Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 30-07-2023] Một ngày nọ, tôi nằm mơ thấy, bên dưới ánh mặt trời chói chang, có một tán dù thật lớn che nắng cho tôi và nói chuyện với tôi: Đừng khóc, đừng khóc, vài năm nữa sẽ ổn thôi!

Sinh ra trong khổ nạn

Tôi sinh tháng 4 năm 1951, em gái tôi sinh năm 1952. Tôi chưa từng được uống sữa, tôi lớn lên nhờ uống ngũ cốc. Đến 5 tuổi, tôi mới biết đi. Thân thể ốm yếu và nhiều bệnh tật. Gia đình tôi có sáu anh chị em. Hai anh trai, tôi, hai em gái, và một em trai. Cha mẹ làm nghề nông vất vả để nuôi cả gia đình tám người chúng tôi. Gánh nặng cuộc sống khiến tâm trạng của họ luôn không được tốt. Mỗi lần nổi nóng thì họ sẽ đánh đập chửi mắng chúng tôi để trút giận. Các anh chị em của tôi đều được đi học. Duy chỉ có mình tôi là không được đi học. Cha mẹ bắt tôi trông hai em gái và một em trai. Mẹ tôi nói: “Con còn muốn đi học sao? Mẹ không vứt con đi là may lắm rồi!” Hàng ngày, vào buổi sáng và buổi tối, tôi phải giặt hai thau quần áo lớn cho cả nhà, và xay cám cho heo ăn. Năm 14 tuổi, mẹ bắt tôi đi lấy chồng. Mẹ nói, nếu tôi không xuất giá thì các anh trai không thể cưới vợ được.

Với cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi không chịu nổi sự ngược đãi ở nhà chồng. Nhà mẹ đẻ cũng không cần tôi nữa. Vì vậy, tôi định nhảy xuống vực tự vẫn. Nhưng vì có nhiều người kéo tôi lại, nên tôi tự vẫn không thành công. Với cuộc hôn nhân thứ nhì, tôi vẫn bị chồng ngược đãi. Hàng ngày, chồng đều thóa mạ tôi, anh không coi tôi như một con người. Sau khi kết hôn, vợ chồng chúng tôi sống ở nửa gian nhà, anh chồng và chị dâu chồng sống ở nửa gian lớn còn lại. Năm tiếp theo, nhà hàng xóm kế bên gặp hỏa hoạn, khiến ngôi nhà của chúng tôi cũng bị cháy rụi. Vì người hàng xóm không có tiền để bồi thường, nên chúng tôi buộc phải sống trong chuồng gia súc (chồng tôi nuôi bò cho đại đội sản xuất). Khi tôi sinh con, không có người chăm sóc cho tôi. Em gái chồng mang đến cho tôi 20 quả trứng gà, nhưng chồng đã đem đi đổi lấy thịt bò để ăn. Vì tôi không ăn không uống, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nên việc sinh nở gặp khó khăn. Sau khi dì tôi biết chuyện này, dì đã mang đến cho tôi một chén cháo. Khi đó, tôi mới có sức để sinh con. Trong thời gian ở cữ, không có ai chăm sóc cho tôi. Hàng ngày, tôi rửa mặt bằng nước mắt. Tôi mắc bệnh tim, phong thấp, viêm khớp, đau dạ dày, ung thư thực quản, ung thư vú, đau đầu kinh niên, khắp người đau đớn khó chịu. Bệnh tật giày vò, cuộc sống khó khăn, không thể làm việc được, vì vậy ngoài việc khóc ra, thì tôi chỉ muốn tự vẫn. Chồng thường xuyên mắng chửi tôi. Anh nói tôi sống là làm hại người khác, anh bảo tôi đi đâm đầu vào xe hơi, nếu tôi chết thì anh có thể kêu tài xế trả tiền bồi thường.

Con gái hiểu chuyện, cháu níu giữ tôi và nói: “Mẹ ơi, mẹ không được chết. Nếu mẹ chết thì chúng con không có mẹ nữa.” Con gái lặng lẽ nói chuyện với em gái tôi: “Mẹ cháu không muốn sống nữa.” Ngay sau khi biết chuyện, em gái đã khuyên tôi: “Nếu chị chết rồi thì ai chăm sóc cho bọn trẻ? Bọn trẻ sẽ khổ biết bao!” Khi này, tôi mới không nghĩ đến cái chết nữa. Không may thay, khi con gái tôi 14 tuổi, cháu từng bị người ta bắt cóc. Tôi tìm cháu khắp nơi nhưng không tìm thấy. Khi không có con gái hiểu chuyện và yêu quý nhất, tôi ngã bệnh một tháng và chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Thần tiên chỉ đường

Khi sinh mệnh của tôi đi đến đường cùng, tôi nằm mơ thấy Thần tiên đến chỉ đường cho mình. Một ngày nọ, tôi nằm mơ: dưới ánh mặt trời chói chang, có một tán dù thật lớn che nắng cho tôi, và nói chuyện với tôi: Đừng khóc, đừng khóc, vài năm nữa sẽ ổn thôi! Tôi muốn xem là ai đang che dù cho mình? Nhưng cây dù che nắng lại biến thành một cây đại thụ lớn có bóng râm. Ở thế gian đầy khổ nạn này, vẫn có người yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi. Tôi cũng không muốn chết nữa, và mong chờ đến vài năm sau để có một cuộc sống tốt. Sau khi tu luyện, tôi mới biết, cây đại thụ che nắng cho mình và vị Thần tiên an ủi tôi đừng khóc chính là Sư phụ. Hai năm sau, tôi đã tìm được con gái lớn. Tôi vay tiền từ đại đội sản xuất để sửa chữa mấy ngôi nhà trệt. Ngoài ngôi nhà mình đang ở ra, tôi cho thuê hai căn còn lại, và dùng tiền cho thuê nhà để trả nợ. Tôi trồng thêm mấy ruộng rau, cuộc sống có cải thiện đáng kể.

May mắn đắc Đại Pháp, có được cuộc đời mới

Năm 1997, trên đường đi bán rau, tôi gặp một chị gái mà mình quen biết. Khi biết tình trạng sức khỏe của tôi, chị nói với tôi về Pháp Luân Công trừ bệnh rất hiệu nghiệm, là công pháp Phật gia, có thể tu Phật. Chị ấy đang luyện công này. Vì vậy, vào ngày 30 tháng 4, tôi đã đến điểm luyện công của Pháp Luân Công. Đồng tu rất quan tâm đến tôi, dạy tôi các động tác. Ngày đầu tiên, sau khi luyện công xong, tôi cảm thấy cơ thể có sức lực. Sau khi luyện tiếp vài ngày, tôi ăn cơm nhiều hơn, dạ dày và đầu cũng hết đau. Quả thực là thần công! Mỗi sáng, tôi đều kiên trì đi ra điểm luyện công. Mỗi tối, tôi sẽ nghe đồng tu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, bởi vì tôi không biết chữ. Không lâu sau, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi đã nôn ra viên sỏi mật. Tôi cũng hết đau lưng. Khi Sư phụ tịnh hóa thân thể, tôi đau đến ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, tôi thấy cả người nhẹ nhàng. Bệnh tật hoàn toàn biến mất. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Sư phụ đã cứu tôi và ban cho tôi một cuộc đời mới.

Trong tu luyện, Sư phụ giúp đỡ tôi hóa giải mấy lần ma nạn hoàn trả sinh mệnh. Một lần nọ, tôi mới mua chiếc xe ba bánh. Khi vừa lái xe ra đường, tôi gặp một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều, tôi vội chạy vòng qua để tránh, xe tôi bị lật, chiếc xe đè lên người, lưng tôi bị chấn thương. Ban đêm, tôi không ngủ được, tay chân đều bị thương. Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho tôi. Chưa đầy một tháng, vết thương đã lành lặn.

Một lần khác, tôi mượn chiếc xe ba bánh của người ta, tôi không biết là xe không có thắng, khi lái xe xuống dốc, tôi không thể dừng xe lại. Chiếc xe phóng nhanh cán qua người của đứa bé hơn 1 tuổi mà người mẹ ngoài 30 tuổi đang bế trên tay. Tôi sợ đến phát khóc. Người mẹ nói: “Tôi 30 tuổi mới sinh được đứa con này. Nếu con tôi có mệnh hệ gì, thì tôi nhất định không tha cho cô đâu!” Khi này, một đồng tu chạy đến giải vây cho tôi. Đồng tu nói với người mẹ: “Tôi đưa mẹ con cô vào viện để làm kiểm tra nhé.” Suốt ngày hôm đó, tôi lo sợ đến mức cả người run rẩy. Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ và cầu xin Sư phụ cứu đứa trẻ. Vào buổi tối, tôi mua một ít quà như sữa bột để vào viện thăm đứa trẻ bị xe cán. Người mẹ trẻ thì thầm nói: “Con tôi không khóc và ngủ say. Cô đừng làm phiền chúng tôi. Tôi không cần quà của cô. Chỉ cần con tôi không có chuyện gì là được rồi. Cô đi đi.” Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ, thực sự là không có chuyện gì sao? Tôi thực sự không dám tin là đứa trẻ không bị sao cả. Sư phụ đã cứu đứa trẻ và cứu tôi. Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Tôi không cầm được nước mắt ……

Sau khi tu Đại Pháp, tôi trở nên khỏe mạnh, và có thể đi kiếm tiền được. Sư phụ dạy tôi làm một người tốt, tôi đối đãi với mọi người giống như người thân của mình vậy. Năm 1998, đại đội sản xuất của tôi có một xưởng gỗ, cần đầu bếp nấu cơm. Trong vòng một năm, xưởng gỗ thay đổi mấy đầu bếp, vì họ không muốn làm tiếp. Tôi bèn đến đó làm việc, tôi luôn dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân. Mặc dù công nhân trả ít tiền cơm hơn trước đây, nhưng chất lượng rau xanh lại tốt hơn và sạch hơn. Công nhân đều rất hài lòng. Ông chủ và mẹ ông khen ngợi tôi không ngớt. Ông chủ còn để tôi làm các việc như trông con của ông, chăm sóc mẹ ông, giặt giũ quần áo, trông cửa v.v. Mặc dù tiền lương không tăng, đôi khi còn nợ lương, nhưng tôi thường xuyên dùng tiền của mình để tạm ứng chi phí ăn uống cho công nhân. Tôi đã làm như vậy trong 11 năm qua. Vì con dâu sinh con cần tôi chăm sóc, nên tôi mới xin nghỉ việc. Ông chủ và người nhà của ông lần lữa thuyết phục tôi ở lại. Họ nói không thể kiếm được người nào tốt giống như tôi đây.

Sau hai lần sửa chữa, ngôi nhà trệt mà tôi đang sống trở thành nhà lầu sáu tầng. Tôi đã cho thuê các phòng còn trống trong nhà. Tôi không cần bôn ba để kiếm tiền mưu sinh nữa. Cuộc sống vô ưu vô lo. Tất cả điều này đều là Sư phụ ban cho tôi. Tôi không thể nào biểu đạt lòng biết ơn [đối với Sư phụ].

Sư phụ khổ tâm cứu độ tôi gấp nhiều lần so với người khác. Vì tôi không biết chữ, nên tôi làm sao học Pháp được đây? Tôi cảm thấy tu luyện quá khó khăn. Nhưng Sư phụ không bỏ rơi tôi, Ngài còn điểm ngộ tôi. Tôi chưa từng học mẫu giáo, giờ đây tôi lại học đại học, tất nhiên là khó rồi. Đồng tu bắt đầu cầm tay tôi viết từng chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Khi tu cho đến hôm nay, tôi đã có thể thông đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Sư phụ hao tận tâm sức để cứu độ tôi. Dù có khổ và khó thế nào chăng nữa, thì tôi cũng không muốn giải đãi. Trừ những ngày mưa, tôi và đồng tu luôn ra ngoài giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Những người này đều là người hữu duyên mà Pháp thân Sư phụ đưa đến. Việc khuyên tam thoái và tặng tài liệu chân tướng đều khá dễ dàng. Chính Sư phụ đang cứu người, còn chúng ta chỉ là chạy tới chạy lui mở miệng mà thôi. Một ngày nọ, khi đang chập chờn ngủ, tôi nghe thấy có giọng nói ở bên tai: “Có ba người đang chờ con đó.” Tôi vội ra khỏi nhà, quả nhiên thấy có mấy người đến từ vùng núi sâu đang đứng đón xe về nhà. Tôi đi tới khuyên tam thoái, họ đều đón nhận và xin tài liệu chân tướng. Sư phụ đã hao tậm tâm sức để cứu chúng sinh.

Một người luyện công, những người xung quanh đều thọ ích

Khi người nhà nhìn thấy sự thay đổi của tôi, họ đều tin rằng Đại Pháp hảo, và cũng có người bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tháng 3 năm 2022, chồng tôi đột nhiên bị tắc nghẽn mạch máu não, phải nhập viện. Tôi nói anh niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh đã niệm, anh hồi phục nhanh chóng và xuất viện. Giờ đây, chồng tôi đã khỏe hẳn, anh cũng không mắng chửi người khác nữa.

Hiện giờ, mẹ luôn nói cảm thấy hổ thẹn với tôi. Trước mặt người khác, bà luôn khen tôi hiếu thuận. Bà rất tin tưởng Đại Pháp, khối u ở lồng ngực không thể chữa lành nay đã khỏi, hễ bà gặp ai thì đều nói Đại Pháp hảo. Sau khi em trai tôi bị ung thư dạ dày, em ấy rất tuyệt vọng. Tôi đã kể cho em nghe trải nghiệm toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh sau khi tu luyện Đại Pháp của mình, tôi bảo em niệm chín chữ chân ngôn, em trai rất tin tưởng, kiên trì niệm, và đã khỏi ung thư dạ dày. Mỗi lần người ta xin thẻ bình an có chín chữ chân ngôn của em, thì em trai sẽ không đưa cho bất cứ ai. Em dâu cũng tin Đại Pháp hảo, lúc nào cũng mang thẻ bình an bên mình. Em gái và cậu con trai chứng kiến sự thay đổi to lớn của tôi, họ cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/30/師父的聖恩無以回報-462698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211157.html

Đăng ngày 06-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share