Bài viết trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ VIII dành cho học viên ở Trung Quốc
Bài viết của Hạo Nhiên, một đệ tử Đại Pháp đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-11-2011] Thời gian trôi qua thật nhanh. Đây là Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần thứ VIII của các đệ tử ở Trung Quốc. Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm trong tu luyện Đại Pháp. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra chỗ còn thiếu sót.
Con đường chông gai
Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Tôi đắc Pháp cùng mẹ của mình năm tôi tám tuổi. Lúc đó, tôi có thể ngồi ở thế song bàn và đọc thuộc Hồng Ngâm. Sau ngày 20 tháng Bảy năm 1999, nhà tôi bị cảnh sát lục soát. Lúc đó, tôi mới 11 tuổi. Tôi đã giấu sách Đại Pháp để chính quyền không lấy đi. Một lần nữa, cảnh sát quay lại lục soát nhà tôi. Một cảnh sát nhìn thấy tấm ảnh của Sư phụ và hỏi tôi đó là ai. Tôi trả lời ông ấy đầy tự trọng: “Đó là Sư phụ của cháu.”
Cảnh sát vẫn thường đến quấy rầy gia đình tôi, và cha tôi không hiểu việc chúng tôi tiếp tục tu luyện. Mẹ tôi làm việc ở vùng khác. Do đó, tôi mất đi môi trường tu luyện. Trong dòng chảy lớn là xã hội người thường, tôi thường quên mất Đại Pháp. Tôi trở nên bị ám ảnh bởi các trò chơi máy tính trên mạng khi học tiểu học và trung học cơ sở. Đôi lúc, tôi chơi qua đêm và không về nhà. Sau khi mẹ tôi biết điều này, bà nói với tôi: “Thử nghĩ xem: khi con 13 tuổi, Sư phụ đã cứu con và gỡ bỏ phụ thể cho con. Con quên rồi sao? Nếu không có Sư phụ, chúng ta sẽ không có ở đây hôm nay.” Mẹ đưa tôi đến ở với mẹ và chi trả cho học phí của tôi. Dưới sự chăm nom của Sư phụ, tôi đã vào đại học.
Trong 12 năm tu luyện, tôi liên tục đi lạc trên con đường tu luyện của mình. Khi học đại học, tôi đã phạm sai lầm là gia nhập tà Đảng cộng sản. Tôi giống như một người thường và quên mất sứ mệnh lịch sử của mình. May thay, các bạn đồng tu đã thức tỉnh tôi và giúp tôi thoái Đảng, và tôi có thể theo kịp tiến trình chính Pháp và làm ba việc.
Tu Đại Pháp, người nhà đắc phúc báo
Cuối tháng 6 năm 2009, 356 người ở chỗ làm của tôi bị ngộ độc thực phẩm. May mắn là hôm đó tôi không đi làm và đã tránh được vụ tai nạn đó. Tôi biết đó là do tôi được Sư phụ từ bi bảo hộ. Sau khi bố tôi nghe về điều đó, ông rất ngạc nhiên và nói: “Đúng là có những vị thần đang bảo hộ con!”
Sau khi cha tôi xuất ngũ, chính phủ không phân việc cho ông. Ông đi thỉnh nguyện, nhưng không ai chú ý tới ông. Sau đó ông nhận ra tu luyện Đại Pháp thật vĩ đại. Ông tuyên bố thoái Đảng và nói rằng ông sẽ thuyết phục những người khác cùng làm vậy.
Tháng Mười năm ngoái, cha tôi và đồng nghiệp đang làm việc dưới một cái cây. Bỗng nhiên, một cành cây lớn rơi xuống. Kỳ diệu thay, ông ấy không hề bị thương. Khi cánh cây rơi xuống, theo bản năng ông nhanh chóng tránh ra. Tuy nhiên, nó rơi vào ngực người đồng nghiệp của ông. Người đồng nghiệp ngã đập đầu vào một hòn đá và chảy rất nhiều máu. Cha tôi lập tức gọi xe cứu thương. Nhờ thoái Đảng và nhận ra sự tốt đẹp của Đại Pháp, cha tôi đã được bảo hộ.
Tu luyện tâm tính trong khi chứng thực Pháp
Các học viên đã thiết lập một điểm sản xuất tư liệu, vì vậy tôi giúp tải tài liệu, cài đặt hệ thống vận hành và dạy những người khác cách sử dụng mạng. Các học viên chào đón tôi và tôi là một phần tử của Đại Pháp. Chúng tôi cần tiêu trừ khoảng cách giữa chúng tôi và theo kịp tiến trình chính Pháp. Tôi là một nhân viên kinh doanh, vì vậy quen biết nhiều.
Tôi tận dụng việc này để giảng chân tướng và phân phát tài liệu. Hiệu quả thu được khá tốt. Sau đó, các học viên khác bắt đầu tự sản xuất tài liệu. Như vậy tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Tất cả đều được Sư phụ an bài. Sửa chữa các thiết bị điện tử mà chúng tôi sử dụng cũng là một quá trình đề cao tâm tính của tôi. Vào ngày 28 tháng Tám năm 2011, máy tính của một học viên nữ lớn tuổi đột nhiên hỏng và không thể khởi động. Bà rất lo lắng và nhờ tôi chữa. Lúc đó, tôi chuẩn bị đi ra ngoài thị trấn. Khi tôi vội vã tới nhà bà, lúc đó đã 7 giờ tối. Tôi mở cây máy tính và thấy bộ nguồn đã bị cháy. Tôi nói với bà một cách khiếm nhã: “Cháu không có thời gian. Bác phải tự sửa đi.” Bà ấy nói: “Hãy sửa giúp bác. Bác đang vội dùng nó.” Tôi không nói gì cả và đi mua một bộ nguồn mới. Tôi cài mới nhưng không được. Cho dù tôi cố gắng thế nào, tôi cũng không vào được hệ điều hành.
Các sách Đại Pháp giảng rằng mọi thứ đều là sinh mệnh. Tôi cũng hướng nội và hỏi liệu có vấn đề gì với trạng thái tư tưởng của mình không? Tôi giao tiếp với cái máy tính và nói với nó: “Bạn phải gắng lên. Bạn sẽ làm được!” Người đồng tu kia cũng phát chính niệm cho nó. Tôi cố gắng khởi động lại, và đèn chỉ thị đã sáng. Bà ấy rất hạnh phúc, nhưng tôi nói: “Đừng mừng vội. Chúng ta vẫn chưa biết nó đã sửa được chưa.” Nó lại chập chờn một vài lần. Tôi nhớ Sư phụ giảng: “… hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia – Mỹ Quốc, 2002”)
Tôi hướng nội, chỉnh sửa lại trạng thái tư tưởng của mình và loại trừ mọi nhân tố tà ác ở các không gian khác. Tôi kiểm tra máy tính kỹ lưỡng và quyết tâm cứu nó. Sau khi khởi động lại một lần nữa, đèn chỉ thị sáng, nhưng lại bị tắt sau một tiếng báo hiệu. Cuối cùng, máy tính trở lại bình thường vào 4 giờ 55 sáng hôm sau.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và muốn về. Người đồng tu kia không để tôi về vội bởi bà ấy muốn tôi giúp bà gửi thiệp chúc mừng đến trang web Minh Huệ [Hán ngữ]. Tôi thấy rất thiếu kiên nhẫn và bắt đầu phàn nàn: “Bác vẫn chưa làm sao?” Tôi nhìn vào mắt bà ấy và thấy trong đó đầy sự bất bình và cần giúp đỡ. Vì vậy, tôi giúp bà ấy cách vào trang web,… Bà ấy khen tôi, nói rằng tôi rất có kinh nghiệm và cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy hơi được tâng bốc. Thực chất đó do tâm hiển thị của tôi cần phải được loại bỏ. Tôi rời nhà bà ấy và toàn thân tôi thấy trẻ lại và đầy năng lượng. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình. Khi tôi giúp các học viên, tôi cũng đề cao tâm tính. Hóa ra, tôi đã không bị lỡ chuyến xe buýt lúc 8 giờ.
Các đệ tử Đại Pháp nên gánh vác các sứ mệnh lịch sử. Chỉ khi chúng ta tín Sư tín Pháp và học Pháp thường xuyên, chúng ta mới có thể chứng thực Pháp được tốt. Tôi thường mang một ổ cứng di động bên mình, như vậy tôi có thể nói chuyện với mọi người và đưa cho họ phần mềm chặn kiểm duyệt. Tôi cũng giảng chân tướng khi tôi tham dự các buổi tiệc của đồng nghiệp hoặc bạn học cũ.
Ông nội tôi 84 tuổi. Tôi đã giảng chân tướng cho ông, nhưng ông lại mắng tôi trước mặt mọi người suốt nửa tiếng đồng hồ. Tôi nhẫn chịu và không tức giận chút nào. Sau khi ông mệt, tôi nói: “Ông à, nếu chúng con không tập Pháp Luân Đại Pháp, con trai và cháu trai của ông đã không sống được lâu rồi. Con đã thoát khỏi vụ ngộ độc thực phẩm ở chỗ làm, còn bố con thoát khỏi tai nạn khi đang làm việc. Đó đều là nhờ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, và điều đó có thể cứu mọi người khi tại họa tới.” Một lúc sau, ông tôi nói: “Ông tin vào thần. Ông tin Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Sau đó, mọi người đều cười, và chất độc của ĐCSTQ đã được tẩy sạch khỏi họ.
Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân”:
“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.”
Sau khi học kinh văn “Thế nào gọi là ‘trợ Sư chính Pháp’?”, tôi nhận ra là với các đệ tử Đại Pháp thì làm tốt ba việc, không kể là chúng ta ở đâu và vào thời điểm nào, giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh là đang giúp Sư phụ chính Pháp. Với các học viên trẻ sinh ra trong gia đình các học viên và đắc Pháp khi chúng ta còn nhỏ, đó là một may mắn rất lớn. Chúng ta cần vượt qua các khổ nạn để trở thành thần. Rất khó đắc Pháp và tìm thấy chân Sư. Chúng ta phải trân quý cơ hội đã chờ đợi hàng nghìn năm này.
Con cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đồng tu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/28/明慧法会–从迷茫到珍惜-249030.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/12/130058.html
Đăng ngày 31-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.