Từ Pháp hội chia sẻ qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài viết của một học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-12-2011] Kính chào Sư Phụ! Kính chào các đồng tu!

Bây giờ tôi xin chia sẻ về cuộc sống và kinh nghiệm của tôi trên con đường tu luyện.

1. Tuổi thơ bất hạnh

Tôi sinh năm 1950 trong một gia đình thợ mỏ. Tôi là con út trong số 5 anh chị em. Bảy người trong gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của bố tôi. Khi tôi lên một tuổi, mẹ gửi tôi đến chỗ bà tôi. Đó là những năm 1960, trong một nạn đói lớn. Tôi bị suy dinh dưỡng, thường xuyên ốm đau và cực kì gầy. Khi mẹ tôi và anh trai đến đón tôi về, tôi đang bên bờ vực của cái chết. Trên đường về nhà, mẹ tôi muốn ném xác tôi xuống một con sông. Thế nhưng anh tôi chạm vào mặt tôi, cảm giác tôi vẫn sống và khăng khăng đòi đưa tôi về nhà.

2. Trưởng thành trong gian khổ

Sau khi bố tôi về hưu, tôi tiếp quản vị trí của ông. Tôi kết hôn và có một con gái. Trong một thời gian ngắn, cuộc sống của tôi không tệ.

Vậy nhưng nó kéo dài không bao lâu. Chân chồng tôi bị gãy khi đang làm việc, và ngay sau đó nhà máy của anh ấy bị phá sản. Tất cả công nhân không thể tìm được việc, và mỗi người chỉ được nhận bồi thường 180 nhân dân tệ một tháng. Vợ chồng tôi về quê mở một nhà hàng nhỏ mà chỉ đủ cho chúng tôi sống. Sau đó, chồng tôi bị ung thư dạ dày và chết.

Sau khi anh ấy qua đời thì đến lúc con gái tôi đi học. Tôi chèo chống bằng nghề lái xe ba gác. Sau đó tôi nhận một công việc quét dọn ở một trường học. Tôi phải lau hai tòa nhà và dọn giường cho hơn 3.000 học sinh mà chỉ được trả 300 nhân dân tệ mỗi tháng. Ngay cả một công việc khó khăn và lương thấp như vậy cũng rời bỏ tôi, và tôi bị sa thải.

Sau đó tôi được giới thiệu tới làm giúp việc cho một gia đình ở tỉnh Hà Nam. Công việc của tôi là chăm sóc một bà cụ mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Ban ngày tôi nấu nướng. Ban đêm tôi phải dậy nhiều lần để giúp bà chuyển mình hoặc đi vệ sinh. Cặp vợ chồng già rất tốt và tôi coi họ như cha mẹ mình. Tiền lương của tôi là 500 nhân dân tệ cộng với chỗ ăn ở. Tôi đã làm công việc này hơn mười năm.

3. May mắn đắc được Đại Pháp

Điều may mắn nhất xảy đến với tôi, đó là đắc được Pháp. Ban đầu, tôi xem và nghe đi nghe lại các bài giảng của Sư Phụ, và cũng học Pháp với các đồng tu. Tôi học chữ trong khi học Chuyển Pháp Luân. Vì tôi hầu như không biết chữ nên quá trình của tôi chậm chạp, và phải mất sáu tháng để tôi đọc hết Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Pháp đã khai mở trí tuệ tôi, và tôi có thể sớm đọc xong Chuyển Pháp Luân một lần mỗi tháng, và sau đó là mỗi ngày một bài giảng. Đây là điều thần kỳ mà tôi đã trải qua. Thế nhưng, tôi không thể đọc một cuốn sách phổ thông, báo hay tạp chí nào.

Tôi chăm chỉ tập các bài công pháp. Ban đầu tôi chỉ có thể ngồi song bàn trong vài phút, rồi hơn 10 phút. Một tháng sau, tôi có thể ngồi song bàn hơn một giờ. Bởi vì tôi tập công rất nhiều, tôi thường xuyên thấy Pháp Luân và tôi cảm thấy cơ thể mình bay lên trong khi đả tọa.

4. Làm các tài liệu giảng chân tướng dù không biết cách đánh vần

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại, nhưng tôi từ chối dừng tu luyện. Tôi nhất định học Pháp và tập các bài công pháp. Tôi còn phân phát các tài liệu giảng chân tướng cho những người qua đường.

Chúng tôi sớm mua một cái máy vi tính để làm các tài liệu, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó. Tôi không chỉ không biết chữ cái tiếng Anh mà thậm chí còn không biết đánh vần.

Thế nhưng, nhờ niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Pháp, tôi nhanh chóng học được cách tải các dữ liệu từ Internet, và cách in các tờ rơi. Dần dần tôi học được cách biên tập các cuốn sách nhỏ và in sách Đại Pháp. Trong một thời gian ngắn, tôi có thể làm mọi việc cần thiết để vận hành một trung tâm sản xuất tài liệu, như là: biên tập ảnh, đăng các tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ, ghi các đĩa DVD, v.v..

Tôi đã chứng kiến nhiều học viên đã đóng góp rất nhiều để hỗ trợ cho trung tâm tài liệu của chúng tôi nhằm cứu độ chúng sinh mặc dù họ không giàu có gì. Lúc đó, tôi rất thiếu tiền, tôi hi vọng mỗi đồng có tác dụng gấp đôi. Tuy vậy tôi vẫn đóng góp một tháng lương, 500 nhân dân tệ, để làm tài liệu.
Một lần tôi bị một cảnh sát bắt cóc và bị giam giữ một tháng trong một trại giam. Họ thẩm vấn tôi nhiều lần. Không kể họ hỏi tôi điều gì, tôi chỉ đơn giản trả lời “Tôi không biết.” Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã được thả vô điều kiện.

Để cứu họ hàng và bạn bè tôi ở quê, tôi đã quyết định rời cặp vợ chồng già mà tôi đã làm việc cho hơn 10 năm cũng như các bạn đồng tu địa phương để trở về nhà. Tôi sẽ làm tốt ba việc, hoàn thành thệ nguyện của mình và không làm Sư phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/1/明慧法会–矿工女-步步高的人生路-249029.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/9/129996.html
Đăng ngày 5-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share