Bài viết của Lý Giang, học viên mới ở Trung Quốc Đại Lục (học viên thuật lại bằng miệng, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 28-09-2023] Ngày 18/03/2023, vì tôi bị đột quỵ lâu ngày không khỏi, nên tôi đã bắt đầu học Pháp Luân Công với mục đích chữa bệnh khỏe người. Ngay cả khi như vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Công. Sau hơn sáu tháng không ngừng học Pháp, tôi dần dần minh bạch ý nghĩa của việc tu luyện Đại Pháp, tôi đã tìm được nơi trở về thực sự của sinh mệnh, tôi thấy vui mừng khi mình không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này. Nhân dịp Tết Trung Thu, tôi viết ra trải nghiệm đắc Pháp của mình và một chút thể ngộ khi mới bước vào tu luyện. Đệ tử cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các bạn đồng tu.

1. Tôi bất ngờ bị đột quỵ, vì lâu ngày không chữa khỏi nên gây ra chứng trầm cảm nặng

Tôi vốn là một người khỏe mạnh, tính tình vui vẻ hoạt bát. Vì đam mê du lịch, nên tôi đã từ bỏ chuyên ngành của mình, bắt đầu tổ chức các đoàn du lịch ngoài trời, đi đến khắp nơi trên toàn quốc trong hơn 20 năm qua. Mặc dù đã 60 tuổi, nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng để dẫn khách du lịch.

Tục ngữ nói, “tai nạn ập tới, không thể đoán trước”. Khi đang chuẩn bị dẫn đoàn du lịch vào tháng 11/2022, tôi bất ngờ bị đột quỵ và có triệu chứng liệt nửa người vào cuối tháng 10. Tôi được đưa đến bệnh viện. Hàng ngày, tôi đều được truyền dịch, uống hơn 10 loại thuốc khác nhau, trong đó có một loại thuốc mà mỗi lần phải uống 20 viên.

Tôi tích cực phối hợp chữa trị, hy vọng sớm ngày bình phục, để tiếp tục công việc hướng dẫn viên yêu thích của mình. Tuy nhiên, khi chữa trị được nửa tháng và xuất viện về nhà, tôi vẫn phải dựa dẫm vào thuốc, tập phục hồi chức năng, và không biết khi nào mới có thể hồi phục. Tâm trạng của tôi rất tệ. Tôi không dám ra khỏi nhà, không muốn để người quen nhìn thấy bộ dạng của mình, thậm chí không dám nói chuyện với du khách của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn tràn đầy niềm tin vào bản thân mình.

Nhưng một tháng sau, tức là tháng 12/2022, đại dịch đã bùng phát trên toàn quốc. Vì tôi bị nhiễm virus nên chứng đột quỵ tái phát lần nữa. Tôi được đưa vào bệnh viện, kiểm tra thấy phạm vi nhồi máu não lan rộng hơn, bệnh tình chuyển xấu. Hàng ngày, tôi đều phải truyền dịch, uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Đặc biệt là huyết áp vẫn không hạ, tuy rằng tôi uống thuốc hạ huyết áp loại tốt nhất ba lần mỗi ngày nhưng không có tác dụng gì. Cả thân lẫn tâm của tôi vô cùng thống khổ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, những người nhập viện toàn là bệnh nhân nhiễm virus, ngày nào cũng có người chờ chết. Khi tôi nhập viện được một tháng, chỉ tính riêng tầng lầu của tôi là đã có hơn 20 người tử vong. Sau khi tử vong, mặc dù tử thi được đặt vào trong quan tài, nhưng không thể chuyển đi trong nhiều ngày, bởi vì nhà hỏa táng bị quá tải. Vì bên ngoài hành lang không còn chỗ để quan tài, nên người ta đã chất đống để nguyên ở đó. Có một bệnh nhân chỉ lớn tuổi hơn tôi 7 tháng, sau khi được đưa vào viện tám ngày, thì người đó đã qua đời mà không kịp nói lời nào. Có rất nhiều người khác cũng qua đời mà chưa kịp nói lời nào. Tôi thấy bi thương vì nhân sinh vô thường.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tính chân thật của kênh truyền thông ĐCSTQ, tôi vô cùng tin tưởng việc ĐCSTQ cổ xúy vắc-xin. Tôi thấy rõ ràng có rất nhiều bệnh nhân tử vong vì nhiễm virus, nhưng bệnh viện lại ghi nguyên nhân tử vong là do bệnh nền. Hơn nữa, đa số mọi người đều đã tiêm vắc-xin, tôi cũng được tiêm ba mũi, nhưng nó không có tác dụng gì. Lúc này, tôi mới hiểu rõ ĐCSTQ đang che giấu sự thật về đại dịch, che giấu số người tử vong vì nhiễm virus, ĐCSTQ đang lừa dối người dân.

Suốt bốn tháng, tôi chuyển đến bốn bệnh viện khác nhau để chữa trị và tập phục hồi chức năng, tất cả đều là các bệnh viện lớn hàng đầu. Mặc dù tôi tiêm thuốc, uống thuốc, tiến hành đủ loại trị liệu, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, nhưng vẫn không khỏi bệnh. Tôi còn bị trầm cảm nặng, lo âu, buồn bực, và mất ngủ trầm trọng. Tuy hàng ngày tôi đều uống thuốc an thần, nhưng tôi chỉ ngủ được một giờ. Cả thân lẫn tâm của tôi chịu đựng nỗi thống khổ khó mà hình dung được. Tôi cảm thấy khó nạn này như muốn lấy đi mạng sống của mình! Khi nhớ lại khoảng thời gian đã qua, tâm trạng của tôi như từ trên trời rơi xuống vực sâu vạn trượng! Tôi nghĩ chữa trị cũng chết, không chữa trị cũng chết, cớ sao mình phải gánh chịu tội này mà còn liên lụy đến vợ con, thậm chí tôi đã nghĩ đến tự vẫn …

May mắn thay, tôi có một người vợ tốt bụng. Bất kể tôi mệt mỏi hay tức giận đến đâu, vợ cũng chưa bao giờ phàn nàn lời nào, hơn nữa vợ còn khuyên nhủ và an ủi tôi. Hàng ngày, vợ đều chăm sóc chu đáo cho tôi. Trong suốt bốn tháng, vợ không rời khỏi tôi dù chỉ một ngày, [bởi vì] không có ai thay thế vợ [chăm sóc cho tôi]. Hơn nữa, vợ còn phải đối diện với áp lực kinh tế rất lớn. Tôi thật không ngờ, người vợ mềm yếu trong mắt tôi trước đây lại kiên nhẫn đến nhường này. Trong khoảng thời gian bốn tháng đó, những người vợ của rất nhiều bệnh nhân mà tôi quen biết nhìn thấy chồng không còn hy vọng hồi phục hoặc sẽ tàn phế suốt đời, thì họ đã lập tức ly hôn với chồng. Chẳng trách người ta thường nói “Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, khi tai nạn ập tới thì mỗi người tự bay”.

Nhưng tôi may mắn có được người vợ hiền đức lương thiện, bởi vì vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công, là người tốt chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu tâm hướng thiện. Hàng ngày, vợ đều dạy tôi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khích lệ tôi không được tiêu cực, không được từ bỏ. Thật là trong nghịch cảnh thấy được chân tình!

Trước đây, tôi luôn ủng hộ vợ tu luyện Đại Pháp, ngay cả khi ĐCSTQ đàn áp điên cuồng, tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản vợ mình. Và hôm nay tôi đã có được phúc báo.

2. Có được cuộc đời mới khi học Pháp Luân Đại Pháp

Khi tôi cảm thấy vô vọng và bất lực, chuẩn bị chuyển đến bệnh viện thứ năm để chữa trị, thì mấy người bạn Pháp Luân Công của vợ đã đến bệnh viện thăm hỏi chúng tôi, kể cho tôi nghe những trải nghiệm của chính họ, hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ khi tu luyện Đại Pháp. Họ còn nêu ra một số ví dụ về những người chân tu Đại Pháp khỏi bệnh nan y. Kỳ thực, trước đây tôi từng nghe vợ nói về chân tướng Đại Pháp, vì vậy tôi rất tin những điều họ nói. Sự chân thành của họ cũng khiến tôi cảm động, giúp tôi nhìn thấy hy vọng, và tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Đến ngày thứ ba, tôi xuất viện, sau khi về nhà, vợ bắt đầu cho tôi xem băng hình Giảng Pháp Quảng Châu của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hai ngày sau, mấy người bạn kia lại đến nhà tôi, cùng đọc sách “Chuyển Pháp Luân” với chúng tôi. Hàng ngày, sau khi đọc xong một bài giảng, họ sẽ dạy tôi luyện năm bài công pháp. Khi ấy, tôi bị rối loạn ngôn ngữ nặng, chỉ nhận biết được vài chữ, ngay cả chữ “nhất” tôi cũng không nhận ra, khi người khác đọc đến đâu, thì vợ sẽ chỉ cho tôi đến đó, để tôi có thể nhìn và nghe theo kịp. Khi bắt đầu học Pháp luyện công, ngay đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi đã có một giấc ngủ ngon trong mấy tháng qua. Trước đây, tuy rằng tôi uống thuốc an thần hàng ngày, nhưng cũng không có tác dụng. Vì bác sỹ sợ tôi uống nhiều thuốc, nên chỉ cho tôi uống đúng liều vào các khung giờ nhất định. Nhưng kể từ khi bắt đầu học Pháp, hàng ngày tôi đều ngủ rất ngon, chứng mất ngủ dày vò tôi trong mấy tháng qua đã hoàn toàn biến mất.

Mặc dù các đồng tu rất bận, nhưng họ vẫn cùng tôi học xong một lượt chín bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” và dạy tôi năm bài công pháp. Còn nhớ khi học đến ngày thứ hai thứ ba, tôi bắt đầu bị tiêu chảy dữ dội, kéo dài mấy ngày liền. Vợ nói với tôi là Sư phụ đã quản tôi, Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi không lo lắng, cũng không uống thuốc chữa tiêu chảy. Tôi kiên trì học Pháp luyện công cùng các đồng tu, không để bị gián đoạn.

Khi tôi học xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy thân thể có sức lực hơn so với trước đây, da dẻ hồng hào, nói chuyện cũng lưu loát hơn một chút. Hơn nữa, trong những ngày ở bên các đồng tu, tôi vô cùng vui vẻ, tâm trạng đặc biệt tốt, và đây là trạng thái mà tôi chưa từng trải qua kể từ khi bị ốm trong suốt bốn tháng. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, nụ cười hòa ái và lời nói tràn đầy khích lệ của họ mang đến cho tôi dũng khí và sức mạnh, khiến tôi có tín tâm vượt qua khó nạn. Sự lương thiện và mỹ hảo triển hiện ở các đồng tu thật chân thành và thuần phác, nó khiến tôi kiên định tín niệm vào Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi học Pháp hơn nửa tháng, tôi đưa ra một quyết định có thể nói là vứt bỏ sinh tử, tôi quyết định không uống thuốc nữa. Khi ấy, trong tâm tôi cũng rất mâu thuẫn và sợ hãi, bởi vì khi xuất viện, bác sỹ nhắc nhở tôi phải uống các loại thuốc này, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là không được dừng uống thuốc hạ huyết áp, nếu dừng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng tôi đã uống ba loại thuốc hạ huyết áp tốt nhất hàng ngày, nhưng huyết áp vẫn không hạ xuống chút nào. Đối với tôi mà nói, việc uống thuốc giống như Võ Đại Lang uống thuốc độc vậy, uống cũng chết, mà không uống cũng chết. Tôi nghĩ bây giờ mình tu luyện Đại Pháp, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho mình, mình cũng phải phối hợp với Sư phụ, mình không thể lấy nghiệp lực ép lại vào trong, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là số mệnh của mình. Đồng tu nói với tôi, việc này phải do bản thân tôi tự quyết định, dựa theo trạng thái của bản thân mà làm, chứ không thể cưỡng cầu được.

Kể từ đó, tôi đã vứt bỏ toàn bộ thuốc thang, hàng ngày tôi đều học Pháp luyện công, vợ dạy tôi đọc từng chữ từng chữ trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi từ chỗ không thể đọc được chữ “nhất”, dần dần có thể đọc được chầm chậm vài dòng, và bây giờ tôi đã có thể nhận ra gần hết mặt chữ. Khi học Pháp được hơn một tháng, tôi đã cai thuốc lá và rượu bia.

Vào một ngày tháng 8, tâm trí tôi đột nhiên trở nên sáng tỏ, niệm đầu muốn chết trước đây cũng lập tức biến mất. Tôi biết ơn Sư phụ giúp mình tiêu giảm rất nhiều tội nghiệp, và dẫn dắt tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Các đồng tu mà tôi tiếp xúc đều là đệ tử Đại Pháp tu lâu hơn 20 năm, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi có thể may mắn bước vào hàng ngũ của họ!

3. Tôi phải tu tốt bản thân, truyền tải vẻ đẹp của Đại Pháp cho người hữu duyên

Khi tôi tu luyện Đại Pháp hơn sáu tháng, tôi đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân” được bảy lần. Mặc dù tay, chân và khả năng ngôn ngữ của tôi hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng từ sự thay đổi to lớn mà Đại Pháp triển hiện trên thân thể và tinh thần của tôi, khiến tôi thực sự tin tưởng Sư phụ và Đại Pháp từ tận đáy lòng. Tôi biết Sư phụ đang trông nom mình, bất kể gặp phải khó khăn nào, tôi đều sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp và không dao động. Tôi phải nghe lời Sư phụ, học Pháp nhiều, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để liên tục yêu cầu bản thân làm người tốt, làm một người tốt tiên tha hậu ngã và vô tư vô ngã.

Ở bệnh viện, tôi đã làm quen rất nhiều bạn bè, tôi vẫn còn lưu thông tin của họ, sau khi khỏe lại, tôi sẽ liên lạc với họ để nói cho họ biết vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi còn có rất nhiều khách du lịch, tôi nghĩ họ đều là những người hữu duyên … Tôi chắc chắn phải tu luyện thật tốt, bởi vì tôi là người có sứ mệnh.

Sư phụ không cần gì của tôi, ngược lại Ngài đã làm quá nhiều điều cho tôi. Tôi cũng không phải là người vong ơn bội nghĩa. Tôi không thể diễn tả lòng biết ơn của mình dành cho Sư phụ. Nhân dịp Tết Trung Thu, đệ tử bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ bằng một trái tim chân thành, cung chúc Sư phụ từ bi Tết Trung Thu vui vẻ! Tôi cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu. Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/28/新學員中秋之際謝師恩-腦梗患者修大法獲新生-466112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/30/211889.html

Đăng ngày 09-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share