Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 17-08-2023] Vào tháng 10 năm 2016, nhiều đệ tử Đại Pháp trong thành phố tôi đã bị bắt cóc và tôi là một trong số đó. Với kinh nghiệm tu luyện của bản thân trong những năm này, ban đầu trong tâm tôi có chút bất bình: “Vì sao mình lại bị bức hại? Mình phải làm sao mới có thể thoát ra? Khi nào mới có thể được thả…” Và cơ thể cũng bất giác run lên. Tôi nhận ra tư tưởng của bản thân không phù hợp với Pháp, có tư tâm và tâm sợ hãi, vì vậy tôi phát chính niệm kiên quyết thanh trừ tất cả.

Một lúc sau, tâm thái tôi đã bình ổn lại, cơ thể cũng không run nữa.

Tôi bắt đầu hướng nội tu, hướng nội tìm, và suy xét vấn đề từ trên Pháp. Tôi nhớ lại bài chia sẻ “Đệ tử Đại Pháp không có bức hại” mà tôi đã viết cách đây không lâu, tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có ngộ sai Pháp lý không? Chẳng phải mình đang bị bức hại sao? Mình bị cảnh sát bắt cóc đến đồn cảnh sát, bây giờ chẳng phải đang trong bức hại sao?

Trong não tôi bắt đầu nhớ lại lý mà mình ngộ được: Đệ tử Đại Pháp phải kiên định đi trên con đường an bài của Sư phụ. Và, Sư phụ giảng cho chúng ta rằng mọi bức hại đều do cựu thế lực tham dự và gây ra, chúng ta phải phủ định toàn diện tất cả an bài của cựu thế lực, ngay cả bản thân sự tồn tại của cựu thế lực cũng không thừa nhận. Sư phụ không thừa nhận, đệ tử Đại Pháp chúng ta càng không nên thừa nhận. Chúng ta không cần những an bài khác, chúng ta chỉ bước đi trên con đường an bài của Sư phụ, và từ năm 1999 trở đi, Sư phụ không an bài bất kì quan nạn nào cho đệ tử Đại Pháp, vì vậy đệ tử Đại Pháp không có bức hại.

Đối với lý mà tôi từng ngộ được, tôi lại lý giải (chúng) một lần nữa, và thấy rằng Pháp lý này không sai. Tôi kiên định tín Sư tín Pháp, không thừa nhận mọi an bài của cựu thế lực, mặc dù hiện tại tôi bị bắt cóc đến đồn cảnh sát, nhưng đây đều là giả tướng, bất kể tôi ở đâu, thì đâu cũng là hoàn cảnh tu luyện của tôi. Nhưng mọi thứ đều không phải ngẫu nhiên, vì sao tôi lại bị bắt cóc đến đồn cảnh sát? Vì sao giả tướng này xuất hiện? Đó là vì tôi có nhân tâm tồn tại, có chỗ không phù hợp với Pháp, và tôi cần đề cao, đây là cơ hội tốt để đề cao. Vậy phương diện nào cần đề cao? Tôi cần hướng nội tu, hướng nội tìm, bỏ đi thiếu sót, đề cao lên, biến chuyện xấu thành hảo sự.

Tôi bắt đầu nghiêm túc và nghiêm khắc thực tu bản thân, nhưng không phải thừa nhận bức hại và tìm thiếu sót (từ trong đó), mà là nghĩ rằng đệ tử Đại Pháp luôn nên hướng nội tu, hướng nội tìm bất kể ở đâu, bất kể khi nào. Vì vậy, tôi nghiêm khắc hướng nội tìm trong từng ý từng niệm, và đã tìm thấy nhiều thiếu sót trong tu luyện cá nhân, thanh tĩnh phân biệt đâu là tự ngã, kiên định thanh trừ và quy chính. Tôi cảm thấy trong tâm mình ngày càng kiên định với Pháp, ngày càng chính tín với Sư phụ, và Pháp lý mà bản thân ngộ được cũng ngày càng rõ ràng, tôi cảm nhận được sự thay đổi và đề cao trong tâm, tôi không còn khái niệm “trong” và “ngoài” đồn cảnh sát nữa, cũng không có bất kỳ tư tâm hay tâm sợ hãi nào, nội tâm tôi cảm thấy vô cùng vững chắc, thiết thân thể ngộ rằng chuyện tốt hay chuyện xấu cũng đều là hảo sự.

Từ bi khởi lên khi đọc thuộc Pháp

Nhìn người cảnh sát trước mặt, tôi không hề mảy may oán hận họ, tôi biết chúng sinh đều vì Pháp mà đến và chờ được cứu độ, nhưng họ đã mê mất trong người thường, quên đi ý định ban đầu khi đến thế gian. Những gì đã làm với đệ tử Đại Pháp hôm nay sẽ khiến họ tạo tội nghiệp nghiêm trọng, thậm chí mất đi cơ hội được cứu, tôi nhất định phải cứu họ, để họ minh bạch chân tướng Đại Pháp. Nhưng tôi cảm thấy rằng, mặc dù bản thân không oán hận cảnh sát, nhưng tâm từ bi không đủ, dẫu muốn cứu họ, nhưng không có nguyện vọng mãnh liệt và cấp bách hy vọng họ được cứu. Vì vậy trong tâm tôi đọc đi đọc lại Pháp của Sư phụ:

“Pháp đồ thụ ma nạn
Huỷ đích thị chúng sinh” (Sinh sinh vi thử sinh, Hồng Ngâm III)
Tạm dịch:
“Pháp đồ chịu ma nạn
Bị huỷ là chúng sinh” (Bao đời vì đời này)

Ban đầu tôi đọc nhanh, dùng Pháp lấp đầy hoành quan và vi quan trong khắp thân thể tôi; sau đó tôi đọc chậm, dụng tâm cảm ngộ nội hàm vô biên của Pháp lý trong từng chữ. Bây giờ họ bắt cóc đệ tử Đại Pháp, tương lai họ sẽ bị tiêu hủy! Tôi dường như nhìn thấy những vẻ mặt thống khổ và cảnh tượng thê thảm của vô số cảnh sát khi bị tiêu hủy! Họ bị những lời dối trá đầu độc quá sâu, bị danh lợi mê hoặc mà mất đi phương hướng, thật quá đáng thương! Tôi không khỏi rơi nước mắt… Tôi phải cứu họ! Nhất định phải để họ được cứu!

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ, tôi không hề hợp tác trong quá trình thẩm vấn, mà tôi giữ im lặng, hoặc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, từ đầu tới cuối, không ai trong số họ hành ác với tôi. Khi trong phòng chỉ có một cảnh sát, anh ấy tĩnh tĩnh lắng nghe tôi giảng, hoặc hỏi tôi những vấn đề chưa hiểu, có cảnh sát còn thiện ý nhắc tôi rằng trong phòng có camera, rằng giảng những điều này sẽ không tốt cho tôi, v.v.. Tôi vui vì họ có thể nghe chân tướng, có thiện niệm trong tâm, và đặt định nền tảng tốt đẹp cho tương lai.

Khoảng 8 giờ tối, có một người tự xưng là cảnh sát ở cục công an cấp thành phố đến, có lẽ là lãnh đạo, nói rằng đặc biệt đến gặp tôi, vừa bắt đầu đã nói chuyện rất bất thiện, còn nói rằng sắp đưa tôi và những đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc đi (ám chỉ trại tạm giam cấp cao hơn). Trong tâm tôi kiên định phủ định: “Ông nói không tính, chỉ có Sư phụ ta nói mới tính, ta chỉ đi trên con đường an bài của Sư phụ, những an bài khác – ta không cần, cũng không thừa nhận.” Tiếp theo tôi lại nghĩ: Không thể để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, sau đó tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy, ngữ khí của ông ấy cũng nhẹ hơn, còn hỏi tôi một số vấn đề, cuối cùng ông ấy nói, ông ấy thích nói chuyện với tôi, thích nghe tôi giảng. Khi ông ấy rời đi, đã không đưa tôi đi, thêm một sinh mệnh nữa đặt định nền tảng tốt đẹp cho tương lai của mình.

Hoàn toàn phủ định bức hại, trở về nhà

Hơn 8 giờ tối, không lâu sau khi người cảnh sát trông như lãnh đạo rời đi, cảnh sát trong đồn chuyển tôi từ phòng thẩm vấn sang phòng trực ban, trong phòng có rất nhiều cảnh sát, nói rằng chỉ cần tôi viết “ngũ thư” thì lập tức thả tôi về nhà, nếu không sẽ đưa tôi đi. Tôi kiên định không hợp tác, kiên định tín Sư tín Pháp, trong tâm phủ định mọi an bài không phải của Sư phụ, và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Thấy tôi không đồng ý, họ lại mang đến một tờ giấy viết danh sách đồ đạc tịch thu từ nhà tôi, miễn là tôi ký lên đó thì được thả, nếu không thì sẽ đưa đi. Tình thế lúc đó có vẻ rất căng thẳng và nghiêm trọng, tôi thấy trên tờ giấy không có ghi những lời bất kính với Đại Pháp và Sư phụ, mà chỉ là danh sách đồ đạc, lúc đầu cũng khiến tôi khởi nhân tâm. Mặc dù biết rằng không nên hợp tác với bất kỳ mệnh lệnh hay sai khiến của họ, nhưng nếu chỉ cần làm như vậy là có thể về nhà, vậy thì…. Tâm tôi bắt đầu lệch khỏi Pháp, suy nghĩ bắt đầu dao động, trong tư tưởng đấu tranh mãnh liệt.

Tôi biết trạng thái của bản thân không đúng, vì vậy tôi bắt đầu thực tu trong Pháp, hướng nội tìm và quy chính bản thân. Tôi nhận thấy mình ‘vị tư vị kỷ’, sinh ra tư tâm chấp trước vào việc muốn về nhà. (Nếu đệ tử Đại Pháp bước đi trên con đường an bài của Sư phụ, thì không có bức hại, cũng không tồn tại chuyện “trong” và “ngoài” đồn cảnh sát. Ở đâu cũng đều là tu luyện, đều là cứu độ chúng sinh, chấp trước được về nhà thực chất là thừa nhận bức hại của cựu thế lực.)

Có lẽ vì tôi thực tu trong Pháp, nên Sư phụ đã đưa một niệm vào đầu tôi. Tôi bỗng ý thức ra rằng, tôi và chồng cùng bị bắt cóc, nếu tôi ký vào danh sách đồ đạc bị tịch thu này, mặc dù tôi có thể về nhà, nhưng chẳng phải tôi đã ký giấy chứng minh vật tư (tang chứng) cho đồng tu chồng hay sao?! Chẳng phải là hại anh ấy sao?! Chẳng phải đồng thời cũng hại cả những cảnh sát này sao?! Nghĩ đến đây, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, tôi quyết định phải kiên quyết thực tu trong Pháp, từng ý từng niệm, từng lời nói, từng hành động, tất cả đều phải phù hợp với Pháp, tôi quyết không thể ký, dẫu có bị tống vào tù, tôi cũng quyết không hợp tác, nhưng tôi lại quyết không vào tù, vì tôi kiên định đi theo con đường an bài của Sư phụ, và con đường mà Sư phụ an bài cho đệ tử Đại Pháp là không có bức hại, mọi thứ đều là cơ hội đề cao, đều là hảo sự.

Khi tôi chân chính chứng ngộ và củng cố Pháp lý, chân chính đề cao trong Pháp, thì thực sự giống như Sư phụ giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Khoảng hơn 11 giờ đêm hôm đó, tôi đã về nhà mà không có bất kỳ sự hợp tác nào (với cảnh sát)! Cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã thức tỉnh con vào thời khắc then chốt, cảm tạ Sư phụ đã cho con minh tỏ Pháp lý!

Về sau tôi ngộ rằng, khoảng hơn 8 giờ tối ngày hôm đó, khi người cảnh sát trông như lãnh đạo rời đi, ông ấy đã quyết định thả tôi, là do nhân tâm tôi ‘vị tư vị ngã’ mà chiêu mời rắc rối, khiến tôi phải ở lại đồn cảnh sát thêm 3 tiếng nữa, tất cả cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả là do tâm của đệ tử Đại Pháp tạo thành, là cơ hội tốt cho đệ tử Đại Pháp đề cao!

Trên đây là thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu chỉ rõ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/17/對否定「迫害」的一點體悟-451771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/18/211374.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share