Bài viết của Triệt Minh, học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2023] Tôi từng xem thường các đồng tu mà tôi nghĩ còn nặng nhân tâm và chấp trước. Mỗi khi họ nói về việc gì đó, tôi có thể cảm nhận được tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tự cao và thái độ nịnh bợ đối với một số người nhất định. Họ làm mọi thứ rối tung và tôi cảm thấy không thoải mái.

Một ngày nọ, khi tôi lại khởi tâm ấy thì răng tôi bị đau dữ dội. Tôi nhận ra Sư phụ đang điểm hóa cho tôi về điều gì đó – tôi cần phải từ bi với các học viên này, và không nên dùng quan niệm người thường để phán xét người khác.

Khi hướng nội, tôi nhận thấy bản thân có những chấp trước mà tôi coi thường ở người khác. Tôi có lẽ đã đề cao một chút trong tu luyện, nhưng nhanh chóng mất tự chủ và không thể nhìn ra những chấp trước còn tồn tại.

Tôi coi thường những học viên đó và vạch ra một ranh giới giữa tôi và họ. Tôi hành xử như thể tôi ở một cảnh giới cao hơn, giống hệt cách mà cựu thế lực xem thường những đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ dạy chúng ta trong Pháp rằng mỗi học viên Đại Pháp đều được Pháp thân của Ngài coi sóc và Sư phụ liên tục trông chừng và điểm hóa để chúng ta đề cao trong tu luyện. Sự cải biến bản thể và sự tăng trưởng công lực của các học viên đều ở những không gian khác mà chúng ta không thể nhìn thấy. Chúng ta thậm chí còn không thể nhìn thấy những thay đổi của chính mình.

Tôi tự hỏi nếu như có thể thấy sự cải biến kinh thiên động địa của các đồng tu trong quá trình tu luyện của họ, liệu tôi còn dám coi thường họ nữa hay không? Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra chủ nghĩa vô thần chính là nguồn gốc của tâm xem thường này. Những người không tín Thần thường kiêu ngạo và tự phụ, vì họ chỉ nhìn thấy biểu hiện mang tính tức thời và bề mặt của sự việc thay vì bản chất.

Người tu luyện nên đánh giá mọi việc dựa trên Pháp, nhưng tôi lại có thói quen dùng quan niệm bản thân để đánh giá và giải quyết sự việc. Chỉ khi tôi học cách đo lường mọi việc dựa trên Pháp thì mới được khai mở trí huệ, bởi vì điều mà Pháp triển hiện cho chúng ta tồn tại trong tầng thứ cốt lõi và thâm sâu hơn. Nếu giải quyết sự việc dựa trên quan niệm và nhân tâm, chúng ta có thể khiến sự việc thậm chí tồi tệ hơn.

Tôi nghĩ chúng ta nên luôn ghi nhớ trong tâm mong muốn của Sư phụ, đó là cứu độ chúng sinh, và rằng mỗi học viên Đại Pháp đều có thể tiến đến viên mãn. Từ góc độ này, nếu xem thường các học viên khác, kỳ thực tôi đã đi ngược lại với những gì Sư phụ muốn. Suy nghĩ như vậy cũng là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Điều tương tự cũng đúng với người thường. Thay vì đổ lỗi cho họ vì bị mê trong người thường hay có tiêu chuẩn đạo đức thấp kém, chúng ta nên nhớ con người trên thế gian đều đến từ cao tầng. Vì họ tin vào Đại Pháp và muốn được Đại Pháp cứu độ nên mới mạo hiểm sinh mệnh của mình để xuống Trái Đất. Thậm chí nếu họ cư xử kém, thì đó cũng không phải là lý do để tôi xem thường họ.

Dù là học viên hay người thường, chúng ta đều nên từ bi với họ, trân quý họ và cố gắng thấu hiểu cho họ. Thay vì tự mãn và xem thường người khác, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt hơn và hoàn thành mong muốn của Sư phụ là cứu độ tất cả chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ của tôi, xin hãy từ bi chỉ ra những gì không phù hợp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/6/464871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/11/211275.html

Đăng ngày 30-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share