Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, đại lục

[MINH HUỆ 31-03-2023] Vào ngày 4 tháng 3, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho hai nữ sinh viên đại học tại một trạm xe buýt ở trung tâm thành phố, khi đó hai nữ sinh rất đồng ý và tiếp nhận rất tốt. Khi chuẩn bị rời đi, một cô gái xin số liên lạc của tôi nhưng tôi lịch sự từ chối.

Khi hai nữ sinh quay người vừa đi về phía sau bến xe, tôi cũng đứng dậy đi về phía trước hai bước, và đứng ở bên đường. Trong chớp mắt, đột nhiên có ba cảnh sát xuất hiện trước mặt tôi, đồng thanh nói với tôi: Pháp Luân Công! Khi đó trong đầu tôi không có bất kỳ phản ứng gì, như thể (đó) là giọng nói truyền từ không gian khác đến vậy. Tiếp theo, hai cảnh sát nói: “Bà tuyên truyền Pháp Luân Công!” Tôi cũng không phản ứng, một cảnh sát lại nói: “Đưa thứ trong tay bà (cho chúng tôi).” Lúc đó, tôi đang cầm tờ rơi gấp bốn có màu sắc rực rỡ, và tôi đã đưa cho họ. Tôi chợt ngẩng đầu lên và thấy một cảnh sát đang cầm máy quay phim ghi hình tôi, lúc này, người cảnh sát khá lớn tuổi trông như quan chức đứng đối diện tôi nói: “Bác đừng nói gì cả, hãy đi đi.” Tôi quay lại và đi lên dốc, đi khoảng 30, 40 mét, người cảnh sát trông như quan chức đó đuổi theo tôi từ một con đường khác dưới dốc, và lớn tiếng nói với tôi rằng: “Bác về nhà nhé.”

Ma nạn này bất ngờ đến, hai nữ sinh kia ác ý báo cáo, ý đồ làm hại tôi. Trong sự hỗn loạn này, tâm tôi lúc đó bình tĩnh đến lạ.

Sau đó, tôi nghĩ lại chuyện đã qua và tìm ở bản thân, vì sao gặp phải sự việc này, việc này nhắm vào tâm nào của mình đây? Tôi chợt chấn động trong tâm, hai chữ “cảm ân” bỗng vụt hiện ra. Trong kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, Sư phụ không chỉ nhắc đến “bảo trì thiện lương” bốn lần, đồng thời khai thị cho chúng ta nên biết cảm ân. Tôi lĩnh ngộ rằng “cảm ân” chính là thiên tượng ở thời điểm này, điều mà sinh mệnh trong thiên tượng ở thời điểm này thực sự nên làm là viên dung những gì Sư phụ muốn.

Vậy chúng ta nên cảm ân điều gì?

Tôi ngộ rằng: Đầu tiên là cảm ân Sư phụ đã tuyển trạch tôi trong trùng trùng chúng sinh, để tôi trở thành sinh mệnh mà ngay cả Thần cũng ngưỡng mộ, trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Cảm ân Sư phụ đã nắm chặt tay tôi trên suốt chặng đường 26 năm tu luyện, giúp tôi bình ổn bước đi đến ngày hôm nay. Từ ngày đầu tiên tu luyện, Sư phụ đã khai thiên mục cho tôi, còn kèm theo công năng, đồng thời trong quá trình tu luyện cũng triển hiện cho tôi rất nhiều thần tích. Vì vậy trong tu luyện những năm qua, tôi thiết thực cảm nhận rằng Sư phụ thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, bảo hộ tôi, khi gặp quan nạn thì chỉ đạo tôi, khi tôi bước đi không chính thì điểm ngộ và thức tỉnh tôi, giúp tôi vượt qua quan nạn. Mỗi khi nhớ lại những đại quan đại nạn khó vượt qua, nhưng Sư phụ đã giúp tôi vượt qua, tôi không cầm được nước mắt, tôi cảm nhận sâu sắc Phật ân hạo đãng, và ân Sư khó báo đáp!

Cảm ân Sư phụ đã khai thị và chỉ đạo cho tôi một cách rõ ràng khi tôi vượt quan nghiệp bệnh.

Sư phụ giảng:

“Trên tầng cao của vũ trụ chính là một [Pháp] lý ấy; xét xem ai [thích hợp] thì chọn lấy [vị ấy]; đó là [Pháp] lý. ‘Tu luyện’ ư? Chúng tôi không an bài tu luyện. Tu luyện là gì vậy? Chúng tôi muốn ‘tẩy tịnh’ nó; tẩy tịnh từng bước từng bước một lên trên; chính là ‘tẩy tịnh’!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Tẩy tịnh tội nghiệp Trùng tu Thần thể” (Dụng Ca Thanh Hoán Khởi Hy Vọng, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Rửa sạch tội nghiệp
Trùng tu Thần thể” (Dùng tiếng hát khơi dậy hy vọng)

Tôi minh bạch Pháp lý, kiên định chính niệm, từ đó không gục ngã trước quan nghiệp bệnh nghiêm trọng hết lần này đến lần khác, ví dụ tôi từng bị xuất huyết não một lần, và xuất huyết dạ dày hơn 10 lần. Lần xuất huyết nhiều nhất là nôn ra đầy một ống nhổ toàn máu. Tôi cũng bị nôn mửa và tiêu chảy trong thời gian dài hơn nửa năm, ngày nào tôi cũng nôn vào nửa đêm cho đến khi nôn hết nước trong nội tạng, nếu tôi không nôn một ngày, thì hôm sau tôi sẽ bị tiêu chảy, trường hợp nghiêm trọng nhất là tôi bị tiêu chảy 13 lần trong một ngày một đêm, ban ngày tôi vẫn không thể ăn uống gì, một lúc sụt hơn 15 kg, thực sự chỉ còn lại da bọc xương.

Bất kể xuất hiện tình huống nghiệp bệnh nghiêm trọng đến đâu, tôi luôn giữ một niệm: Tín Sư tín Pháp, Sư phụ đang tẩy tịnh cho tôi. Kết quả là tôi đã được Sư phụ bảo hộ và bình an vượt quan. Tôi sâu sắc biết rằng bao hàm trong đó là biết bao khổ tâm, sức lực, và chịu đựng của Sư phụ, vì vậy, sau mỗi lần vượt quan nghiệp bệnh, tôi đều rơi nước mắt, song thủ hợp thập, trong miệng gọi lớn: “Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Sư phụ!” Đây là đệ tử cảm ân Sư phụ từ tận đáy lòng.

Cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, năng lực, dũng khí, trong những năm trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, đặc biệt phát huy ưu thế ở phương diện giảng chân tướng trực diện, đến nay đã có hơn 30.000 chúng sinh thoái Đảng, Đoàn, Đội, trong đó có gần 200 người đã đắc Pháp.

Cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi từng hạt gạo, từng bữa ăn mỗi ngày, cũng như nơi ở ổn định, và bảo đảm cho tôi hoàn cảnh tu luyện.

Cảm ân chúng sinh từ mọi ngành nghề và tất cả những người xung quanh tôi đã hỗ trợ cho tôi.

Cảm ân những người đã giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn trong suốt những năm qua, người ta thường nói, đại ân lớn không thể cảm ơn bằng lời (cũng không thể đền đáp được, chỉ có thể ghi lòng tạc dạ).

Càng cảm ân những người đã gây ra ma nạn cho tôi, chẳng hạn như hai nữ sinh đã tố cáo tôi. Mặc dù chúng ta không thừa nhận hành vi bị tà ác thao khống của hai nữ sinh ấy, nhưng giả tướng được tạo ra từ biểu hiện của họ khiến tôi nghiêm túc tìm ra chấp trước ẩn dấu rất sâu của mình, vẫn còn nhân tâm chưa tu bỏ.

Cảm ân các đồng tu vì những nỗ lực không ngừng, cùng sự vô tư, vô ngã, vô úy (không sợ) trong trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh suốt nhiều năm qua, khiến cho lượng lớn chúng sinh trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp đã minh bạch chân tướng, sắp xếp đúng vị trí của họ, vì vậy, khi đệ tử Đại Pháp gặp nguy nan, họ có thể thiện đãi và trợ giúp đắc lực đệ tử Đại Pháp. Nhìn thấy chúng sinh thức tỉnh, tôi chân thành cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Tôi nhớ có một đồng tu từng viết hai câu như thế này: Trong thế giới tín ngưỡng, mỗi người đều là người mà chúng ta nên biết ơn. Trong thế giới tu luyện, mỗi người đều là người giúp chúng ta thành tựu.

Các đồng tu, hãy thử nghĩ xem, trên con đường tu luyện của chúng ta, khi đối diện với bất kỳ ai, gặp phải bất kỳ chuyện gì, nếu đều mang tâm thái cảm ân để đối đãi, vậy những ma tính như hận thù, oán hận, tranh đấu, bất bình, tật đố, v.v., có còn tồn tại không? Chẳng phải chúng ta sẽ nhanh chóng thăng hoa hay sao?

Chúng ta hãy nắm vững thiên cơ mà Sư phụ đã khai thị, trong “cảm ân” mà thăng hoa bản thân, bước ra khỏi (tầng thứ) con người càng sớm càng tốt, để tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta theo sát Sư phụ, chỉnh thể thăng hoa, viên mãn theo Sư phụ về nhà.

Trên đây là nhận thức trong cảnh giới hiện tại của bản thân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/31/突如其來的難-我體悟到感恩-458282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/5/208380.html

Đăng ngày 02-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share