Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 05-09-2023] Ngày 16 tháng 8 năm 2023, một ngày trước khi Ban Biên tập Minh Huệ đưa ra Thông cáo, một đồng tu đã chia sẻ với tôi, nói rằng cô ấy thấy ai đó đăng thứ gì đó trên mạng và thấy hơi khó hiểu. Cá nhân tôi lý giải rằng không cần thiết phải thảo luận về những việc đó. Làm một người tu luyện, then chốt là bản thân đối đãi thế nào với những thiếu sót trong tu luyện của chính mình, nghĩ một chút xem tại sao lại để bản thân gặp sự việc đó, xem tâm của bản thân động ra sao, đặc biệt là khi đối diện với một số hiện tượng phụ diện xuất hiện trong các đồng tu.

Văn hóa truyền thống là văn hóa mà Thần truyền lại cho con người, trong đó bao hàm nhân tố tu luyện. Chúng ta đều biết cố sự Biển Thước gặp Thái Hoàn Công phải không? Biển Thước muốn trị bệnh cho Thái Hoàn Công nhưng Thái Hoàn Công lại một mực từ chối, cuối cùng để bệnh tình nguy kịch mà không trị. Trong cố sự này, Thái Hoàn Công hiển nhiên là một ví dụ phản diện. Nếu như Thái Hoàn Công có thể lắng nghe và tiếp nhận ý kiến ​​của Biển Thước, vậy sẽ thấy lưu trình trị bệnh của Biển Thước: 1. Chỉ ra chứng bệnh, 2. Thái Hoàn Công biểu thị sự tin tưởng đối với Biển Thước, 3. Thái Hoàn Công muốn thoát khỏi bệnh tật, 4. Biển Thước trừ bệnh cho Thái Hoàn Công.

Lưu trình này bao gồm bốn mắt xích, thiếu một mắt xích nào cũng không thể được. Cũng chính là nói, việc chỉ ra và vạch rõ chứng bệnh chính là bước đầu tiên và là bước tất yếu trong việc trị bệnh và giải quyết vấn đề, nhưng có thể đi qua được bước đầu tiên đó hay không thì mỗi người lại có sự lựa chọn khác nhau và kết quả đương nhiên là khác nhau.

Ở tầng thứ sở tại của cá nhân, tôi lý giải rằng quá trình Sư phụ giúp chúng ta loại bỏ chấp trước cũng giống như quá trình thần y Biển Thước trị bệnh. Chấp trước không giống như bệnh, nhưng chẳng phải đều là những thứ bất hảo sao? Phương thức Sư phụ giảng và chỉ ra chấp trước của chúng ta không phải là trực diện dùng lời mà chỉ ra cho chúng ta, mà là lợi dụng các chủng loại cơ hội để khiến tâm chấp trước bộc lộ ra, để trong xung đột giữa người với người mà biểu hiện xuất lai, để chúng ta nhìn thấy, cảm nhận được chấp trước này, đó là bước đầu tiên.

Bước thứ hai chính là xem lựa chọn của bản thân chúng ta. Tâm chấp trước cũng là một sinh mệnh sống, nó không muốn chết nên nó sẽ tạo ra thống khổ cho chúng ta, khiến chúng ta hướng ngoại tìm, hướng ngoại nhìn, đẩy trách nhiệm sang người khác, như thế tâm chấp trước có thể tiếp tục kéo dài sự tồn tại của nó. Có người chủ ý thức mạnh, có thể hành xử chiểu theo Pháp, nhẫn chịu thống khổ, nhìn thấu được tâm chấp trước này, vậy đến bước thứ hai và bước thứ ba, Sư phụ mới có thể giúp người đó tiêu trừ những chấp trước đó. Nếu như không nhận thức rõ được bản thân có cái tâm chấp trước đó, vậy thì không cách nào loại bỏ được nó, Sư phụ cũng không có cách nào, bởi đó là sự lựa chọn của bản thân, lựa chọn bảo lưu chấp trước.

Vì vậy, khi bản thân nhìn thấy, nghe thấy hoặc đích thân gặp phải điều gì đó bất hảo thì làm người tu luyện cần coi đó là cơ hội để đề cao và hướng nội, xem tâm chấp trước nào của bản thân đã dẫn đến việc để mình nhìn thấy, nghe thấy hoặc gặp phải những việc bất hảo này? Từ đó nắm chắc cơ hội để đề cao, chứ không phải là hướng ngoại nhìn và cho rằng đó là lỗi của người khác, là lỗi của Minh Huệ, thậm chí là lỗi của Đại Pháp và Sư phụ, vậy thì sẽ bước sang phía phản diện, sẽ bị rớt xuống.

Đại Pháp đã mang đến cho chúng ta quá nhiều điều tốt đẹp, những ví dụ về điều này là nhiều không kể xiết. Có đồng tu có thể vì thế mà sinh ra một chủng quan niệm, cho rằng giữa người tu luyện với nhau thì nên là một miền đất tường hòa, không nên tồn tại những hiện tượng bất hảo kia. Nếu như học Pháp tốt thì khi những tín tức phát xuất ra do tâm chấp trước hay nhất tư nhất niệm bất hảo vừa xuất hiện trong đại não, chúng ta sẽ có thể tóm chắc được nó, tiêu hủy nó, không để nó tiếp tục làm sóng làm gió, tự tung tự tác tại không gian bề mặt này của con người, như thế xác thực có thể tạo được một miền đất tường hòa, thể hiện ra sự mỹ hảo mà người thường có muốn cũng không thể có được, nhưng đó là kết quả của việc học Pháp và hướng nội tu, không phải ai ai tu luyện cũng đều làm được và cũng không thể cưỡng cầu mỗi người tu luyện đều tức khắc làm được đến đó.

Ngoài ra, có một số người tốt nghiệp các trường danh tiếng rồi từng bị cầm tù ở Trung Quốc đại lục, chính vì thế mà khắp nơi đều coi họ là anh hùng, là người bị hại. Đối với vấn đề này, tôi chỉ muốn nói một chút về trải nghiệm của bản thân.

Tôi cũng đến từ Trung Quốc đại lục. Khi còn nhỏ, tôi luôn gặp cùng một ác mộng, trong mộng có một người đàn ông đi theo tôi và muốn làm hại tôi, nhìn vẻ mặt hung ác của người đàn ông này qua cửa sổ, tôi thực sự vô cùng sợ hãi. Khi lớn lên, những giấc mơ như vậy không xuất hiện nữa và dần dần tôi cũng lãng quên. Tôi đắc Pháp năm 1997 nhưng vẫn luôn không tinh tấn cho lắm. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, tâm sợ hãi ở tôi rất nặng. Nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn luôn ra ngoài phát tài liệu chân tướng và đến nay chưa từng gặp nguy hiểm. Chỉ có một lần, tôi phát tài liệu ở một tầng của khu dân cư và bị một người đàn ông hỏi, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi nên đã nói rằng tôi đến tìm người, rồi còn bịa ra một cái tên. Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng lại do dự một lúc rồi vẫn để tôi đi. Sau khi về nhà, tôi chợt nhớ ra: Đó chẳng phải chính là người đàn ông mà tôi thường mơ thấy khi còn nhỏ sao? Nào có việc nào ngẫu nhiên đâu?

Vậy nên, chúng ta hãy thử nghĩ một chút: 1. Nếu tôi không tu luyện, thì liệu có không gặp người đàn ông ấy, có thể sống cuộc sống bình an và hạnh phúc nơi người thường không? Sao có thể chứ? Nếu không có Sư phụ bảo hộ và tiêu giảm nghiệp lực cho bản thân, là một người bình thường nói không chừng đã sớm chết vì tai nạn từ lâu. 2. Nếu như muốn tìm tôi đòi nợ không phải chỉ là một chủ nợ, mà là rất nhiều, rất nhiều, nghiệp lực nợ quá nhiều, sau khi Sư phụ đã gánh thay cho tôi, tôi vẫn phải tự mình gánh chịu một chút, nhưng không thể làm được chính niệm chính hành mà bị bắt vào tù, rồi mất đi tất cả, liệu tôi có trở thành anh hùng phó xuất cho Đại Pháp không? Rồi từ đó mà có tư cách đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về các đồng tu khác, thậm chí về cả Đại Pháp và Sư phụ chăng?

Đưa những thứ mà bản thân chấp trước lên mạng một cách vô trách nhiệm thì không chỉ khiến cựu thế lực và đặc vụ Trung Cộng cao hứng, mà còn khiến những người thường vốn không lý giải được nội hàm tu luyện vì thế mà hiểu lầm Đại Pháp và người tu luyện. Vậy người thường đó còn có thể đắc cứu không? Đó chẳng phải là đang hủy người, hại người sao?

Tôi hy vọng tất cả các đồng tu đều chiểu theo yêu cầu tại Thông cáo của Ban Biên tập Minh Huệ, không được tiếp tục nghe, tiếp tục xem những thứ bất hảo đó nữa, đó là trách nhiệm đối với việc cứu người, cũng là trách nhiệm đối với chính mình. Mỗi một cú nhấp chuột và mỗi lượt xem đều làm gia tăng độ ưa thích của tin tức này, sẽ hấp hẫn càng nhiều người hơn nữa đến xem, đó cũng bằng như trợ giúp những thứ bất hảo hại người, cũng chính là đang hủy hoại chính mình, đó không phải là điều mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Bước đến hôm nay, cái tâm hiếu kỳ, hiếu sự kia cũng cần phải triệt để loại bỏ. Việc tu luyện nghiêm túc và thù thắng nhường ấy, không thể coi là trò đùa con trẻ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/11/211273.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share