Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 05-08-2023] Tôi may mắn được đắc Pháp từ khi còn nhỏ, thậm chí từ khi tôi còn chưa bắt đầu hình thành ký ức, Pháp lý của Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ trong tôi. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, cảm tạ Sư tôn chưa bao giờ bỏ rơi một đệ tử không biết nỗ lực như con, để con vẫn luôn có cơ hội có thể đoái hiện thệ ước tiền sử của bản thân trong khi làm ba việc.
Về vấn đề học Pháp, đối với rất nhiều Pháp lý mà Sư tôn giảng, có rất nhiều điều tôi đều không thể lý giải được sâu sắc, có một số điều thậm chí tôi mới chỉ dừng lại ở lý giải trên bề mặt chữ. Gần đây tôi mới nhận ra bản thân đã mơ mơ hồ hồ tu luyện trong suốt hơn 20 năm, tôi không hề chuẩn bị tốt tinh thần, cũng không có quyết tâm chịu nhiều khổ và đương đầu với những khó nạn lớn. Vì thế khi nghe tin mẹ bị bắt cóc, tôi lập tức thấy choáng váng, cảm giác thế giới của mình như sụp đổ. Trên tin bài của trang web Minh Huệ có một câu “không rõ tình huống cụ thể”, khiến tâm tôi tê tái đến cùng cực, tôi sợ mẹ tôi như vậy sẽ bị mất tích, rồi bị cực hình, bị mổ cướp tạng, tôi sợ rằng từ giờ mình sẽ trở thành người mồ côi mẹ, tư tưởng phụ diện không ngừng ập đến, tôi bài trừ không nổi, chỉ có thể thông qua học Pháp thật nhiều mới có thể kiên định chính niệm của bản thân.
Ngay trước khi mẹ tôi vừa bị bắt cóc, chiều nào tôi cũng có một loại cảm giác hoang mang, lo lắng vô hình, đến mức thở thôi cũng thấy rất khó nhọc. Sau đó, tôi đã tận dụng thời gian nghỉ trưa để học Pháp, tuy có lúc chỉ có thể học được khoảng 10 phút nhưng như vậy cũng đủ để tôi bình ổn vượt quan thời gian làm việc buổi chiều.
Sư phụ giảng:
“Chư vị là người tu luyện, lời nói ấy không phải nói quá khứ của chư vị, đã từng, hoặc là biểu hiện của chư vị, lời ấy là nói bản chất của chư vị, ý nghĩa sinh mệnh của chư vị, trách nhiệm chư vị gánh vác, sứ mệnh lịch sử của chư vị, như vậy chư vị mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại các nơi XI)
Trước đây tôi đọc đến đoạn Pháp này, tôi không thực sự thể hội được tại sao đó lại là bản chất của người tu luyện. Trong khoảng thời gian đó, thông qua việc học Pháp vào buổi trưa mỗi ngày, tôi thể hội được sâu sắc rằng bản thân là do Pháp tạo nên, sinh mệnh của bản thân là vì Pháp mà đến. Nếu như trong sinh mệnh tôi không có Đại Pháp, vậy thì những nhân tố cơ bản nhất cấu thành nên sinh mệnh của tôi đều sẽ không tồn tại nữa.
Những ngày đó, mắt tôi lúc nào cũng đẫm lệ, cả ngày lẫn đêm, chấp trước vào tình thân khiến tôi không có chính niệm. Tôi đã từng nghĩ không chỉ một lần rằng: mình biết tu luyện là khó, nhưng không ngờ rằng lại khó đến vậy. Nếu sớm biết tu luyện khó như vậy thì ban sơ nhất định mình sẽ không dám xuống bể khổ hồng trần cuồn cuộn nghiệp lực này. Vì không có chính niệm nên tôi bắt đầu chấp trước vào sự kết thúc của Chính Pháp, bởi tôi cảm giác bản thân không thể trụ nổi nữa.
Cho đến khi tôi đọc được một đoạn Pháp Sư phụ giảng:
“Tất nhiên, [một số] tử vong thì cũng có an bài của cựu thế lực trong lịch sử, ví như vào đời trước bấy giờ cựu thế lực nói rằng, ‘tương lai khi truyền Đại Pháp mà ngươi muốn đắc Đại Pháp thì ngươi ắt sẽ phải rời [khỏi thế gian] như thế, nếu không thì không để ngươi vào [đắc Đại Pháp]’, và bấy giờ học viên nhất định đồng ý, họ đồng ý rằng khi đến lúc thì sẽ bị đánh chết.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Một sinh mệnh trong trạng thái rất minh bạch mà vẫn lựa chọn sẽ đắc Pháp cho dù tương lai có bị đánh đến chết. Tôi trước đây có lẽ cùng từng ôm quyết tâm dù có chết cũng phải xuống nơi hồng trần này, chỉ để trợ Sư chính Pháp, bảo vệ chân lý của vũ trụ. Vậy hôm nay tôi còn có lý do gì mà tự oán không đi hoàn thành sứ mệnh của bản thân đây?
Trên con đường trợ Sư chính Pháp, tôi đã lưu lại cho bản thân quá nhiều, quá nhiều hối tiếc, rất nhiều việc vốn có thể làm tốt hơn nhưng vì nhân tâm chưa bỏ mà không làm được tốt hơn, thậm chí có rất nhiều việc còn chưa kịp làm, nhưng tôi hy vọng, ít nhất là vào ngay lúc này, bản thân có thể đặt tâm được chính, làm những gì mình có thể làm. Còn lại, tôi chỉ muốn giao phó cho Sư phụ làm chủ cho tôi.
Trong hai tháng đầu đầy gian nan, Pháp của Sư phụ đã xua tan mây mù cho tôi, để thế giới của tôi tươi sáng trở lại. Có lúc, tôi nghĩ con đường tu luyện rất hẹp và đầy chông gai, nhưng chỉ cần tôi lưu tâm, tôi sẽ lại thấy con đường tu luyện nở hoa. Khi đọc kinh văn “Pháp hội Tân Đường Nhân và Đại Kỷ Nguyên năm 2018”, tôi ngộ ra rằng kỳ thực con đường tu luyện của bản thân căn bản là không có đường nào cả, mà như một sợi dây thép căng trên không với khoảng cách sâu vạn trượng, chỉ hơi không chú ý là tan xương nát thịt. Chính Sư tôn đã luôn dùng bàn tay ấm áp dẫn dắt tôi, tuy gian nan nhưng tôi vẫn đều bước về phía trước.
Tôi từng đọc một cố sự về tu luyện: một người tu luyện, trên con đường tu luyện của mình luôn biết rằng thần minh luôn đồng hành với anh, bởi mỗi khi anh nhìn lại con đường mình đã đi qua, anh đều thấy hai hàng dấu chân. Nhưng khi anh bước về phía trước và gặp ma nạn và gian nan, anh lại phát hiện trên con đường mình đi chỉ còn lại một hàng dấu chân. Anh không hiểu tại sao vào lúc anh gặp khó khăn nhất thì thần minh lại bỏ rơi anh mà không đồng hành cùng anh. Lúc này, bên tai anh vang lên thanh âm đầy từ bi của thần minh: “Chàng trai, bởi vì ta đang cõng con tiến về phía trước.” Cứ thỉnh thoảng nghĩ đến câu chuyện này, tâm tôi lại dâng lên lòng cảm ân đối với Sư tôn đã từ bi khổ độ.
Vài tháng trước khi mẹ tôi bị bắt cóc, lần đầu tiên tôi cố gắng học thuộc Pháp cùng đồng tu. Sau đó, vào một ngày không ngờ tới, hết đều bều bị đảo loạn. Tôi bắt đầu không để ý đến ăn cơm, cũng không có thời gian luyện công, đôi khi lên nhóm học thuộc Pháp cũng bị muộn. Khi lên nhóm, thấy các đồng tu đã lặng lẽ chờ tôi. Bởi tôi biết có người đợi tôi để cùng học thuộc Pháp nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tạm dừng việc học thuộc Pháp. Mặc dù tôi biết rằng nếu tôi không học thuộc Pháp cùng các đồng tu, tôi sẽ rất khó có thể kiên trì học Pháp hơn hai giờ mỗi ngày. Mặc dù có lúc tôi vừa khóc vừa học thuộc Pháp, nhưng chỉ cần tôi dụng tâm học thuộc, thì vô luận lúc đó tâm tôi có đau đớn đến đâu đều chỉ trong một thời gian ngắn tôi sẽ bình tâm lại nhờ lực lượng từ bi vĩ đại của Pháp.
Nhiều lần tôi đến Quốc hội giảng chân tướng và sau khi về nhà lại ngủ quên, đến giờ học thuộc lòng Pháp, các đồng tu sẽ gọi điện khích lệ tôi cần chiến thắng tâm an dật để cùng nhau học thuộc Pháp. Ngày hôm sau, khi đồng tu gọi điện thoại cho tôi lần thứ ba, tôi đã gửi tin nhắn cho đồng tu, cảm ơn cô ấy đã động viên, và nói rằng lần sau tôi sẽ lên học thuộc Pháp đúng giờ. Đồng tu đã nói một câu khiến tôi không bao giờ quên: “Không có gì. Chúng ta cố gắng hết sức giúp đỡ nhau tiến về phía trước thôi.”
Mỗi ngày cố định hai giờ học thuộc Pháp, lại cộng thêm học kinh văn giảng Pháp tại các nơi, điều đó nhanh chóng giúp tôi vượt qua cú sốc về việc mẹ tôi bị bắt cóc. Sư phụ cũng an bài rất nhiều đồng tu đến giúp và đả khai cho tôi. Có đồng tu gửi cho tôi một tin nhắn rằng: “Tôi không biết bạn, nhưng sáng sớm nay trong lúc đả tọa, tôi rất muốn chia sẻ với bạn.” Trong tâm tôi thầm nói: Đúng vậy, bởi vì sáng sớm nay trong khi luyện công, trong tâm tôi đặc biệt bất ổn.
Trong hai tháng đầu tiên, những chuyện như thế này hầu như ngày nào cũng xuất hiện, chỉ cần trong tâm tôi hơi bất ổn một chút hoặc muốn trốn tránh thì nhất định sẽ có đồng tu kịp thời nhắn tin hoặc gọi điện, lần nào cũng như vậy. Mà cũng chính là nhờ một câu quan tâm của đồng tu khiến cái tâm bất an của tôi đã bình tĩnh trở lại. Khi đó, dù ngộ tính kém, tôi vẫn có thể cảm nhận được sâu sắc rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, coi sóc cho tôi, bảo hộ tôi.
Tôi rất biết ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi, đả khai cho tôi và đồng hành cùng tôi trong suốt quãng thời gian này. Trong số những đồng tu này, có đồng tu từng phối hợp giảng chân tướng tại các danh lam thắng cảnh, có đồng tu mới chỉ từng gật đầu chào nhau, còn có rất nhiều đồng tu trước đây chưa hề quen biết nhau. Nhìn lại quãng thời gian suốt gần một năm qua, khuôn mặt của các đồng tu lần lượt hiện lên trước mắt tôi, lúc đó tôi luôn nghĩ đến một câu mà các đồng tu đều nói đến trong các bài chia sẻ khác nhau trên trang web Minh Huệ: “Sư phụ thật tốt biết bao, Pháp thật tốt biết bao, đồng tu thật tốt biết bao.”
Khi lần đầu tiên biết mẹ tôi bị bắt cóc, tôi đã tự hỏi: Mình có oán hận những người tham gia bức hại không? Tôi bình tĩnh suy ngẫm hồi lâu và câu trả lời là: Tôi không hận. Tôi không hận bất kỳ ai đã tham gia bắt cóc mẹ tôi, bởi vì những người đó cũng là những chúng sinh đã bị những lời dối trá của Trung Cộng lừa gạt, là chúng sinh bị Trung Cộng lợi dụng và đang chờ đợi chúng ta đến cứu họ. Nhưng theo thời gian, tin xấu lần lượt ập đến, trong số các đồng tu bị bắt cóc cùng lúc với mẹ tôi, có người đã bị bức hại đến chết, có người bị kết án phi pháp bảy năm tù. Tâm oán hận ở tôi bất tri bất giác cũng xuất hiện mà tôi không phát giác ra được. Mãi cho đến khi gặp một sự việc và bị vấp ngã, rồi được một đồng tu địa phương nghiêm túc chỉ ra, tôi mới chợt nhận ra tâm oán giận ở bản thân đã gây ra những tổn thất không đáng có, vì vậy, tôi lo lắng rằng do nhân tâm của tôi mà có sinh mệnh sẽ vì thế mà không thể được đắc cứu. Bài học giáo huấn này quá bi thảm, tôi bắt đầu tĩnh tâm lại và hướng nội.
Nhìn lại toàn bộ quá trình tu luyện của mình, tôi mới phát hiện ra rằng hóa ra từ lâu tôi đã có oán hận đối với cán bộ công an, viện kiểm sát và cán bộ tư pháp, chỉ là lúc đó tôi còn quá nhỏ và không hiểu oán hận là gì, cũng không hiểu cần tu bỏ tâm oán hận thế nào. Trong những năm ở Trung Quốc đại lục, tôi đã sử dụng thời gian nghỉ phép của mình để cùng mẹ chạy đi một lượt đến các tòa án, nhà tù, trại tạm giam và trung tâm cai nghiện ma túy các cấp ở địa phương… Ở trại giam, tôi từng chứng kiến ba, bốn đồng tu đeo còng tay và bị cai ngục đẩy thô bạo, có lần tôi chứng kiến một thẩm phán vi phạm pháp luật, lạm dụng pháp luật để vu khống các đồng tu trong một phiên tòa phi pháp. Tôi và mẹ cũng bị những người chưa minh bạch chân tướng ác báo trong khi đang phát tài liệu. Nhờ Sư tôn bảo hộ, chúng tôi đã thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát, tuy vậy tiếng còi thê lương của cảnh sát đã lưu lại nỗi sợ hãi hằn sâu trong tôi. Những đồng tu mà tôi biết hay không biết lần lượt bị bắt cóc và bức hại. Tất cả những gì nhìn thấy, nghe thấy đều để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí một đứa trẻ mười mấy tuổi như tôi. Trong kỳ nghỉ cuối cùng của tôi khi tôi đến Nhật Bản để học tập, có đồng tu vừa hôm trước còn đến nhà tôi mà sáng sớm hôm sau đã bị bắt cóc tại nơi làm việc. Sau đó, mẹ tôi và tôi đã cùng người cha già của đồng tu đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả người, giám đốc đồn cảnh sát đã mời riêng hai mẹ con tôi đến văn phòng ông để nghe ngóng tình hình. Đó là lần đầu tiên tôi giảng chân tướng trực diện cho cảnh sát, nhưng tôi không hề nghĩ đến an nguy của bản thân, cũng không suy xét đến tiền đồ của mình mà chỉ nỗ lực muốn giảng chân tướng thật rõ ràng dù cho trong tâm tôi vẫn luôn vô cùng lo lắng. Tâm sợ hãi ở tôi rất nặng nhưng tôi luôn nỗ lực khắc phục tâm sợ này, cho nên khi giám đốc đồn công an hỏi tôi: “Cháu cũng tu luyện Pháp Luân Công sao?”, dù đầu óc tôi trống rỗng vì lo lắng nhưng tôi vẫn kiên định trả lời: “Đúng vậy, cháu cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”
So với các đồng tu đại lục thực hiện được tốt, những gì tôi đã trải qua là quá ít, quá ít. Nhưng chỉ như vậy cũng đã để lại trong tâm tôi một nỗi đau không thể xóa nhòa. Thời gian trôi qua, trong thời gian mẹ tôi ở trong tù, những sự việc trong quá khứ lần lượt bị phanh phui, bất tri bất giác tôi sinh tâm oán hận đối với những cán bộ công an, viện kiểm sát và hệ thống tư pháp, cho rằng những người trong chính quyền đều xấu ác như nhau, tất cả họ đều không thể cứu được nữa.
Trước khi mẹ tôi bị bắt cóc, tình cờ tôi đã may mắn được tham gia hạng mục giảng chân tướng của Tổ điện thoại giải cứu toàn cầu. Khi đó, dù đối mặt với thái độ hống hách tự cao tự đại hay một số lời nói khó nghe của đối phương, về cơ bản tôi đều có thể bảo trì tâm thái bình ổn. Sau này khi mẹ tôi bị bắt cóc, tôi đã giải thích ngắn gọn với tổ trưởng tổ điện thoại rồi tạm thời rời khỏi bình đài. Sau đó, thỉnh thoảng các đồng tu vẫn bảo tôi lên bình đài để gọi điện thoại, nhưng tôi đều luôn viện cớ bận mà từ chối.
Khi tìm ra tâm oán giận, tôi mới phát hiện ra rằng kỳ thực bản thân tôi cũng không quá bận đến mức một cuộc gọi điện thoại cũng không có thời gian gọi, mà lý do thực sự khiến tôi không nguyện ý giảng chân tướng cho những người trong nội bộ Trung Cộng là vì tôi cho rằng có giảng cũng vô ích. Trong khoảng thời gian đó, tôi chú ý tu khứ tâm oán hận, đôi khi những ý nghĩ oán hận hoặc những việc đã qua lại xuất hiện trở lại trong đầu tôi, tôi sẽ phát chính niệm để tiêu trừ chúng. Một lúc sau, tôi chủ động lên bình đài nhận số và gọi điện thoại, khi bị đối phương vừa mắng vừa cúp máy, tôi vẫn có thể lấy lại tâm bình khí hòa để tiếp tục giảng chân tướng. Khi tôi biết rõ đối phương thiết lập chế độ tin nhắn tự động nhưng tôi vẫn tiếp tục gọi năm lần, trong đó ba lần tôi để đã lại tin nhắn, đứng ở những góc độ khác nhau để giảng chân tướng cho đối phương. Tôi biết ít nhất là ngay lúc đó, tâm oán hận đã không thể lại cản bước tôi cứu người được nữa.
Nhìn lại quá trình 11 tháng qua, rốt cuộc tôi vẫn lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Có những cơ hội giảng chân tướng đã lỡ mất một lần và đến giờ cũng không có lại nữa, có những điều thậm chí đến khi giao lưu cùng đồng tu tôi mới nhận ra, nếu nhân tâm của tôi không quá nặng, thì lúc đó lực độ giảng chân tướng sẽ lớn hơn.
Mấy năm gần đây, tôi phát hiện ra bản thân có rất nhiều tâm chấp trước, ngay cả khi phát hiện ra cũng không tu bỏ được, không đạt được tiêu chuẩn mà Sư tôn yêu cầu rồi dần dần sinh ra tâm lý tự ti. Đặc biệt trong gần một năm qua, tâm lý tự ti ngày càng nghiêm trọng, cộng thêm áp lực từ bên ngoài khiến tôi mất đi rất nhiều tín tâm tiếp tục tu.
Sau khi kinh văn mới “Hãy tỉnh” của Sư phụ được công bố trang web Minh Huệ, tôi đã đọc bên trong Quốc hội. Hôm đó ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tôi ngồi trên ghế sofa tầng một, đầu óc trống rỗng nhưng nội tâm mãi không thể bình tĩnh lại. Sau đó, tôi tự cười bản thân, mình còn phải cứu mẹ, còn muốn giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, vậy sao lại không tự cứu mình trước chứ? Sau đó, tôi cũng thảo luận về trạng thái của mình với các đồng tu, tôi cũng biết rất nhiều lúc kỳ thực chính là can nhiễu của cựu thế lực, nhưng tôi vẫn không có biện pháp nào để thoát khỏi trạng thái này. Nhưng có một điều, tôi biết Đại Pháp tốt, không thể ly khai Đại Pháp, trong sinh mệnh của tôi không thể không có Đại Pháp. Tôi chỉ có thể học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, nỗ lực chiểu theo yêu cầu của Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Nhưng vẫn luôn có một điều, tôi bảo mọi người này, có Đại Pháp ở đây, chư vị đã đắc Pháp rồi, sinh mệnh chư vị đã thuộc về Đại Pháp rồi” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)
Tôi cũng muốn chân chính thoát khỏi mà nỗ lực một phen. Đôi khi tôi đọc các bài chia sẻ của các đồng tu về việc phản bức hại hoặc giải cứu đồng tu, tôi thường cảm động rơi nước mắt. Tôi nghĩ rằng con đường mà hàng ngàn đệ tử Đại Pháp đã vượt qua, tôi cũng có thể bước vượt qua, chỉ vì tôi đồng tại với Đại Pháp.
Ngàn vạn năm chờ đợi, lịch sử năm ngàn năm lại luân hồi, chỉ vì để ngày hôm nay tiếp được thánh duyên. Hiện giờ tôi đã tiếp được thánh duyên này, tôi muốn tu luyện Đại Pháp một cách thiết thực, để không cô phụ Sư phụ từng tuyển trạch tôi tới trợ Sư chính Pháp.
Tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/5/443466.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212314.html
Đăng ngày 15-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.