Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 08-08-2023] Trong suốt 24 năm tà Đảng Trung Cộng điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, vì để cưỡng ép các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ tín ngưỡng, công an, viện kiểm sát, tòa án, hệ thống tư pháp, trại tạm giam, nhà tù và các ban ngành khác của tà Đảng đã sử dụng đủ loại thủ đoạn đê ​​hèn để lừa gạt, uy hiếp, đe dọa, rồi còn làm ra chính sách liên đới để ép buộc họ phải từ bỏ tu luyện, như đe dọa sẽ gây ảnh hưởng đến việc học đại học, thi cử hay công việc của con cháu, v.v., lợi dụng tình thân để làm dao động chính niệm của các học viên Pháp Luân Công. Có học viên học Pháp không sâu, không từ Pháp nhận thức Pháp, dùng cách nghĩ của con người mà nhìn nhận sự việc và rơi vào bẫy của tà ác, phối hợp với tà ác làm những việc mà đệ tử Đại Pháp không nên làm, để lại vết nhơ trên con đường tu luyện của bản thân.

Khi tôi thấy hay nghe nói rằng các đồng tu trong khi bị bức hại đã vì tâm sợ hãi mà phối hợp với tà ác viết và ký những thứ phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Đại Pháp, tâm tôi rất khó chịu. Tuy rằng đó không phải xuất phát từ thực tâm của họ, nhưng sự tự trách lương tâm sẽ là sự thống khổ và hối hận thâm sâu vĩnh viễn. Sư phụ từ bi đã cấp cơ hội cho chúng ta quay lại tu luyện bằng cách viết “Nghiêm chính thanh minh”, nhưng dù sao vẫn là đi đường vòng, tự gia tăng thêm độ khó cho việc bản thân trở về gia viên nơi thiên quốc.

Dưới đây tôi xin được viết thể hội của bản thân trong việc dùng chính niệm nhìn nhận và đối đãi với chính sách liên đới của Trung Cộng đối với con cái và người nhà, chỉ để các đồng tu tham khảo.

1. Kiên tín Đại Pháp có thể khiến người tốt đắc phúc lành

Tôi may mắn được đắc Pháp tu luyện vào tháng 4 năm 1998. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà Đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã cùng đồng tu (cũng là đồng nghiệp) đến chính quyền tỉnh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công. Vào thứ Sáu sau khi tan sở, chúng tôi bắt chuyến xe khách đường dài cuối cùng đến thủ phủ của tỉnh. Sau khi về, thứ hai tôi lại đi làm bình thường, đơn vị và người nhà đều không biết chuyện.

Tháng 7 năm 2000, con gái tôi thi đại học. Chồng tôi sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và khi không còn cách nào khác, anh đã ly hôn với tôi vào tháng 10 năm 2000 sau khi con gái chúng tôi vào đại học. Tôi cần gì anh đều cho tôi nhưng tôi không cần gì cả, chỉ cần phòng ở (tôi cần có chỗ để ở) và quyền nuôi con và chúng tôi đã đồng ý ly hôn.

Cuối tháng 12 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, treo các biểu ngữ ở Quảng trường Thiên An Môn và hô vang tiếng nói từ đáy lòng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của tôi!” Sau khi bị bắt giữ phi pháp, tôi không nói danh tính, địa chỉ của mình, khi đó số thứ tự tôi đang đeo là “518”. Trong tâm, tôi nói với Sư phụ: “518 con muốn về nhà với Sư phụ.”

Sau khi bị giam giữ phi pháp ở Bắc Kinh sáu ngày, tôi bị chuyển đến thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Tôi một mực tuyệt thực, kể cả nước cũng không uống để bảo vệ đức tin của mình. Sau đó, thân thể tôi xuất hiện vấn đề, hơn nữa lại bị thương ở chân, nên cảnh sát đã lừa gạt, nói rằng: chị gọi điện cho người nhà đến đưa về. Kết quả là người nhà tôi đến, nhưng tôi không nói danh tính, địa chỉ thì họ không thả người. Cuối cùng, trưởng bộ phận an ninh của đơn vị tôi và cảnh sát ở tiểu khu đã đến Hình Đài, tỉnh Hà Bắc để đưa tôi về.

Sau khi tôi về, chồng cũ nói với tôi rằng hãy giao lại quyền nuôi con cho anh, ý là sợ tôi làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái. Tôi nghiêm túc nói với anh: “Anh đừng lo, em tu Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không có gì sai cả. Em sẽ chỉ mang phúc lành cho con gái, sẽ không gây rắc rối gì cho con cả.”

Trong thời gian con gái tôi học đại học, tôi bị bắt cóc và đưa đến trại tạm giam và sau đó bị phi pháp đưa đến trại lao động. Trong kỳ nghỉ hè, con gái vào trại lao động gặp tôi, cháu đã khóc và tiếng khóc xé lòng đó tôi chưa từng thấy trong suốt hơn 20 năm nuôi dạy con. Hiện giờ nghĩ lại, cảnh tượng đó lại hiển hiện ra rất chân thực trước mắt, tôi lại không cầm được nước mắt.

Con gái tôi đã học xong đại học và tiếp tục làm nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp cao học, cháu được tuyển dụng vào vị trí giảng viên tại một trường đại học khoa học và công nghệ cấp tỉnh một cách thuận lợi. Vài năm sau, cháu thi công chức, sau khi phỏng vấn, tỉ lệ tuyển chọn là hai người lấy một và cháu đã được tiếp nhận một cách thuận lợi. Hiện tại, cháu đang làm việc tại chính quyền thành phố ven biển, mọi việc đều tốt đẹp.

Hiện giờ ngẫm lại, một niệm lúc đó của tôi là: “Em sẽ chỉ mang phúc lành cho con, sẽ không gây rắc rối gì cho con cả“, đó là sự kiên tín đối với Sư phụ, kiên tín đối với Pháp. Khi đó, tôi chưa minh tỏ lắm về Pháp lý, nhưng chính sự kiên tín vào Đại Pháp đó có thể đã khiến người tốt đắc được phúc lành.

2. Tu luyện Đại Pháp là vinh diệu to lớn nhất

Vào một ngày năm 2019, cháu trai lớn của tôi gọi điện cho tôi và nói: thím của cháu (em dâu của tôi) muốn có số CMND của tôi. Tôi hỏi cháu là để làm gì? Cháu nói không biết và bảo tôi cứ đưa cho cháu, còn dặn tôi không được đọc sai, tôi đã đưa số CMND của mình cho cháu. Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ em trai, cậu ấy cũng xin số CMND của tôi. Tôi hỏi cậu ấy là để làm gì? Em trai trả lời: “Em cần để điền vào mẫu đơn.” Lúc đó trong đầu tôi chợt lóe lên một niệm, nếu tôi làm ảnh hưởng đến cậu ấy thì phải làm sao? Vậy nên tôi liền nói: “Đừng điền thông tin của chị.” Bởi vì chúng tôi có bảy chị em, và chị cả của tôi đã qua đời. Em trai tôi là con út và có chức vụ cao nhất. Nhưng em trai tôi nói: “Không, em phải điền, ngay cả chị cả cũng phải điền (nghĩa là phải điền cả thông tin người đã mất)”. Tôi lập tức ý thức được rằng mình không đúng rồi. Tôi mang theo tư duy phụ diện. Em trai tôi không sợ việc tôi tu Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy, vậy sao bản thân tôi lại sợ chứ? Tôi vội quy chính lại bản thân, nói: “Cậu đợi chị, chị đưa số chứng minh thư cho cậu.”

Vài ngày sau, con gái tôi gọi điện, cũng muốn biết số CMND và cũng nói là để điền vào mẫu đơn. Tư duy phụ diện ở tôi lại nổi lên, tôi nói: “Cứ điền thông tin của bố con thôi, đừng điền thông tin của mẹ.” Con gái tôi nói: “Không được, con phải điền đầy đủ.” Tôi lập tức ý thức được rằng mình lại sai rồi, và lập tức đưa số CMND của mình cho con gái.

Sau khi cúp điện thoại, tôi suy ngẫm lại: Trong việc này, tại sao hai lần mình đều không đủ chính niệm chứ? Mình đã không sắp đặt chính vị trí của bản thân. Điều mình tu là Đại Pháp của vũ trụ, điều mình làm là việc chân chính nhất trong vũ trụ, là trợ Sư chính Pháp cứu chúng sinh. Mình chỉ mang đến cho họ phúc lành, chứ sao có thể ảnh hưởng đến họ chứ?

Trong vũ trụ, ai nói mới được tính đây? Sư phụ nói mới tính. Tà ác nói không được tính, đều là muốn làm loạn thôi. Thần đều đang nhìn, tương lai sẽ có một ngày, trong lý lịch của họ sẽ có một người chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong lý lịch của con gái sẽ có một người mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đó là vinh diệu to lớn nhất của họ, Đại Pháp và Sư phụ sẽ ban cho họ phúc phận to lớn nhất.

3. Người tốt sẽ được phúc báo

Vài năm trước, em gái tôi bị bắt cóc và bị kết án phi pháp một năm rưỡi. Trong quá trình tiến hành án oan, cảnh sát đã điều tra được rõ ràng tình huống của nhà cô, như người nhà làm việc ở đâu, thu nhập bao nhiêu, có bao nhiêu nhà. Vì để ép cô phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và ký ba bản tuyên bố, họ lợi dụng công việc của con cái cô để uy hiếp, nói rằng: “Chị xem, các con của chị rất ưu tú, đều là lãnh đạo trong đơn vị. Chị mà cứ kiên trì tu luyện Pháp Luân Công thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng.” Em gái tôi kiên định trả lời: “Anh cho rằng bản thân con cái tôi ưu tú như vậy sao?! Đó là phúc báo các con tôi nhận được khi ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.” Viên cảnh sát không nói nên lời.

Em gái tôi không chịu từ bỏ tu luyện và bị bức hại phi pháp trong tù gần hai năm và hiện tại đã trở về nhà. Các con của cô vẫn làm việc ở đơn vị và sinh hoạt bình thường. Người tốt sẽ được phúc báo, không phải là tà ác nói mà được tính.

4. Kiên trì học Pháp tốt

Sư phụ vẫn luôn yêu cầu chúng ta cần học Pháp cho nhiều. Chỉ có học Pháp tốt mới có thể chính niệm chính hành, mới có thể loại bỏ những thứ của con người, mới có thể làm tốt ba việc. Tu luyện Chính Pháp đã sắp kết thúc, tôi cảm nhận được rất minh xác rằng yêu cầu của Pháp đối với chúng ta là cao rồi, mỗi ngày học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân đối với tôi mà nói là không đủ. Nhóm học Pháp của chúng tôi mỗi lần học hai bài giảng, tôi ở nhà mỗi ngày cũng đảm bảo học hai bài giảng. Học Pháp tốt thì khi gặp vấn đề, vô luận là vấn đề trong tu luyện hay là việc người thường, Pháp của Sư phụ sẽ lập tức hiển hiện trong đầu, chúng ta liền biết cần làm thế nào và có thể làm được tốt. Về điểm này, tôi đã thể hội được vô cùng sâu sắc.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, phát nguyện đến đây trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, trong vũ trụ này ai nói mới được tính? Sư phụ Đại Pháp nói mới được tính, bất kể ai đều không có quyền can thiệp, ai động vào thì người đó có tội. Đặc biệt là các đệ tử lâu năm đã trải qua mưa gió theo Sư phụ vĩ đại trong suốt 24 năm qua mà bước đến hôm nay, chúng ta nhất định phải nghe lời Sư phụ học Pháp cho nhiều.

Nhất tư nhất niệm của chúng ta đều cần phải dùng chính niệm đối đãi, nhất tư nhất niệm đều cần phải từ Pháp mà nhìn xét vấn đề, như thế mới có thể bước tốt con đường tu luyện tối hậu.

Trên đây là chút thể hội của bản thân, có chỗ nào còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Vu Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/8/463457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/28/211641.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share