Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-09-2023] Trong giảng Pháp trước đây, Sư phụ từng nhiều lần giảng rằng:

“Tu luyện như thuở đầu” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tuy nhiên, tôi từ đầu đến cuối chưa có hiểu đến nơi đến chốn về Pháp lý đó. Lần này, Sư phụ mở đầu bằng một câu trong kinh văn mới “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”:

“Tu luyện như thuở đầu ắt sẽ thành”

Khi đọc đi đọc lại kinh văn mới, tôi đã có thể ngộ mới về Pháp lý này.

Thuở đầu tu luyện, mới vừa đắc Pháp, cảm thấy Đại Pháp mỹ hảo, tay nâng “Chuyển Pháp Luân” giống như kiếm được kho báu, ôm giữ cái tâm thành kính và tôn kính đối với tu luyện Đại Pháp, lấy tâm thái này học Pháp, tâm tính đến nơi đến chốn, Pháp lý sẽ triển hiện, học Pháp có thể đắc Pháp, học Pháp có hiệu quả tốt, rất nhanh đề cao nhận thức đối với Pháp. Khi học Pháp lâu dần, đọc sách “Chuyển Pháp Luân” nhiều lần, đọc đến quen rồi, thì sẽ xuất hiện tình trạng miệng đọc mà không nhập tâm, tuy miệng đang đọc, nhưng tư tưởng xao lãng, Phật Đạo Thần ở phía sau Pháp nhìn thấy rõ ràng, Pháp lý sẽ không triển hiện, việc học Pháp sẽ không có lĩnh ngộ và đề cao, càng như vậy thì hiệu quả học Pháp càng không tốt, nếu không kịp thời điều chỉnh trạng thái thì sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, học Pháp xuất hiện vấn đề, tu luyện tự nhiên không thể bảo đảm được.

Thuở đầu tu luyện, trong tu luyện, trong đồng tu, đều có thể đặt mình ở vị trí thấp, có thể thấy được ưu điểm của người khác, dễ dàng nhìn ra thiếu sót của bản thân, [vì vậy] sẽ chiểu theo Pháp để hướng nội tìm, đề cao rất nhanh trong thực tu. Khi tu luyện lâu dần, Pháp lý hiểu được nhiều lên, các trải nghiệm nhiều lên, nếu không thể bảo trì chính niệm thì sẽ dưỡng thành tâm tự mãn, cảm thấy bản thân không tệ, cảm thấy bản thân mạnh hơn người khác, khi gặp vấn đề, thì cho là người khác có vấn đề, không thực sự làm được hướng nội tìm, tu luyện sẽ xuất hiện trạng thái đình trệ.

Thuở đầu tu luyện, vì bản thân cảm thấy Đại Pháp tốt nên sẽ đi nói với người khác, mang theo tâm thái thuần tịnh và suy nghĩ giúp người khác thọ ích để đi hồng Pháp. Khi thấy Đại Pháp bị phỉ báng và bị bức hại, thì xuất từ bản tính sẽ đi nói sự thật với người khác, đi duy hộ Pháp. Trong tâm của đệ tử Đại Pháp, Sư phụ và Đại Pháp là điều thần thánh, không thể bôi nhọ, việc duy hộ Sư phụ và Đại Pháp là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử. Trên con đường tu luyện Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp cũng làm được rất nhiều việc mà bản thân cần làm, nhưng có một số người học Pháp không theo kịp, xuất hiện nhân tâm, cảm thấy mình đã làm gì đó cho Đại Pháp, phó xuất bao nhiêu cho Đại Pháp v.v. Vì vậy, họ bắt đầu đi lệch.

Thuở đầu tu luyện, dù là nhận thức về Đại Pháp tương đối nông cạn và cảm tính, nhưng đứng trước Đại Pháp, ở trong tu luyện, đều có thể đặt bản thân ở vị trí thấp, có tâm khiêm nhường, vì vậy sẽ có trạng thái tu luyện tinh tấn, tâm tính đề cao nhanh chóng, công cũng tăng nhanh, cá nhân tôi hiểu đây chính là một tầng hàm nghĩa của “tu luyện như thuở đầu” mà Sư phụ giảng. Trong quá trình không ngừng tu luyện, nếu giữ mình không tốt, thì tâm thái sẽ phát sinh biến đổi, không bỏ tự ngã, nghiêm trọng hơn nữa là sinh ra tự mãn và kiêu ngạo. Đây không phải là trạng thái “tu luyện như thuở đầu”.

Khi tôi và vợ mới tu luyện Đại Pháp được hơn nửa năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu cuộc bức hại. Vợ tôi muốn cùng các đồng tu đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp, vợ hỏi tôi có đi hay không, khi ấy nhận thức của tôi đối với Pháp chưa sâu, vẫn còn nhiều lo lắng: con cái mới chỉ vài tuổi, công ty còn chưa biết mình tu luyện, nếu mình công khai thì liệu có gặp phiền phức hay không? Nhưng khi nghĩ tới Sư phụ và Đại Pháp bị hàm oan, tôi là đệ tử không thể ngồi nhìn mà không làm gì, những lo lắng này đều là chấp trước nên tu bỏ, [vì vậy] tôi lập tức giao con cho cha mẹ, rồi cùng vợ đến Thiên An Môn. Trải qua quá trình này, tu luyện của tôi có đề cao từ bản chất, đặt định cơ sở tu luyện để tiếp tục kiên định về sau. Khi ấy, tâm tôi khá đơn giản và thuần tịnh, tâm thái khá tốt, cảm thấy mình là đệ tử thì nên làm tròn bổn phận của người đệ tử.

Sau khi tu luyện nhiều năm, việc kinh doanh của công ty tôi xảy ra vấn đề, trên bề mặt tôi lấy chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp làm cái cớ, nhưng thực chất là trong tâm không buông chấp trước vào danh và lợi, vì vậy tôi bị cựu thế lực vin cớ bức hại, khiến công ty không nhận được dự án, rơi vào đường cùng. Còn tôi bị tâm chấp trước dẫn động, dùng nhân tâm xem xét vấn đề, cho rằng vì mình tu luyện, nên không thể giống như người thường đi tiếp khách, uống rượu, tặng quà cáp, đưa đến công ty không nhận được dự án. Khi tôi càng không ngộ thì khó nạn càng lớn, cuối cùng cũng có một ngày, tôi chịu không nổi, và phàn nàn với vợ: “Con đường này thật khó quá, ai có thể đi nổi được đây?” Vợ nghe xong, hỏi ngược lại tôi: “Anh hoài nghi Đại Pháp à, hay là oán trách Sư phụ không quản anh?” Tôi cảm thấy kinh ngạc, sao mình có thể đi tới bước này!

Kỳ thực tôi có thể nói ra lời này, thì oán hận ở trong tâm không phải là một ngày hai ngày nữa rồi. Tôi tu luyện nhiều năm đến vậy, cảm thấy bản thân làm không ít việc, thuần thục từ trên Pháp, vì vậy gan cũng lớn hơn, khí cũng vượng hơn, cảm thấy bản thân làm việc chứng thực Pháp, cần trải đường cho tốt, không thể có phiền phức được, việc không thuận tâm chính là can nhiễu, tuy trên bề mặt tôi phát chính niệm trừ bỏ cựu thế lực, nhưng thực chất là muốn Sư phụ giải quyết phiền phức cho. Khi làm việc chứng thực Pháp phải thấy vui vẻ [thì tôi mới làm], nếu không thì tôi không làm, giống như để cho Sư phụ làm vậy. May mắn là đồng tu vợ nhắc nhở, sau khi nhận ra vấn đề, tôi mới không đi đến bước nguy hiểm hơn.

Sau việc đó, tôi tự xét lại mình, cảm thấy có thể trượt xuống nhường ấy, chính tôi cũng thấy kinh ngạc. Khi nhân tâm xuất hiện, khi “tự ngã” nổi lên, sự việc tà ác nhất mà cựu thế lực làm chính là tăng cường những thứ này ở không gian khác, chúng không để bạn nhớ đến Pháp, khiến bạn tách rời khỏi Pháp. Khi này, nếu đồng tu có thể kịp thời thiện ý nhắc nhở, thì chính niệm của bản thân có thể xuất ra, tâm sẽ chuyển từ ngông cuồng tự đại sang khiêm tốn bình hòa, trở về trạng thái “tu luyện như thuở đầu”, Sư phụ và chính Thần sẽ gia trì, chính niệm khởi lên rất nhanh. Khi quay đầu nhìn lại trạng thái của mình lúc ấy, chính tôi cũng thấy khó hiểu. Vì vậy khi gặp ma nạn trong tu luyện, khả năng xuất hiện bước ngoặt chuyển từ nhân tâm thành chính niệm là cực kỳ quan trọng, điều này phụ thuộc vào việc bạn có một hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể tốt và nền tảng cá nhân học Pháp thực tu nghiêm chỉnh.

Tương tự, đối với “người nọ” mà Minh Huệ Net nhắc đến, mọi người đều đã minh bạch từ bài giảng Pháp của Sư phụ, không phải vì có “người nọ” nên mới có người bị dẫn động và đi hùa theo, mà vì một số đồng tu xuất hiện các loại nhân tâm trong quá trình tu luyện nên mới có “người nọ” bị cựu thế lực thao túng nhảy ra làm loạn, hủy rớt những người hùa theo.

Thông qua việc này, mỗi người chúng ta cần phải suy ngẫm xem làm thế nào để tìm ra vấn đề tồn tại trong tu luyện của mình và căn nguyên nảy sinh vấn đề, giúp bản thân từ đầu đến cuối bảo trì trạng thái “tu luyện như thuở đầu”.

Tôi và vợ thường xuyên gửi bài viết cho Minh Huệ Net. Sau khi bài viết được đăng tải, trong tâm chúng tôi rất vững vàng, cảm thấy nhận thức của mình được Minh Huệ Net khẳng định. Khi bài viết không được đăng tải, chúng tôi thường nhắm thẳng vào nội dung bài viết, đối chiếu với Pháp để chia sẻ một chút, xem xem có chỗ nào nhận thức sai kém. Đôi khi chúng tôi còn bị xao động trong tâm, cảm thấy bài viết không có vấn đề gì. [Chúng tôi thấy] có vấn đề cần giao lưu, bài viết nào đó đều được đăng tải, nhưng tại sao [ban biên tập] không lựa chọn bài viết của chúng tôi? Mỗi khi có niệm đầu này, chúng tôi sẽ nhắc nhở lẫn nhau, kịp thời quy chính, buông bỏ chấp trước tự ngã, buông bỏ cái tâm tự cho mình là đúng, đồng tu Minh Huệ Net có quan điểm và tiêu chuẩn lựa chọn bài viết của họ, việc chúng tôi cần làm là buông bỏ tự ngã và phối hợp vô điều kiện, bài viết nên viết thì đã viết, nhìn thấy vấn đề nên phản hồi thì đã phản hồi, còn việc lựa chọn như thế nào thì đó là việc đồng tu Minh Huệ Net cần làm, Sư phụ cũng đang dõi nhìn. Nhìn chung, trong mười mấy năm qua, các bài viết được đăng tải thường là chúng tôi viết ra ở trạng thái tu luyện khá tốt, tâm thái khá thuần tịnh, viết ra sau khi đồng hóa với Pháp. Các bài viết không được đăng tải, hoặc là mang theo nhân tâm khá nặng, hoặc là không đồng hóa với Pháp, chỉ là bài viết rỗng tuếch đàm luận Pháp lý.

Đại Pháp bác đại tinh thâm, vô cùng huyền diệu, không phải một sinh mệnh có thể hình dung hết được. Đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện, dù là tu đến bước nào, tu tốt đến đâu, làm được bao nhiêu việc chứng thực Pháp, phát huy bao nhiêu tác dụng, đạt đến tầng thứ nào, nhưng khi đứng trước Đại Pháp, miễn là tu luyện của bạn chưa kết thúc, miễn là bạn vẫn còn tiến về phía trước, thì so với tương lai mà nói, bạn đều đứng ở điểm xuất phát tại mỗi thời khắc, đều phải mang tâm thái “tu luyện như thuở đầu”.

Đệ tử Đại Pháp trong tu luyện Chính Pháp, gánh vác sứ mệnh trọng đại trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, tiến trình tu luyện mà Sư phụ an bài cho chúng ta tương đối sát sao. Vì Sư phụ giảng “Tu luyện như thuở đầu ắt sẽ thành” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc), nên chúng ta phải thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân, ôm giữ tâm khiêm nhường, yêu cầu bản thân bảo trì trạng thái “tu luyện như thuở đầu”, bước đi thật chính con đường này, đoái hiện thệ ước của bản thân. Nếu không thì sẽ giống như “người nọ” và những người bị nhân tâm nhân tình dẫn động hùa theo được nhắc trên Minh Huệ Net, sẽ đi sai đường, đánh mất cơ duyên.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/16/學師父新經文-感悟「修煉如初」-465368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/19/211390.html

Đăng ngày 01-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share