Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2011] “Kim Long Ngư” là một thương hiệu dầu ăn thường được thấy ở các cửa hàng tạp phẩm và siêu thị ở Trung Quốc. Nhiều người có thể nhận biết rõ một miếng nhãn nhỏ quấn xung quanh cổ chai, và không chắc rằng những người dùng có biết rằng những cái nút như vậy được buộc bằng tay bởi các tù nhân và học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù nữ Thượng Hải.

2011-12-16-jinlongyu-11211062183501--ss.jpg

Thắt những cái nút cho nhãn hàng “Kim Long Ngư” chính là hình thức lao động cưỡng bức trong thời gian dài, và mang lại lợi nhuận cho Đội số 5 ở Nhà tù nữ Thượng Hải. Trong nhiều năm, chỉ tiêu cho mỗi người tăng từ 300 nút đến 650 nút một giờ, tương đương với 5.200 nút mỗi ngày trong 8 tiếng làm việc. Dây buộc thì to, khiến cho lớp da trên các móng tay của người buộc bị nứt sau khi liên tục cọ xát vào dây buộc. Điều này đặc biệt đúng trong mùa đông, khi thời tiết lạnh và khô. Sau buộc nút nhiều tháng liền, các ngón tay sẽ bị chai, nứt nẻ, và lại tiếp tục bị chai và nứt nẻ nữa. Để hoàn thành chỉ tiêu, và để tiến tới “làm việc tốt” để giảm thời hạn giam cầm, nhiều tù nhân buộc phải buộc nút lên đến 10,000 chiếc mỗi ngày. Hai bàn tay của họ trở nên xù xì, biến dạng và nứt nẻ. Thêm vào đó, việc phải kéo dây và buộc nút trong thời gian dài đã gây tổn thương cho thị lực của người làm.

Mỗi tù nhân ở nhà tù được yêu cầu phải dậy lúc 6 giờ sáng và bắt đầu đi lao động cưỡng bức ngay sau khi họ đánh răng và rửa mặt xong. Có hai phòng tắm được mở vào buổi sáng, nhưng rất nhiều người không dùng chúng vì lo sợ không hoàn thành chỉ tiêu. Thời gian ăn trưa là vào buổi trưa, nhưng nhiều người không thể bỏ công việc đến khi thức ăn được đặt trên bàn. Họ thường ăn xong bữa ăn trong 5 đến 10 phút. Sau bữa tối, họ thường làm việc đến 6 giờ tối, nếu không họ phải làm việc thêm giờ. Nhiều học viên Pháp Luân Công lớn tuổi phải làm việc đến tận 10 hay 11 giờ tối, điều đó khiến họ bị huyết áp cao và cực kỳ yếu.

Thậm chí với công việc có cường độ như vậy. Chính quyền ở nhà tù vẫn giám sát “năng suất” làm việc thông qua hệ thống camera giám sát. Họ thường la hét các tù nhân khi nghĩ mọi người “lười” hay thúc giục mọi người nghỉ ít đi và làm nhiều hơn. Điều đó đặc biệt đúng với Chu Đại, đội phó phụ trách lao động. Chu đã từng mắng mọi người trong buổi họp phê bình hàng tháng rằng mọi người không nên ngồi trên bàn và đợi thức ăn trước giờ ăn. Thực ra, họ chỉ đi rửa tay trong vài phút ngay trước bữa ăn.

Tù nhân là một công cụ quan trọng trong quy tắc của ĐCSTQ. Nó dùng tù nhân để bóc lột nhiều người trên danh nghĩa là lực lượng thi hành luật pháp. Chính quyền tạo được những lợi nhuận khổng lồ thông qua những lao động làm việc quá tải, những người bị tước đi tự do bằng việc phải lao động thể xác căng thẳng trong thời gian dài cho cái gọi là “chuộc lỗi” bất chấp việc ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, ngoài ra nó còn nuôi dưỡng cho hệ thống phúc lợi của nó để hỗ trợ hoạt động của bộ máy bóc lột và bức hại thêm nhiều người.

Những việc đã hoàn thành ở nhà tù, thông qua hình thức lao động cưỡng bức gồm gấp các phiếu mua hàng KFC, làm các công tắc của nhãn hiệu Phi Điêu, làm hộp giấy cho Mỹ phẩm Thượng Hải Gia Hóa, và làm các sản phẩm giấy để xuất khẩu sang Nhật Bản, cũng như các đồ vật khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/17/“金龙鱼”背后的奴工迫害-250649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/13/130684.html
Đăng ngày 1-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share