Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII của các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của Hồng Vi Chính, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2011]

Tôi đắc Pháp vào tháng Giêng năm 1999. Do thiếu tinh tấn trong học Pháp nên tôi đã không có được một tình trạng tu luyện tốt. Tuy nhiên, bất kể việc tu luyện có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không từ bỏ. Tôi thích giúp đỡ người khác, việc này dễ dàng được chấp nhận trong xã hội người thường nhưng có thể dẫn đến những vấn đề trong tu luyện. Việc giúp đỡ những người khác trong xã hội người thường không liên quan đến những tầng không gian khác nhưng làm như vậy trong tu luyện lại là một chuyện hoàn toàn khác do có sự can nhiễu từ các tầng không gian khác.

– Từ tác giả-

Con xin kính chào Sư Phụ! Xin chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào tháng Giêng năm 1999. Do thiếu tinh tấn trong học Pháp nên tôi đã không có được một tình trạng tu luyện tốt. Tuy nhiên, bất kể việc tu luyện có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không từ bỏ. Sư Phụ chưa bao giờ bỏ rơi tôi và vẫn luôn bảo vệ tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ bởi sự từ bi cứu độ của Ngài.

Tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet trước đây cho các học viên tại Trung Quốc, tôi chỉ viết một cách ngắn gọn về những kinh nghiệm tu luyện của tôi trong Pháp hội tại địa phương. Tôi không nghĩ rằng mình tu luyện tốt vì vậy tôi không có gì đặc biệt để nói. Tôi không có những trải nghiệm kỳ diệu giống như những học viên Pháp Luân Đại Pháp khác mà có chính niệm và chính hành. Thậm chí tôi còn có một số trạng thái tu luyện không tốt mà tôi cần phải chính lại. Vì vậy, tôi đã do dự khi gửi bài viết chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Minh Huệ.

Tuy nhiên, lần này tôi đã có một nhận thức rất khác. Khi lời kêu gọi bài viết cho Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc, tôi đã nhận ra rằng việc tham gia vào Pháp hội là một phần trong sự tu luyện của chúng ta và là cách để chúng ta đồng hóa với Pháp. Đó không phải là để chứng thực bản thân nhưng đó là một cách vô cùng tốt để bỏ đi tính ích kỷ và sự thờ ơ của chúng ta đối với Chính Pháp tại các tầng khác nhau. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên làm việc như một nhóm bất kể chúng ta ở đâu nhằm đột phá sự kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc. Do đó chúng ta nên tham gia Pháp hội với một hiểu biết sâu sắc về những gì mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta từ phương diện của Chính Pháp chứ không nên nhìn chúng theo cách thông thường. Tôi cũng nhận ra rằng mỗi một học viên Pháp Luân Đại Pháp đều chịu trách nhiệm đối với mỗi một sự việc chính trong tiến trình Chính Pháp.

Đây là lần đầu tiên tôi gửi bài viết chia sẻ kinh nghiệm của mình cho Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet. Tôi muốn nhân cơ hội tuyệt vời này chia sẻ với các bạn đồng tu những kinh nghiệm tu luyện của tôi đồng thời báo cáo với Sư Phụ về trạng thái tu luyện của tôi.

1. Hồng Pháp

Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi bị một số bệnh tật hành hạ. Tôi đã đến gặp một vài bác sỹ nhưng chẳng có ai giúp được tôi. Sau đó tôi quay sang một vài thầy khí công để tìm cách chữa trị. Chẳng phương pháp nào trong số đó có tác dụng đối với tôi. Thậm chí tệ hơn, tôi đã luyện công lầm đường lạc lối. Gia đình tôi đã rất lo sợ. Nhờ có suy nghĩ chân chính mạnh mẽ, tôi đã thoát khỏi giả khí công mà tôi đang theo đuổi tập luyện. Sau đó các vật chất xấu đã được loại bỏ nhưng tôi vẫn phải vật lộn với nỗi đau đớn của bệnh tật.

Vào tháng Giêng năm 1999, tôi đã may mắn đắc Pháp và có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi mới chỉ đọc qua một vài đề mục, tôi đã nhận ra rằng Chuyển Pháp Luân rất khác với những cuốn sách khí công khác. Ngoài ra, cuối cùng tôi đã hiểu được những nguyên do đằng sau những vấn đề mà tôi đã gặp phải khi tập luyện môn khí công khác. Vì vậy, tôi đã quyết định tập Pháp Luân Công.

Những trải nghiệm khủng khiếp trước đây của tôi đối với việc tập luyện môn khí công khác đã khiến các thành viên trong gia đình tôi phản đối khí công. Vì vậy ngay từ đầu, họ đã quyết liệt phản đối quyết định tập Pháp Luân Công của tôi bởi vì họ cho rằng nó cũng giống với môn giả khí công khác. Tôi đã giới thiệu Chuyển Pháp Luân cho bố tôi và nói với ông ấy rằng cuốn sách này rất khác so với những cuốn sách khí công khác. Ngoài việc lo lắng cho tôi, ông đã quyết định tự mình đọc cuốn sách để xem nội dung nói về điều gì. Sau khi ông đọc xong ba mươi trang đầu, khi hút thuốc lá ông thấy có vị đắng trong miệng. Sau tám mươi trang ông đã ngừng uống rượu. Ông đã hỏi tôi tại sao ông không còn thích hút thuốc hay uống rượu nữa, đây là điều mà ông cảm thấy rất khó từ bỏ trước đó. Tôi nói với ông rằng đó là một tin tuyệt vời và chắc hẳn ông phải có một mối quan hệ tiền duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, ông không còn can thiệp vào việc tu luyện của tôi nữa. Thậm chí bản thân ông còn bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Mặc dù tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp do bệnh tật nhưng tôi không có chấp trước đối với việc chữa lành bệnh. Tôi biết rằng tôi muốn trở thành một người tốt, tu luyện bản thân và trở nên từ bi. Trong một tháng tu luyện, tôi đã thành công trong việc bỏ được nhiều tật xấu của mình. Nhìn thấy những thay đổi lớn ở tôi, vợ tôi cùng em trai tôi cùng vợ của cậu ấy, cháu tôi và bố mẹ vợ tôi cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Kể từ đó, tất cả chúng tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Cả gia đình chúng tôi đã trải nghiệm được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự hy vọng rằng ngày càng có thêm nhiều người hơn nữa được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, tôi biết rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên hồng Pháp và giúp nhiều người hơn nữa đắc Pháp. Cùng với vợ của mình, chúng tôi đã cố gắng hết sức để hồng Pháp. Cô ấy thường một mình chăm nom cho cửa hàng của chúng tôi để tôi có thời gian rảnh tham gia vào việc Chính Pháp với các đồng tu. Chúng tôi đã mời các học viên gần thị trấn của chúng tôi cùng tập công và dựng một sân khấu để biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công. Sân khấu của chúng tôi đã được người dân địa phương chào đón. Chúng tôi tới những làng khác nhau bằng xe đạp để giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương. Bất cứ khi nào có nhiều người muốn tập Pháp Luân Công, chúng tôi đều thiết lập những điểm tập công mới. Trong vòng ba đến bốn tháng chúng tôi đã thành công trong việc thiết lập sáu điểm tập công nhóm. Kết quả là, khá nhiều người đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng đã đề cao bản thân mình trong tiến trình Chính Pháp. Đó là một trải nghiệm không thể nào quên.

2. Chứng thực Pháp

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hôm đó tôi đã bị bắt lúc hai giờ chiều. Tôi bị bắt phải xem những chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công. Họ nói rằng tôi không được phép tập Pháp Luân Công nữa nhưng tôi không sợ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công tốt như thế nào, chẳng có gì sai khi tập luyện và Sư Phụ của chúng tôi dạy chúng tôi trở thành những người tốt. Tôi nói rằng có thể chính phủ đã không hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã hỏi tôi xem liệu tôi còn tiếp tục tập Pháp Luân Công nữa không nếu chính phủ không cho phép chúng tôi tập luyện. Tôi đã đáp lại một cách tự tin rằng chắc chắn tôi sẽ tiếp tục bởi vì đó là một môn tập luyện thật tuyệt vời. Tôi đã được thả vào buổi đêm hôm đó, có thể là do sự kiên định mạnh mẽ của tôi đối với Pháp Luân Công và nhờ có sự bảo hộ của Sư Phụ. Khi trở về nhà, thân thể tôi thật nhẹ nhàng và thoải mái, một cảm giác thật tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trước đó. Tôi tin rằng đó là Sư Phụ đang khích lệ tôi.

Trong bài “Đại Pháp kiên cố không thể phá” trong Tinh tấn yếu chỉ II, Sư Phụ giảng,

“Các đệ tử Đại Pháp tại sao bị tà ác [gây] bao khó khăn tàn khốc? Là vì họ kiên trì với chính tín vào Đại Pháp; là vì họ là những lạp tử trong Đại Pháp.”

Sau đó tà ác ngày càng trở nên điên cuồng hơn trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi luôn giữ vững tín niệm kiên định đối với Pháp Luân Đại Pháp và luôn nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi tin rằng là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tuyên bố một cách chắc chắn rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và lặp lại niềm tin đó của chúng ta một cách công khai chính là cách tuyệt vời để chứng thực Pháp.

Vào đầu tháng Hai năm 2000, tôi đã có các triệu chứng của bệnh tật. Phân của tôi có màu đỏ và trắng và tôi thường phải sử dụng nhà tắm vài lần mỗi ngày. Đó cũng là một sự đau đớn khổ sở. Lúc đó, tôi không thấy đó là một việc xấu bởi vì tôi không nghĩ rằng cơn đau sẽ giết chết tôi. Tôi cũng không nghĩ đến việc tìm một bác sỹ. Trong bốn tháng tôi ở trên giường với sự đau đớn khủng khiếp và tôi không thể ngủ. Một ngày, tôi đã bị công an bắt và bị tống vào một trại giam. Vào ban ngày gần như tôi đã quên mất sự đau đớn nhưng đêm đến, tôi đã bị đau đớn rất nhiều. Tôi vào phòng tắm và mọi người trong cùng phòng giam đã thấy được sự đau đớn của tôi. Họ sợ hãi khi thấy những biểu hiện đau đớn của tôi và muốn báo việc đó cho công an. Tôi tự nghĩ rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nên có một sức khỏe tốt và tôi không muốn họ báo việc đó cho công an. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ sớm khỏe lại. Ngày hôm sau, tôi đã phục hồi một cách kỳ diệu. Mọi người đều chứng kiến được phép màu của Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất kinh ngạc. Sau đó khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ đã dễ dàng hiểu được. Thậm chí một số người còn học thuộc những bài viết của Pháp Luân Đại Pháp và tập công.

Tôi lại bị bắt vào tháng Ba năm 2001. Tôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và sau đó tôi đã bị chuyển tới một trại cai nghiện cho người nghiện ma túy. Có rất nhiều người bị giam ở đó nhưng họ không bị quản chế chặt chẽ. Tôi đã nhận ra rằng mình có thể chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh ở đó vì thế tôi đã ngừng tuyệt thực. Sau đó tôi đề nghị được lau dọn phòng vệ sinh chung. Các nhà vệ sinh mới đầu rất bẩn nhưng sau khi tôi lau dọn xong chúng trở nên rất đẹp và sạch sẽ. Những người nghiện ma túy đã bị bất ngờ trước những việc mà tôi đã làm và việc đó đã tạo nên một ấn tượng tốt về Đại Pháp trong tâm trí của họ. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói với họ những nguyên lý cơ bản và họ đã rất sẵn sàng chấp nhận. Các cán bộ phụ trách việc theo dõi những thay đổi ở họ đã gặp tôi để nói chuyện. Sau đó tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Đôi khi tôi còn nói chuyện về Pháp Luân Công với họ ở nơi công cộng. Họ đã không có ác cảm gì với những điều tôi nói mà thậm chí còn chấp nhận những lời nói của tôi. Môi trường tại trung tâm phục hồi chức năng ngày càng trở nên thoải mái hơn đối với chúng tôi để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong suốt thời gian đi dạo ngoài trời, tôi còn có thể gặp gỡ các đồng tu mà cũng bị giam giữ tại đó. Chúng tôi đã trao đổi ý kiến về việc làm thế nào để cứu độ chúng sinh. Miễn là chúng ta có tâm mong muốn cứu độ chúng sinh, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta.

3. Đề cao bản thân bằng cách giúp đỡ các đồng tu

Tôi thích giúp đỡ những người khác, việc đó dễ được chấp nhận trong xã hội người thường nhưng lại có thể dẫn đến những vấn đề trong tu luyện. Giúp đỡ những người khác trong cuộc sống thường ngày thì không liên quan gì đến những tầng không gian khác nhưng làm như vậy trong tu luyện thì lại hoàn toàn là một chuyện khác do có sự can nhiễu từ các tầng không gian khác.

Một nữ học viên lớn tuổi mà tôi biết đã có mâu thuẫn với con trai của mình. Con trai bà đã không quan tâm gì tới bà trong một thời gian dài. Thấy vậy, tôi đã chia sẻ những hiểu biết của mình với bà ấy và nói rằng đấy không phải là một trạng thái đúng đắn bởi vì con trai bà ấy cũng là một chúng sinh và bà ấy nên gặp anh ta để nói chuyện. Bà ấy đã làm theo những gì mà tôi nói nhưng con trai bà ấy vẫn không quan tâm tới bà. Khi phát hiện ra, tôi đã bảo bà ấy hướng nội để tìm ra chấp trước nào của bà ấy đã dẫn đến tình trạng này. Sau khi nghe thấy vậy, bà ấy đã trở nên rất tức giận đối với tôi. Bà ấy hét lên, “Tôi còn có thể làm được gì nữa đây? Anh muốn tôi phải quỳ lạy con tôi và cầu xin nó đối xử tốt với tôi sao?” Bà ấy đã tức giận đến mức mà bà ấy đã không ngủ được cả đêm hôm đó.

Tôi tự nghĩ, “Mình đã không giúp được bà ấy mà thay vào đó còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tại sao vậy? Phải chăng mình đã đẩy bà ấy ra?” Tôi bắt đầu hướng nội và thấy chấp trước đối với việc thực thi công việc một cách hời hợt. Khi tôi thấy vấn đề của bà ấy với con trai của bà, tôi đã không coi việc của bà ấy như một tấm gương để hướng nội. Trong khi cố gắng giúp bà ấy, tôi đã có một cảm giác rằng mình tốt hơn bà ấy. Bà ấy đã không đọc Pháp chút nào vì thế bà ấy nghe những bài giảng của Sư Phụ trong suốt hơn mười năm qua, chính điều này đã khiến tôi cảm thấy mình giỏi hơn bà ấy. Trên thực tế, bất kể việc gì xảy ra, thậm chí không liên quan tới tôi thì tôi vẫn cần phải hướng nội và đề cao bản thân mình. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những rào cản giữa chúng tôi. Khi tôi thấy bà ấy vào ngày hôm sau, chúng tôi đã nói chuyện và mọi việc lại tốt đẹp.

Một đồng tu đắc Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu, có lần đã có các triệu chứng của bệnh tật. Gia đình ông không ủng hộ việc ông tập Pháp Luân Công. Cùng với một vài học viên khác, tôi đã tới nhà ông ấy để phát chính niệm. Đây là lần đầu tiên tôi tới thăm nhà ông ấy vì vậy tôi đã mua một ít đồ ăn cho cháu của ông ấy, hy vọng rằng tôi có thể rời khỏi nhà của ông với một ấn tượng tốt đẹp.

Trên đường về nhà chúng tôi đã phát chính niệm để loại trừ bất kỳ sự can nhiễu tà ác nào và xin Sư Phụ gia trì cho chúng tôi. Chúng tôi đến và có một vài người khách ở nhà của ông ấy. Tôi nhận ra rằng chúng tôi nên giảng chân tướng và cứu họ để chúng tôi có thể chính lại môi trường tại nhà của ông ấy. Qua việc giảng chân tướng, các thành viên trong gia đình của ông cùng các vị khách đã hiểu ra vấn đề và đã vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tôi đã nói chuyện với ông ấy và chúng tôi cùng nhau phát chính niệm. Ngày hôm sau, có thêm ba học viên đến thăm ông ấy. Họ thấy rằng trạng thái của ông rất là tốt và chúng tôi đã quá hạnh phúc đến mức mà chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều với ông ấy. Chúng tôi cũng giúp ông nhớ lại rất nhiều điều. Ngày thứ ba, gia đình của ông ấy đã gọi cho chúng tôi và nói rằng tình trạng của ông ấy không được tốt. Nghe thấy điều này, tôi đã rất lo lắng. Tôi đã đứng trước ảnh của Sư Phụ, xin Sư Phụ khai ngộ giúp tôi, sau đó tôi đã ngồi xuống và hướng nội. Tôi nhận ra rằng tôi không nên lo lắng khi nghe thấy tin xấu. Những việc không tốt đều được sử dụng để khảo nghiệm chúng ta. Tôi tiếp tục hướng nội và thấy được chấp trước của mình trong việc truy cầu sự thay đổi ở trên bề mặt. Trong những ngày qua, hàng ngày chúng tôi đều tới nhà của ông ấy với một chấp trước. Khi chúng tôi nói chuyện với ông ấy, chúng tôi thay nhau nói với ông ấy về những gì chúng tôi hiểu, chỉ giống như việc trút hết mọi điều mà chúng tôi biết lên ông ấy. Lý do mà chúng tôi đã thành công trong lần đầu tiên là vì chúng tôi đã có chính niệm trong việc cứu độ chúng sinh khi chúng tôi giảng chân tướng cho các vị khách của ông ấy.

Với một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra, chúng tôi đã tới thăm ông ấy lần thứ ba. Lần này, chúng tôi đã không bị tác động bởi những hiện tượng bên ngoài. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau một cách hòa ái và thảo luận về những chấp trước nào mà chúng tôi đã có trong suốt quá trình giúp đỡ ông ấy. Lần này, chúng tôi đã không đề cập đến bệnh tật của ông ấy một chút nào cả. Chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm để bỏ đi những chấp trước của mình và không thừa nhận sự can nhiễu bởi các thế lực tà ác mà đang lợi dụng những sơ hở của chúng tôi. Chúng tôi đã nói với ông ấy, “Ông đã đắc Pháp rất muộn vì vậy ông nên học Pháp nhiều hơn nữa để theo kịp. Bất kể chiến thuật nào mà các thế lực tà ác đang sử dụng, tất cả chúng đều vô dụng. Đừng xét chúng một cách quá nghiêm trọng. Hãy cứ làm những gì mà ông định làm.”

Một vài ngày sau, tôi nghe thấy rằng bây giờ ông ấy đã có thể làm được công việc đồng áng. Thực sự tôi đã không nghĩ về vấn đề của ông ấy khi chúng tôi trở về từ nhà của ông ấy. Giờ đây tôi đã nhận ra rằng quá trình giúp đỡ các đồng tu thực sự đã giúp tôi đề cao bản thân và tu luyện. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên để lỡ bất cứ cơ hội nào như vậy để đề cao bản thân chúng ta mặc dù đôi khi nó giống như những vấn đề của các học viên khác.

4. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải làm tốt ba việc

Như chúng ta đều biết, Sư Phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp làm ba việc, bao gồm học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng. Chính Pháp đang gần kết thúc và là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên làm tốt cả ba việc. Nhưng nó không dễ để học Pháp tốt, phát chính niệm tốt và giảng chân tướng tốt bởi vì làm tốt những việc đó có liên quan trực tiếp đến việc tu luyện thường ngày của chúng ta. Học Pháp tốt và tu luyện bản thân một cách kiên định là bảo chứng để làm tốt mọi việc.

Tôi rất coi trọng việc học Pháp. Lần đầu tiên khi tôi đắc Pháp, tôi đã hối tiếc vì đắc Pháp quá muộn và tôi chỉ hy vọng sẽ theo kịp các học viên lâu năm. Do đó, hàng ngày tôi cố gắng đọc được càng nhiều bài giảng càng tốt và khi tôi nghe những bài giảng của Sư Phụ tôi thường nghe vài bài giảng. Một số ngày thậm chí tôi còn nghe cả chín bài giảng một lúc. Hơn mười năm qua, tôi đều cố gắng học Pháp hàng ngày cũng như các bài giảng và những kinh văn khác của Sư Phụ. Tôi cũng đọc tất cả các Tuần báo Minh Huệ. Khi học Pháp tôi luôn tập trung cao độ. Ngay cả khi tôi bị bắt vì tập luyện Pháp Luân Công, tôi vẫn kiên trì đọc hàng chục bài giảng của Sư Phụ và Hồng Ngâm mà tôi đã nhớ. Tôi đọc chúng vài lần mỗi ngày để lúc nào tư tưởng của tôi cũng được đồng hóa với Pháp. Sư Phụ đã giảng trong kinh văn “Gửi toàn thể học viên Pháp Hội Bắc Âu”,

“Bất kể chư vị bận đến đâu, cũng không thể lơ là xem nhẹ việc học Pháp. Đó là điều đảm bảo căn bản cho việc tiến đến viên mãn và làm tốt công tác Đại Pháp.” (Tinh tấn yếu chỉ II)

Đối với việc phát chính niệm, ngoài bốn lần phát chính niệm toàn cầu, tôi làm thêm ba lần nữa lúc buổi tối, vào mỗi giờ, (trong suốt thời gian chúng tôi học Pháp nhóm và tập công vào buổi tối đến nửa đêm). Tôi cũng nghĩ rằng việc thanh lọc bản thân rất quan trọng. Đôi khi tôi kéo dài thời gian phát chính niệm và đôi khi tôi thanh lọc bản thân khoảng 10 phút, 20 phút hoặc thậm chí 30 phút trước đó. Sau đó, tác dụng của chính niệm trở nên tốt hơn. Lúc bình thường, khi không có gì trong đầu, tôi sẽ phát chính niệm khi nào có thể. Đối với mọi người, mọi thứ mà tôi thấy hay mọi thứ tại những tầng không gian khác mà tôi không thể thấy, tôi luôn nói với họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và chỉ bằng cách nhớ những từ đó thì một người mới có được một tương lai tươi sáng. Tôi cũng luôn duy trì một niệm diệt trừ tất cả các nhân tố tà ác đang cố gắng can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh. Tôi nghĩ rằng mỗi một niệm của đệ tử Đại Pháp đều nên cân nhắc đến việc cứu độ chúng sinh. Để duy trì được niệm này không khó nhưng nếu trạng thái tu luyện của một người không kiên định thì khi tâm người đó nhàn rỗi, người đó cũng không thể nhớ được việc này. Điều quan trọng là phải kiên trì thực hiện việc đó.

Tôi còn có một thói quen khác. Trước khi đi ngủ, tôi luôn thanh lọc bản thân hoặc học thuộc những đoạn thơ về Chính Pháp. Theo cách này tôi có thể duy trì được chính niệm của mình trong giấc ngủ. Nếu tôi gặp phải sự can nhiễu trong giấc ngủ, tôi có thể diệt trừ nó. Nếu tôi gặp những người có mối nhân duyên tiền định với tôi trong giấc ngủ, tôi cũng có thể giảng chân tướng cho họ. Trong thời gian tôi ở trong tù, vào một đêm khuya khi tôi đang ngủ tôi thấy hai con rắn lớn ở bên tôi và đang giữ chặt tôi khiến tôi gần như ngẹt thở. Sau đó, trong tâm tôi đột nhiên hiện lên những đoạn thơ về Chính Pháp và ngay lập tức tay tôi ở thế lập chưởng. Ngay sau đó, hai con rắn đã bị giải thể, nó thật kỳ diệu. Khi tỉnh dậy, tay tôi vẫn ở nguyên vị trí đó. Trong không gian này, nó là hai cộng tác viên (cựu học viên đã bị chuyển hóa và quay sang trợ giúp tà ác) và đã tấn công thân thể tôi và một khi chính niệm của tôi xuất ra, chúng lập tức bị giải thể. Sau khi tôi đổi sang phòng giam khác, điều tương tự lại xảy ra. Tôi nghĩ Sư Phụ đang điểm hóa cho tôi rằng tôi cần phải phát chính niệm thêm nữa. Đó là vào năm 2002, khi mà có rất nhiều các nhân tố tà ác ở trong tù. Tôi đã phát chính niệm bất cứ khi nào tôi đi ngủ. Đêm nào cũng vẫn còn rất nhiều tà ác cần phải loại bỏ. Cũng có một lần mà chủ ý thức đã rời khỏi thân thể của tôi. Việc đó chỉ diễn ra trong vài giây nhưng cảm giác thật tuyệt. Sau đó trong tâm tôi luôn truy cầu cảm giác đó và do vậy việc đó không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng chính niệm của tôi không ngừng. Sư phụ đã giảng trong bài “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”:

“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ.” (Tinh tấn yếu chỉ II)

Giảng chân tướng chính là đang cứu người. Đây là việc mà các đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp cần phải thực thi cho tốt và đó là điều thiêng liêng nhất. Sư Phụ đã giảng trong bài “Vứt bỏ tâm người thường và hãy cứu độ thế nhân”:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.”

Mỗi chúng ta đều có khả năng siêu thường mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta. Chúng ta không được phá bỏ lời thệ ước của mình và phải trợ Sư Chính Pháp đồng thời thực hiện điều mà Sư Phụ muốn.

Để giảng chân tướng tốt, chúng ta phải học Pháp tốt, đọc thật nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ và phải biết được những tài liệu cơ bản, chỉ bằng cách làm như vậy và với sự trợ giúp của Sư Phụ cùng chính niệm của chúng ta thì chúng ta mới có thể cứu người.

Khi tôi giảng chân tướng lần đầu tiên, tôi có cảm giác như có cái gì đó đang giữ tôi lại. Khi ở trại giam về, bạn bè và những người khác đã hỏi tôi về những điều khác nhau và dần dần tôi đã có thể nói với họ về điều đó. Lúc đó tôi hầu như chỉ nói về những sự thật cơ bản và mọi người chấp nhận chúng tương đối dễ dàng. Khi tiến trình Chính Pháp đang được đẩy nhanh về phía trước thì chúng ta cũng phải vạch trần cuộc bức hại và thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ khi chúng ta giảng chân tướng. Việc này thì khó khăn hơn một chút, đặc biệt là việc thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nếu chúng ta những đệ tử Đại Pháp không thể hiểu được mọi điều dựa trên Pháp, bao gồm bản chất của ĐCSTQ, hình thức và biểu hiện của nó trong thế giới này, vai trò của nó trong Chính Pháp và kết cục của nó sau Chính Pháp thì sẽ rất khó khi chúng ta giảng chân tướng.

Tôi ra khỏi trại giam vào nửa cuối năm 2007 và tôi không biết làm thế nào để thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều đang làm việc đó, và tôi phải nhanh chóng giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Ngay khi tôi trở về nhà, anh họ của tôi đã tới gặp tôi và tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy thoái Đảng. Tôi đã nói chuyện với anh ấy một lúc nhưng anh ấy vẫn không chấp nhận những điều mà tôi nói do đã đến giờ anh ấy phải đi ăn trưa. Sau đó một đồng tu trong gia đình tôi đã nói với tôi rằng anh họ của tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vậy tại sao anh ấy không chấp nhận khi tôi nói với anh ấy? Đó là bởi vì chúng ta không thể truy cầu kết quả nhanh chóng. Sư Phụ đã giảng cho chúng ta trong bài “Bài trừ can nhiễu”:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi bắt đầu tĩnh tâm để học Pháp. Bên cạnh đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, tôi cũng đọc các kinh văn, Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng khác một cách có hệ thống. Thông qua học Pháp, tôi đã nhận ra rằng vẫn còn những yếu tố nhất định của văn hóa đảng trong thân thể tôi mà vẫn chưa được giải thể. Vậy thì làm sao tôi có thể giải thể được những tà linh đằng sau những người khác đây? Nếu tôi không có chính niệm mạnh mẽ thì làm sao tôi có thể giúp những người khác đột phá những lời dối trá? Nếu tôi có chấp trước truy cầu thì làm sao tôi có thể cứu được người khác? Khi tôi nhận ra những nguyên lý của Pháp, suy nghĩ về việc cứu độ chúng sinh của tôi đã trở nên thuần khiết hơn và nhờ đọc những kinh nghiệm có giá trị trên Minh Huệ, tôi đã trở nên ngày càng thành thục hơn trong việc giảng chân tướng. Khi mọi người tới cửa hàng của tôi, tôi sẽ chủ động nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công, về cuộc bức hại mà tôi đã phải chịu đựng, về việc ĐCSTQ đang bức hại người tốt, về việc Trời sẽ diệt Trung Cộng như thế nào và về những lời trên phiến đá tại tỉnh Quý Châu, “Trung Quốc cộng sản Đảng vong”. Lời cảnh tỉnh của Trời là dành cho những người có duyên tiền định mà đã bị ĐCSTQ lừa dối nhưng không muốn trong cùng hàng ngũ với tà ác. Nếu chúng ta có thể tiếp cận họ dựa trên Pháp thì hầu hết họ đều sẽ chấp nhận.

Đôi khi tôi không thể tập trung trong suốt quá trình học Pháp và khi trạng thái của tôi không đủ tốt, tôi sẽ có một giai đoạn khó khăn khi chủ động giảng chân tướng. Sau đó tôi đã tăng cường học Pháp và chính niệm của mình, tôi đến trước ảnh của Sư Phụ và xin Sư Phụ đưa những người có duyên đến cho tôi. Một lần tôi đang đọc một cuốn sách Đại Pháp trước cửa hàng của tôi. Có ba người đang chờ xe buýt đi tới chỗ tôi. Tôi bảo họ ngồi xuống và họ hỏi tôi đang đọc cái gì. Tôi nói với họ đó là một quyển sách Pháp Luân Công. Sau đó nhân tiện tôi đã giảng chân tướng cho họ và cuối cùng tất cả bọn họ đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi cuộc đàn áp mới bắt đầu, tôi cũng công khai học Pháp như thế này. Một lần có ai đó đã tới cửa hàng và thấy tôi đang đọc sách Pháp Luân Công và nói, “Chẳng phải sẽ thật là tốt nếu Pháp Luân Công được minh oan sao? Lúc đó mọi người đều có thể công khai đọc sách như thế này!” Là đệ tử Đại Pháp, tâm trí rộng mở và thuần chính của chúng ta có thể đem tới hy vọng để mọi người được đắc cứu.

Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng, chính niệm của tôi ngày càng trở nên mạnh hơn và tôi cũng có thêm kinh nghiệm. Sau đó tôi đã phối hợp với các đồng tu trong gia đình tôi và chúng tôi đã giảng chân tướng với tất cả bạn bè, họ hàng, làng xóm của cả gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng nói chuyện với tất cả những người có tiền duyên mà chúng tôi gặp khi chúng tôi đi ra ngoài mua sắm. Hầu hết trong số họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng giảng chân tướng cho những người đến cửa hàng của tôi. Sư Phụ đã giảng,

“Hết thảy mọi người [chúng ta] tiếp xúc ngoài xã hội đều là đối tượng để giảng rõ chân tướng; [những gì] thể hiện trong khi giảng rõ chân tướng đều là từ bi của đệ tử Đại Pháp và là cứu độ thế nhân. [Tôi] mong rằng mỗi đệ tử Đại Pháp đều phát huy đầy đủ tính tích cực của bản thân mình và tác dụng của đệ tử Đại Pháp.” (Tinh tấn yếu chỉ II)

Sư Phụ cũng đã giảng trong Pháp rằng chúng ta nên để lại lòng từ bi và sự tử tế của mình với mọi người, ngay cả khi chúng ta chỉ đi ngang qua họ một cách vội vã và chúng ta không có cơ hội để nói chuyện với họ. Tôi đã suy nghĩ về việc làm thế nào để tận dụng được những giây phút mà mọi người đến cửa hàng của tôi để tôi có thể giảng chân tướng cho họ sao cho tôi có thể đem lại hy vọng được cứu cho mỗi người trong số họ. Có lần tôi bắt đầu giảng chân tướng trước cửa hàng của mình. Lúc đầu, tôi có chút nóng vội. Đôi khi tôi giảng chân tướng nhưng không thuyết phục được mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đôi khi tôi thuyết phục được mọi người thoái nhưng lại không có sẵn những bí danh cho họ. Dần dần tôi đã có thêm kinh nghiệm và mỗi ngày tôi đều chuẩn bị sẵn rất nhiều tên trước khi tới đó. Tôi cũng phát chính niệm và xin Sư Phụ trợ giúp. Khi một khách hàng tới chỗ tôi, đầu tiên tôi sẽ hỏi anh ta từ đâu tới, tên anh ta là gì và sau đó tìm một cái tên thích hợp cho anh ta dùng để thoái Đảng. Trong khi họ chọn hàng thì tôi giảng chân tướng và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đưa cho họ tấm bùa và đôi khi thì đưa cho họ những tài liệu giảng chân tướng. Do thời gian có hạn, đôi khi tôi không thể đảm đương được tất cả mọi điều mà tôi muốn thực hiện. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều đồng ý thoái Đảng và nhận tấm bùa, do vậy mà hiệu quả khá là tốt đẹp. Hầu hết các ngày đều có từ 12 đến 30 người. Đôi khi không được nhiều đến vậy bởi vì việc đó còn liên quan trực tiếp tới tâm thái của tôi trong ngày đó.

Tôi đã gặp tất cả các loại người và học được cách thuận theo những chấp trước của mỗi người để giúp gỡ rối những khúc mắc trong tâm họ. Chúng ta phải thực sự nghĩ cho họ và không được kích động những mặt tiêu cực của họ. Ví dụ, đối với những người trong tôn giáo khác, tôi không nói với họ về việc làm thế nào để bảo đảm an toàn, trường phái [tu luyện] của ai cao hơn, Thần Phật của ai tốt hơn, v.v… Thay vào đó, tôi nói với họ về thuyết vô thần của ĐCSTQ tà ác, về việc bức hại tín ngưỡng tâm linh và về việc Pháp Luân Công đang bị bức hại và tất cả chúng ta đều mưu cầu điều tốt đẹp. Tôi nói với họ rằng Thiện chính là tốt và Pháp Luân Công tu luyện theo “Chân-Thiện-Nhẫn.” Hầu hết mọi người đều chấp nhận điều đó và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đối với những người vô thần, tôi cố gắng không nói quá nhiều về những điều thần thánh. Tôi chỉ nói rằng Pháp Luân Công dạy người ta thành người tốt chiểu theo đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn,” và nói với họ về quyền được tín ngưỡng và điều đó được hiến pháp thừa nhận và do đó Pháp Luân Công là hợp pháp. Theo cách này thì hầu hết họ cũng đều chấp nhận điều tôi nói. Khi tôi giảng chân tướng cho nhiều người cùng một lúc, tôi sẽ trả lời câu hỏi của họ trước mặt mọi người nhưng sau đó tôi sẽ thuyết phục riêng từng người trong số họ thoái ĐCSTQ. Sau khi giảng chân tướng cho họ, tôi đều đưa cho mỗi người tài liệu về Pháp Luân Công. Trong một thời gian ngắn khi tôi nói lời chia tay với mỗi người trong số họ, tôi đều bắt tay và nói, “Hãy thoái ĐCSTQ, như thế mới được an toàn. Ở đây chỉ Trời biết, anh biết và tôi biết.” Tất cả đều đồng ý. Trên bề mặt, họ đều không biết mỗi người đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đó là bởi vì tất cả họ đều nắm giữ những vị trí khác nhau và trong số họ ở đó có những người đứng đầu quận và thành phố vì thế rất khó để họ thoái ĐCSTQ trước mặt những người khác. Chúng ta phải nghĩ đến cách thức khi chúng ta thực thi công việc. Nếu chúng ta thực thi công việc với sự cẩn thận thì sẽ có thêm nhiều người được cứu.

Những suy nghĩ sau cùng của tôi

Tâm tôi hoàn toàn trống rỗng khi tôi viết điều này. Tôi đã định bỏ qua tính hình thức như mọi năm khác nhưng đột nhiên một tư tưởng đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Đây là một suy nghĩ vô trách nhiệm và loại tư tưởng này không xứng đáng với sự cứu độ của Sư Phụ. Ngay lập tức tôi đã thắp một nén nhang cho Sư Phụ, bày tỏ rằng tôi sẽ chính lại điều này và sẽ coi đó như là một trách nhiệm và sứ mệnh của tôi. Khi chính niệm của tôi khởi lên thì có tám ký tự hiện lên trong tâm tôi, “Đừng phá bỏ việc hoàn thành thệ ước.” Đúng vậy! Chúng ta tới đây từ những thiên thể vô cùng xa xôi và chẳng phải là để hoàn thành lời thệ ước của chúng ta hay sao? Với lòng can đảm tuyệt vời, chúng ta đã hạ xuống từng tầng từng tầng và đã trải qua nhiều kiếp luân hồi. Chúng ta đã phải trải qua tất cả các loại khổ nạn trong mỗi kiếp sống để cuối cùng đắc Pháp và tu luyện Đại Pháp. Việc học Pháp, sự đề cao của chúng ta, ba việc mà chúng ta làm, chẳng phải tất cả đều là trợ Sư Chính Pháp hay sao? Chẳng phải là chúng ta đang hoàn thành lời thệ ước của mình sao? Chẳng phải là chúng ta đang hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình sao? Đây là Pháp vĩ đại đang tạo ra những sinh mệnh vĩ đại, chẳng phải là chúng nên được viết ra hay sao? Là đệ tử Đại Pháp, chắc chắn chúng ta cần phải chứng thực Pháp.

Thông qua việc viết bài chia sẻ, tôi thực sự thấy rằng mình còn cách xa những yêu cầu của Pháp. Khi tôi giảng chân tướng tôi vẫn chọn lựa mọi người và tôi không thể chỉ làm điều đó với mọi người mà tôi gặp. Tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước và những quan niệm mà tôi chưa nhận ra và vẫn chưa loại trừ được. Từ bây giờ, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt, thực sự không cô phụ sứ mệnh của chúng ta, và hoàn thành lời thệ ước thiêng liêng của chúng ta.

Trên đây là nhận thức cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Xin cảm tạ Sư Phụ vĩ đại của chúng ta!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/18/明慧法会–在帮助同修中提高-249087.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/8/129910.html
Đăng ngày 2-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share