Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-06-2023] Tôi đắc Pháp vào ngày 3 tháng 4 năm 1997. Hôm đó là sinh nhật thứ 39 tuổi của tôi, chồng tôi mua rất nhiều đồ ăn nhưng tôi không ăn nổi một miếng vì bị viêm dạ dày nặng, thường xuyên bị miệng nôn trôn tháo, người gầy chỉ còn da bọc xương. Hàng xóm thường khuyên tôi tập Pháp Luân Công, nói rằng Pháp Luân Công có hiệu quả thần kỳ trong việc trừ bệnh khỏe thân. Ngày hôm đó, hàng xóm thấy tôi mặt nhăn mày nhó, nên nói với tôi: “Chiều nay chúng ta đi học Pháp nhé. Tôi sẽ lấy xe đạp chở cô đi học Pháp”. Tôi nói: “Vâng ạ”.

Điểm học Pháp có hơn 10 đồng tu, ai nấy đều nâng cuốn Chuyển Pháp Luân trên tay, mỗi người lần lượt đọc một đoạn Pháp ngắn. Nhưng khi đến lượt tôi, tôi không thể nào đọc được, bởi tôi không còn chút sức lực nào, bèn chỉ tay sang đồng tu bên cạnh ngụ ý bảo cô ấy đọc tiếp. Một đồng tu nói: “Cô cứ đọc chậm thôi, có thể đọc được to đến đâu thì đọc, không sao đâu.” Vậy là tôi thử đọc, ban đầu, tôi đọc hai câu mà thực sự không ra tiếng, rồi dần dần giọng tôi ngày một to hơn. Các đồng tu liền để tôi tiếp tục đọc. Những câu Pháp đó lập tức đả nhập vào sâu thẳm tâm linh tôi, khiến thân thể tôi cảm thấy rất dễ chịu. Học Pháp xong, tôi nói với người hàng xóm: “Chị cứ đi làm đi, em có thể tự về được.”

Thuận theo việc học Pháp, luyện công, tất cả các bệnh trên thân tôi như đau đầu, thiếu máu trầm trọng, tăng sinh tuyến vú, viêm dạ dày, đau thần kinh tọa và bệnh phụ khoa đều đã khỏi. Tâm tôi vô cùng phấn khởi, cười vui cả ngày. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, tôi không cần phải uống đến một viên thuốc hay tiêm một mũi tiêm nào.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đầu độc chúng sinh toàn thế giới. Lúc đó tôi nghĩ: “Một công pháp tốt như vậy mà không cho luyện, họ nói gì thì kệ họ. Thân thể này là của tôi, tôi muốn luyện gì thì luyện, ai cũng không xứng quản. Tôi chỉ nghe theo Sư phụ của tôi.” Trong khi giảng Pháp, Sư phụ đã nhiều lần giảng rằng cần học Pháp cho nhiều. Hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp, vậy nên tôi thu xếp hàng ngày học Pháp sau bữa tối và thức dậy lúc ba giờ sáng để luyện công, chưa bao giờ gián đoạn.

Thời kỳ đầu bức hại, ban ngày, gặp người hữu duyên tôi liền nói Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, dạy người tu tâm và hướng thiện, những gì truyền hình đưa tin chính là truyền độc tố để lừa gạt thế nhân. Tối đến, tôi cùng đồng tu hàng xóm ra ngoài treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn hảo” và “Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ chúng tôi”. Về sau, từ nửa cuối năm 2003, tôi bắt đầu làm tài liệu chân tướng. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn luôn làm ổn định cho đến bây giờ.

Năm 2004, cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được công bố. Các đồng tu đều nói: Cửu Bình là để vạch trần tà ác nên cần phát nhiều. Tôi liền tranh thủ in Cửu Bình. Tôi dùng một máy photocopy cỡ nhỏ và tương đối chậm. Tôi nghĩ: nếu buổi trưa chồng mình không về nhà ăn cơm thì tốt quá. Vì buổi sáng bán rau, buổi chiều trồng rau rồi, nếu buổi trưa lại phải nấu ăn nữa thì cả ngày không còn dư được bao thời gian. Kết quả là vào bữa tối hôm sau, chồng tôi nói rằng từ trưa mai anh sẽ không về ăn nữa. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui và thầm nói với Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài”.

Vì hồi đó tôi bị cho nghỉ việc, thất nghiệp không có nguồn thu nhập, việc bán rau cũng cần tiền vốn nên tôi chọn cách tự trồng tự bán, không có áp lực và có thể có nhiều thời gian hơn để làm những việc tôi cần làm. Kể ra cũng thật thần kỳ, mỗi sáng tôi vừa ra đến chợ, khách cứ hết người này đến người khác đến mua rau của tôi, như thể họ chỉ chờ tôi đến vậy. Người bán rau bên cạnh còn chế nhạo nói: “Sao các chị đều thích mua rau của chị ấy vậy? Chẳng lẽ rau của chị ấy xào không cần dầu mỡ à?” Họ không biết, chứ kỳ thực trong tâm tôi hiểu rõ, chính là Sư phụ đang giúp tôi.

Vì để đảm bảo an toàn, tôi làm tài liệu không bao giờ gọi các đồng tu đến giúp, đều là một mình tôi phô tô, đóng bìa, đóng gói, mỗi tuần đều đúng hẹn giao cho đồng tu điều phối, sau đó đồng tu điều phối sẽ chia cho các đồng tu khác đi phát. Đồng tu cần bao nhiêu tài liệu sẽ nói với đồng tu điều phối, rồi đồng tu điều phối lại báo cho tôi. Các đồng tu cần bao nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu, từ trước đến nay không bao giờ tồn đọng tài liệu. Vật tư dùng hết tôi lại tự mình đi mua, từ sau khi nhận lương hưu, tôi không nhận tiền của các đồng tu nữa.

Tôi tận dụng hết thảy các cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người và khuyên tam thoái. Có người nói: “Rau của chị rất đáng mua, không những không có lá úa mà ngay cả lá già cũng không có. Tâm chị thật tốt.“ Tôi liền nói: “Cảm ơn chị” và bảo: “Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn, chính là tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ yêu cầu chúng tôi phải nghĩ cho người khác, cần phải làm một người tốt”. Tôi cũng nhân cơ hội đó để giảng chân tướng và khuyên tam thoái, hầu hết mọi người đều đồng ý.

Có một lần, tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho một thanh niên, cậu ấy bảo: “Cô đừng nói với cháu những thứ đó. Các cô đều mê tín. Cháu tin khoa học”. Tôi liền bảo: Chàng trai à, cái mà cháu nói là mê tính ấy chính là những thứ mà cháu chưa nhận thức đến được, không nhìn thấy được, không biết đến, khoa học còn chưa phát triển đến bước đó mà cháu đều có thể nói là mê tín sao? Cô lấy một ví dụ cho cháu nhé, cháu thử nghĩ xem, ở thời đại 50, 60 có người nói với bà của cháu rằng sau này cháu trai của chị sẽ ở nước ngoài, hàng ngày chị đều có thể trông thấy cháu, lại còn có thể nói chuyện với nó nữa. Khi đó khẳng định bà của cháu sẽ nói người đó nói nhảm. Nhưng nếu như hiện giờ có người nói điều tương tự thì bà cháu sẽ nói: Tôi vừa gọi video với cháu tôi xong, tôi thấy cháu trai tôi còn béo hơn so với hồi ở nhà. Bà cháu sẽ không nói là người khác nói nhảm nữa. Hiện giờ cô khuyên cháu tam thoái bảo bình an, cháu nói Đảng Cộng sản ổn mà, cháu cũng bình an. Nhưng thiện ác hữu báo là thiên lý. Không phải là không có báo ứng, mà là chưa tới lúc thôi. Nếu như một ngày nào đó Trung Cộng thực sự bị diệt vong mà cháu chưa thoái xuất, cháu vẫn là một phần tử của nó, trong nháy mắt sẽ bị chôn vùi cùng nó. Khi đó cháu mới thanh tỉnh ra thì cũng muộn rồi. Cậu thanh niên thoáng chút đăm chiêu rồi “à” lên một tiếng và nói: “Rất có lý! Được ạ, cháu thoái Đoàn và Đội.”

Đôi khi tôi gặp người tin vào Phật giáo và khuyên họ tam thoái, có người nói: “Tôi không tin các chị. Phật giáo chúng tôi có bị bức hại đâu”. Tôi nói: “Đảng Cộng sản toàn đàn áp tinh anh, còn Đảng Cộng sản tuyên truyền chỉ là những thứ tô vẽ mà thôi. Chị nghĩ xem, từ Cải cách ruộng đất, Tam phản, Ngũ phản, Cánh tả, Phản hữu, Cách mạng văn hóa, sự kiện Lục Tứ, và hiện giờ là đàn áp Pháp Luân Công, những người bị đàn áp đó có người nào là khờ khạo chứ. Chị đừng thấy hiện tại Trung Cộng chưa đàn áp Phật giáo, kỳ thực thì vẫn đang lăng mạ Phật giáo, cổ đại vào miếu tự đều là những người thấu tỏ hồng trần, muốn tìm một nơi thanh tĩnh để tu tâm. Chị thấy hiện nay miếu tự đã trở thành nơi du ngoạn, kiếm tiền từ du khách, trụ trì trong chùa còn có tình nhân bên ngoài, coi miếu tự chỉ là nơi kiếm tiền”. Nhiều người nghe xong đều có thể tiếp thụ và còn đồng ý tam thoái.

Đối với tín đồ Cơ đốc tôi cũng khuyên thoái như vậy: Từ nhỏ Marx và cha mẹ đều là những người theo đạo Cơ đốc, khi lớn lên, ông ta gia nhập giáo phái Satan và muốn được ngang hàng với Chúa Giê-su. Bởi thế Đảng Cộng sản chính là tà giáo. Nó nói muốn giải phóng toàn nhân loại, thực ra là muốn đưa toàn nhân loại nhập địa ngục để chôn chung với Marx. Chẳng phải Đảng Cộng sản có câu: Sau khi chết sẽ đi gặp Marx sao? Điều tôi nói với chị hôm nay chính là Sư phụ của tôi muốn cứu tất cả thế nhân, nhưng phải tự chị tuyên bố hủy bỏ lời thề độc đã từng phát lúc gia nhập, như thế mới có thể được đắc cứu. Bởi mọi người khi gia nhập tổ chức của Đảng, đều giơ tay nói lời thề độc rằng: cả đời sẽ phấn đấu vì chủ nghĩa cộng sản. Chị chỉ cần tham gia vào đó, là đã trở thành một phần của nó rồi. Chị nhất định phải thoái xuất khỏi nó, như thế Chúa của chị mới có thể bảo hộ chị. Nghe đến đó, rất nhiều người đều nói: “Tôi muốn thoái tổ chức Đảng tà ác mà tôi từng gia nhập”.

Tôi nhớ có lần, tôi khuyên một người đàn ông làm tam thoái bảo bình an, ông ấy bảo: “Tại sao tôi phải tam thoái? Tôi có làm điều gì xấu đâu”. Tôi nói: “Anh không làm điều gì xấu, nhưng Đảng Cộng sản đã làm rất nhiều điều xấu. Kể từ khi thành lập chính quyền đến nay, nó luôn làm ra các loại vận động, đều là lấy nhóm lớn đàn áp nhóm nhỏ. Đầu tiên là chụp mũ một nhóm nhỏ trong nhóm đối lập, sau đó dùng công cụ dư luận để kích động cừu hận, rồi bắt bớ cả những người ủng hộ vì cho rằng họ cũng phạm tội. Ông ấy nói: “Tôi không nghe chuyện đó”. Tôi bảo: “Anh rất có đầu óc.” và hỏi: “Anh đã từng gia nhập Đảng, Đoàn hay Đội chưa?” Ông ấy trả lời: ” Lúc nhỏ thì gia nhập Đội, lớn lên thì nhập Đoàn.“ Tôi nói: “Vậy thì anh chính là một phần của nó rồi.” Ông ấy hỏi tôi: “Tại sao chị muốn tu luyện Pháp Luân Công? Tu luyện Pháp Luân Công thì có gì tốt?” Tôi nói: “Tu luyện Pháp Luân Công có thể chữa bệnh khỏe thân, nhưng muốn chữa bệnh khỏe thân thì trước tiên cần phải làm một người tốt, cần phải làm một người tốt tiên tha hậu ngã.” Ông ấy nói: “Tôi cứ nghe các chị bảo làm người tốt, nhưng có thấy các chị làm việc tốt đâu.” Tôi nói: “Những việc tốt mà người tu luyện Pháp Luân Công làm là nhiều không kể xiết, nói về người khác thì tôi không rõ, chỉ nói ngay tôi đây. Tôi nhặt được một chiếc nhẫn lớn trong khi quét dọn, theo thời giá hiện tại có thể đáng giá hàng chục ngàn Nhân dân tệ nhưng tôi đã trả lại cho người đánh mất. Cụ ông tám mươi tuổi ngã xuống đất, tôi đỡ ông dậy và đưa ông về nhà. Như vậy chẳng phải là tôi làm việc tốt sao?” Ông ấy nói: “Đó là làm việc tốt. Ngày nay ngoài những người tu Pháp Luân Công các chị ra, những việc như thế có lẽ không ai làm. Tôi tin những gì chị nói. Chị hãy giúp tôi thoái Đoàn, Đội nhé.” Tôi hỏi danh tính của ông và lấy giúp ông một hóa danh. Ông ấy vui vẻ rời đi.

Năm 2020, dịch viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán, dù ở đâu, thôn làng hay khu dân cư đều bị phong tỏa. Tôi làm vệ sinh ở một khu dân cư nhỏ nên tận dụng điều kiện thuận lợi để cứu người ngay trong khu dân cư, hầu như là giảng cho người nào thì người đó thoái.

Có lần tôi bước vào tiểu khu thì có một người chào đón tôi, nói: “Tôi đã đợi chị rất lâu rồi. Trước đây chị khuyên tam thoái bảo bình an tôi không tin, bây giờ tôi không thể không tin, hôm nay chị giúp tôi tam thoái nhé. Tôi là Đảng viên, tên là xxx.” Đúng vậy, năm trước tôi từng khuyên ông ấy tam thoái. Lúc đó ông ấy hỏi tôi rất nhiều về Pháp Luân Công, nhưng sau đó bảo: “Chị nói không sai, nhưng tôi là một Đảng viên kỳ cựu hơn 40 năm tuổi Đảng, tôi không thể phản Đảng được”. Hôm nay, tại thời khắc sinh tử, ông đã lựa chọn bảo vệ tính mạng. Tôi biết đó là Sư phụ khích lệ tôi mau mau giảng chân tướng. Chúng sinh đều đang chờ để được đắc cứu.

Từ năm 2004 đến nay, tôi dung nhập việc giảng chân tướng vào trong cuộc sống của mình. Những gì tôi đã làm vẫn còn kém xa so với những đồng tu tinh tấn. Tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm chưa buông bỏ, danh, lợi, tình đều vẫn còn, chỉ là hiện giờ tôi dễ dàng phát hiện đó là tâm gì, kịp thời nắm lấy nó và buông bỏ nó. Từ nay trở đi, tôi sẽ lấy nguyên tắc vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, viên dung những gì Sư phụ yêu cầu, chở đầy chúng sinh theo Sư phụ trở về.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/22/462192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211436.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share