Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-09-2023] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm, bao năm trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt mây đen áp đỉnh, mưa máu gió tanh ở Trung Quốc, cũng có được thời gian dài thực thu trên đất Mỹ tự do, tường hòa. Lâu nay, đại thể tôi khá bình tĩnh, đã quen với trạng thái cô đơn, không dễ bị dao động.

Nhưng gần đây, tôi gặp một chuyện khiến tôi thực sự cảm thụ được điều Sư tôn giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, [trong suốt] một mạch cho đến bước cuối khi chư vị đạt viên mãn, thì chư vị vẫn đang được khảo nghiệm xem có thể đạt không, liên tục đến khi chư vị chỉ còn một bước nữa là xong việc thì đều có thể là một khảo nghiệm vô cùng then chốt, vô cùng then chốt đối với chư vị; vì mỗi bước đối với tu luyện của chư vị, đối với khảo nghiệm của chư vị đều càng ngày càng then chốt, nhất là đến giai đoạn cuối cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Đối với tôi, khảo nghiệm then chốt này là những gì xảy ra với các đồng tu địa phương xung kích lên tâm tính và chính niệm của tôi, khiến tôi phải chất vấn bản thân mình sâu đến vậy, đây là điều dường như tôi chưa từng trải qua kể từ khi tu luyện Đại Pháp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi nhận ra rằng thử thách và khổ nạn xảy ra bởi vì tôi đã tu luyện trong nhiều năm, đó là điều tôi nhất định phải đối diện.

Tôi gọi cho một người thân ở Trung Quốc cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ năm 2005 đến nay chúng tôi vẫn chưa gặp nhau. Tôi hỏi: “Nếu cứ mãi nhìn không thấy điểm kết thúc, đến cuối rồi mà vẫn cứ tiếp tục tu thế này, thì anh cảm thấy thế nào?” Anh ấy nói: “Tôi luôn lạc quan. Tôi nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua sẽ tiến gần đến ngày kết thúc hơn một ngày. Không có gì phải lo lắng. Không có gì phải buồn phiền cả”. Tôi nói: “Từ tận đáy lòng, tôi khâm phục sự lạc quan của anh. Đối với tôi mà nói, ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy kết thúc, chỉ cần bản thân được tu luyện Đại Pháp thì cuộc sống của tôi có ý nghĩa rồi. Đây là điều tốt nhất rồi. Tôi không cần gì khác.” Tôi nhớ lại rằng hồi mới đắc Pháp, bởi vì cảm thấy mọi thứ trong thế gian con người đều phù du nên tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi đọc đoạn Pháp dưới đây, tôi đã bắt đầu tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Muốn hết bệnh, trừ nạn, tiêu nghiệp, thì những người này phải tu luyện, [phải] ‘phản bổn quy chân’ đó chính là điều mà các loại [môn pháp] tu luyện đều nhìn nhận. Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khổ nạn gần đây mà tôi đã trải qua sau nhiều năm tu luyện là rất chân thực, diễn ra rất nhanh, và qua đó tôi đã thể nghiệm lại cảm giác thuở mới bắt đầu tu luyện. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi củng cố việc tu luyện của mình.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“[Do đó] không được qua năm tháng đằng đẵng mà hao mòn bản thân chư vị. Rất nhiều người trong tu luyện đang dần dần buông lỏng chính mình, nhưng đây là việc rất ghê gớm. Tôi giảng rồi, đệ tử Đại Pháp Đại Lục ở hoàn cảnh gian khổ và áp lực cao như thế, trước những cám dỗ trong hoàn cảnh phức tạp thế, họ vẫn có thể kiên trì làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm, vẫn đang tu luyện, vẫn đang học Pháp; thật xuất sắc lắm, quả thực rất xuất sắc; vậy là ở hoàn cảnh nào họ vẫn có thể làm được như vậy. Cho nên không được phóng túng chính mình! Một khi buông lơi, liền có sơ hở cựu thế lực có thể dùi vào, thậm chí lấy mạng chư vị. ” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Thời gian kéo dài là để chúng ta tu luyện và cứu chúng sinh

Các học viên đều biết Sư phụ kéo dài thời gian tu luyện cho chúng ta vì hai nguyên nhân. Một là nhiều học viên chưa đạt đến tiêu chuẩn tu luyện và chưa hoàn thành sứ mệnh. Hai là số chúng sinh được đắc cứu chưa đủ. Tôi thể ngộ rằng Sư phụ kéo dài thời gian là để chúng ta tu luyện và trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, chứ không phải để chúng ta thư giãn và tận hưởng cuộc sống của người thường. Theo an bài của cựu thế lực, thời gian để chúng ta tu luyện, đề cao và cứu người đã trôi qua từ lâu. Nếu Chính Pháp kết thúc vào lúc đó, vô số học viên và chúng sinh sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy, trong khoảng thời gian then chốt và quý giá mà Sư phụ đã đánh đổi bằng sự từ bi vô lượng và gánh chịu cực đại này, chúng ta nhất định không được đi chệch hướng và mắc sai lầm nữa.
Trở lại điều tôi nói đến lúc đầu, tôi nhận ra rằng việc tu luyện trong thời gian dài chính là một khảo nghiệm mang tính liên tục, trường kỳ, toàn diện và căn bản từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Cho dù chúng ta còn bao nhiêu thời gian đi nữa, tôi sẽ dũng mãnh tinh tấn tu luyện trong Đại Pháp và trợ Sư cứu chúng sinh.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Thực tu”“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/7/211204.html

Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share