tin tưởng và tiếp nhận. Tôi chỉ là một sinh mệnh ở tầng thứ thấp và tôi không bao giờ có thể hoàn toàn nhận thức được chân tướng của vũ trụ. Nhưng mọi lời trong Pháp và mọi điều Sư phụ dạy chúng ta đều là Phật Pháp, tôi nên hoàn toàn tin tưởng một cách chân thành, không có một chút do dự nào.

Đôi khi tôi có chút hoài nghi trong khi học Pháp, tôi đọc đi đọc lại nội dung đó cho đến khi tôi hoàn toàn tin vào lời giảng đó của Sư phụ. Đây cũng là một quá trình không ngừng củng cố đức tin của con người vào Pháp và là một quá trình đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

Sư phụ giảng rằng:

“Thực ra bản thân cái gọi là hai chữ ‘mê tín’ ấy không nên bị lợi dụng như thế, nội hàm bị cưỡng chế thêm vào ấy cũng không tồn tại. Hai chữ mê tín ấy không phải là điều xấu, quân nhân không mê tín vào kỷ luật thì không có sức chiến đấu; học sinh không mê tín vào trường học và giáo viên thì không đắc được tri thức; trẻ em không mê tín vào người trưởng bối của mình thì không cách nào dạy dỗ được; con người không mê tín vào sự nghiệp của bản thân thì không sao làm tốt công tác được; nhân loại không có tín ngưỡng thì không có quy phạm đạo đức, thế thì nhân tâm sẽ không có Thiện niệm, mà sẽ bị tà niệm chiếm cứ. Nhân loại bấy giờ đạo đức sẽ mau chóng rớt xuống, dưới tác dụng của tà niệm sẽ khiến ai ai cũng thành kẻ địch. Chỉ vì thoả mãn lòng dục bản thân mà không điều ác nào không làm.“ (Thế nào là mê tín, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đôi khi gặp can nhiễu hoặc khảo nghiệm, tôi thầm nói với bản thân: “Tôi chỉ tin vào Sư phụ.” Niềm tin vững chắc vào Sư phụ là nền tảng căn bản để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn to lớn trong những năm qua. Vào thời kỳ cuối cùng này, chúng ta phải dùng tâm thuần khiết hơn nữa để theo Sư phụ bước tới Pháp Chính Nhân Gian.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/8/465063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211257.html

Đăng ngày 16-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share