Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 07-09-2023] Có một số học viên, bình thường về cơ bản không đọc Minh Huệ, nếu có chỉ là thỉnh thoảng tìm đọc một, hai bài viết một cách có mục đích, cũng không biết trên trang Minh Huệ có những nội dung gì. Thế nhưng, khi nghe nói Ban Biên tập Minh Huệ đăng thông cáo thì lại hiếu kỳ đi tìm xem những video hại người kia, và đương nhiên, trong số đó sẽ có người sau khi xem những video đó đã quyết định không tu nữa. Ngay cả khi Sư phụ đã liên tiếp công bố hai bài kinh văn nhưng vẫn có người đem lời của Sư phụ gạt sang một bên, chấp trước vào nhân tình, cố thủ phía con người, vì chấp trước mà dùng nhân tình nhận định mọi việc. Đó chính là thứ mà đặc vụ Trung Cộng thù hận Đại Pháp và cựu thế lực tật đố với các đệ tử Đại Pháp muốn.

Trong bài Chính niệm và nhân tình của Ban Biên tập Minh Huệ có đoạn viết: “Từ bấy lâu nay, chính là có người dùng cái tình của con người để làm các việc, dùng nhân tình để đo lường mọi thứ, chứ không ở trong Pháp, thậm chí không thừa nhận Sư phụ và Pháp mà Sư phụ giảng; [đặt] nhân tình và nhân niệm ở trên nhất. Tất cả những gì rối loạn và bất hảo đều là xuất ra từ cái nhân tình đó.” Bình thường xung quanh chúng ta quả thực có không ít học viên dùng nhân tình mà làm các việc, không những dùng nhân tình đo lường các việc mà còn dùng nhân tình đo lường Sư phụ và Đại Pháp, điều này còn không nghiêm trọng sao? Như vậy chẳng phải chiêu mời bức hại của cựu thế lực ư! Vậy mà còn hỏi vì sao bức hại vẫn chưa kết thúc, vì sao tà ác vẫn cứ tiếp tục vu khống Đại Pháp, sao Sư phụ vẫn chưa kết thúc Chính Pháp? … Cần phải tự vấn chính mình, rằng bản thân đã bước ra khỏi con người chưa? Bản thân đời này đã chân chính đứng về phía Sư phụ chưa? Việc tu luyện của bản thân liệu có làm yên lòng Sư phụ chăng, liệu có khiến cựu thế lực không có gì có thể lợi dụng được không?

Vậy mới nói, vì hiếu kỳ mà xem những video bị ma khống chế ấy, thì trước tiên cho thấy sâu thẳm trong nội tâm không tín Sư, tín Pháp. Tiếp đến là cho thấy sâu thẳm trong nội tâm không kính Sư, kính Pháp.

Còn nhìn từ góc độ người thường, Khổng Tử nói: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động“, tức là không hợp lễ chớ nhìn, không hợp lễ chớ nghe, không hợp lễ chớ nói, không hợp lễ chớ làm. Nếu không thì ngay đến làm một người tốt nơi người thường theo tiêu chuẩn của Nho gia cũng không làm nổi. Những thứ mạ lỵ Sư phụ mà còn đi xem, đi nghe, đi xác minh, vậy đó chẳng phải là ngay cả lý của người thường nội trong tam giới cũng vi phạm rồi sao?

Cần phải dùng Pháp đo lường hết thảy. Kinh văn “Vì sao có nhân loại”, “Hồng Ngâm V” và “Hồng Ngâm VI” đã nhiều lần cảnh báo con người cần phải chính niệm chống lại “quan niệm hiện đại”, mà những người hiếu kỳ, muốn nhìn tận mắt ấy hiển nhiên là ôm giữ quan niệm hiện đại rất mạnh, đặt quan niệm của con người lên trên nhất, coi tự ngã là bậc nhất, đối với Đại Pháp thì cường điệu “tư duy độc lập” chứ không dùng tâm thái khiêm cung để lý giải Đại Pháp, chiểu theo Đại Pháp mà yêu cầu ngôn hành của bản thân. Ví như, một con diều bị đứt dây thì rất tự do, nhưng con diều đó có tương lai hay không? Câu trả lời là: không.

Khổng Tử từng nói giết người có ba loại phương thức: Một loại là dùng văn tự, một loại là dùng ngôn ngữ và một loại là dùng vũ khí. Trong đó, văn tự là nguy hại nhất, tiếp đến là lời nói, và sau cùng mới là vũ khí. Người kia sau khi ra hải ngoại, học viên địa phương đều biết biểu hiện của người đó chưa từng giống một người tu luyện, mà trái lại luôn rêu rao những lời phản nghịch đối với Đại Pháp. Những thứ mà Trung Cộng tẩy não và nhồi nhét ấy là những thủ đoạn và tà thuyết ngụy biện, là văn hóa Đảng độc hại tàn ác và thâm căn cố đế. Vấn đề là có người muốn dùng ngôn ngữ, dùng văn tự, dùng vũ khí để hại người, vậy mà sao vẫn có học viên chủ động muốn làm người bị hại chứ?

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Đại Pháp còn tạo ra thời gian, không gian, đa dạng chủng loại sinh mệnh cũng như vạn sự vạn vật, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Mọi người thử nghĩ xem, con người trên địa cầu nếu không có không khí, không có ánh sáng mặt trời và nước thì không cách nào sinh tồn được, sinh mệnh trong vũ trụ là do Đại Pháp tạo ra nhưng lại quay lưng lại với Đại Pháp, đó chẳng phải là tự kết liễu sinh mệnh của chính mình sao?

Đương nhiên, cũng có lúc không tin và mức độ tín tâm là hữu hạn, điều này so với việc “quay lưng lại” là có sự khác biệt, nhưng cũng rất nguy hiểm, vì cựu thế lực sẽ lợi dụng nhược điểm này mà ra tay, mục đích là hại người đó đến chết. Hơn nữa, thủ đoạn hại người của chúng rất nhiều, cựu thế lực dù sao cũng là sinh mệnh cao cấp, lại không bị cục hạn bởi nhục thân và mắt thịt của con người. Vậy mà, khi một trong những thủ đoạn mà cựu thế lực chọn dùng để tấn công đối tượng đã bị Sư phụ vạch trần, chúng ta, những người tự xưng là đệ tử Đại Pháp, là học viên Đại Pháp, sao lại không tin, sao không biết trân quý, không biết cảm ân, mà trái lại còn để cho cái gọi là “tâm hiếu kỳ” và nhân tâm các loại xúi giục làm trái với nguyện ý của Sư phụ, chủ động nhảy vào đống lửa chứ? Bản thân như vậy có thể thể hiện ra sự nghiêm túc và thù thắng của tu luyện chăng?

Nền tảng tâm tính lúc bình thường sẽ phản ánh ra trong thời khắc then chốt. Chúng ta đều phải cảnh tỉnh.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/7/465060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/10/211255.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share