Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 07-11-2011] Đội an ninh nội địa cùng với Phòng 610 huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông đã bắt các học viên Pháp Luân Công gồm có bà Lưu, ông Trương, bà Tần Thục Linh, bà Chúc Lệ Lệ, ông Vương Kim Hoa, và bà Trình Lệ Bình trong ba vụ riêng biệt từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 6 tháng 9 năm 2011. Những viên chức đồi bại này đã đe dọa gia đình các học viên rằng sẽ kết án giam họ ở trại lao động cưỡng bức, nếu gia đình không chịu trả khoản tống tiền. Kết quả là gia đình của các học viên đã bị tống tiền tổng cộng là 78.000 nhân dân tệ.

Chi tiết các vụ bắt giữ: Bà Lưu, một học viên

Bảy công an ở Đội an ninh nội địa huyện Bình Nguyên đã đi theo bà Lưu từ tỉnh Hắc Long Giang (trước đó bà buộc phải rời nhà để tránh bức hại) đến nơi ở tạm thời của bà. Ngay khi bà mở cửa, công an đã xông vào nhà và lục soát, lấy đi các sách về Pháp Luân Đại Pháp, đĩa DVD giảng chân tướng, và số tiền hơn 200 nhân dân tệ với thông tin giảng chân tướng được viết trên đó. Công an đã bắt bà Lưu và chồng bà là ông Trương.

Viên chức Phòng 610 đã đưa hai người đến phòng liên hợp cưỡng chế của Phòng 610 và Cục giao thông, nằm ở lối vào Cục giao thông huyện (thực ra đây là một địa điểm bí mật mà Phòng 610 dùng để bức hại các học viên), tiến hành thẩm vấn phi pháp. Họ đe dọa người nhà của hai vợ chồng rằng sẽ kết án lao động cưỡng bức họ nếu gia đình không trả khoản tống tiền là 30.000 nhân dân tệ. Sau đó gia đình hai người đã trả khoản tống tiền để hai người được tự do. Họ buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt một lần nữa.

Những viên chức tham gia bức hại hai vợ chồng bà Lưu gồm có Trương Tú Quân, phó phòng công an huyện (thực ra ông ta khoe rằng ông ta có chủ ý đến đối phó với các học viên Pháp Luân Công), Hầu Chí Quốc, viên chức Phòng 610, Lý Phong, trưởng Phòng 610, một viên chức có họ là Triệu, và một nữ công an.

Chi tiết các vụ bắt giữ: Học viên Vương Kim Hoa, học viên Tần Thục Linh và học viên Chúc Lệ Lệ

Một nhóm công an mặc thường phục đã xông vào nhà ông Vương Kim Hoa vào chiều ngày 28 tháng 7 rồi lục soát nhà ông. Họ lấy đi máy tính, đĩa DVD, các tấm hình chân dung của Sư Phụ Lý, các sách về Pháp Luân Đại Pháp, đĩa DVD về Đoàn nghệ thuật Thần Vận, nhiều máy MP5, tiền mặt, và tài sản cá nhân khác.

Bà Tần Thục Linh và bà Chúc Lệ Lệ (những người đến thăm ông Vương), đang đạp xe về nhà, nhưng bị công an chặn lại. Một công an đã làm vỡ đèn trước của chiếc xe đạp. Cô con gái 8 tuổi của bà Tần sợ hãi đến mức em òa khóc và cầu xin được về nhà. Tuy nhiên, công an đã gọi thêm nhiều người nữa đến. Họ kéo bà Tần và bà Chúc vào trong xe. Con gái bà Tần cố ôm lấy bà Tần. Trương Chấn Nghĩa đã đá vào người em, nên e đã lùi lại để tránh ông ta. Công an sau đó đã còng tay bà Tần và bà Chu rồi kéo họ vào trong xe. Con gái bà Tần òa khóc và chạy ra ngoài nhà để cố giữ lấy mẹ. Đội trưởng Triệu còn âm mưu bắt luôn cả con gái bà Tần, tuy nhiên ông ta đã bỏ em ra sau khi em cắn ông ta.

Bà Tần, bà Chu và ông Vương bị đưa đến phòng thẩm vấn thuộc Phòng công an huyện. Các học viên bị trói vào ghế và bị giam ở các phòng khác nhau. Bà Tần đã yêu cầu được đi vệ sinh trong lúc thẩm vấn, nhưng bị từ chối. Công an cũng chuyển phòng thẩm vấn của bà vì gia đình bà đã đến yêu cầu trả tự do cho bà. Cuối cùng bà Tần cũng được dùng nhà vệ sinh sau khi gia đình bà rời đi sau đó. Trong lúc thẩm vấn, công an đã dọa dẫm, lăng mạ, và giễu cợt bà. Họ yêu cầu được biết danh sách liên lạc của bà và nơi bà để các tài liệu về Đại Pháp, nhưng bà không trả lời. Đội trưởng Triệu đã đá vào người bà bốn lần. Bảy hay tám công an thay phiên nhau hỏi bà, nhưng bà không trả lời.

Lúc khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ trưa khi không có ai ở trên phố, công an đã đưa họ đến Bệnh viện Long Môn để kiểm tra sức khỏe. Bà Chúc từ chối ra khỏi xe. Trịnh Vĩ Thật và Hầu Chí Quốc đã còng tay bà, kéo chân bà ra cửa xe ô tô, rồi ấn bà Chu với đầu bị úp xuống vào lỗ hổng giữa hàng ghế trước và ghế sau. Do bà bị khó thở, nên bà đã hét lên hai lần. Lý Phong nói “Ấn bà ấy xuống!” Sau đó họ đã ấn bà xuống dưới ghế.

Bà Tần đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong suốt thời gian bà ở trong xe. Hầu Chí Quốc đã nhét một tấm giẻ vào miệng bà rồi hét lên “Ngậm miệng lại! Tôi không tin rằng tôi không kiểm chế được bà!” Khi họ đến Bệnh viện Long Môn, bà vẫn tiếp tục hô “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” và từ chối đi khám. Hầu Chí Quốc đã còng chặt tay bà, khiến cho chiếc còng tay cắt vào thịt và làm hai cổ tay của bà bị thâm tím.

Sau khi cưỡng ép kiểm tra thể chất, người ở Đội an ninh nội địa đã đưa họ về trại giam. Trên đường về, bà Tần đã hô “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Công an cố bật to tiếng nhạc ở trong xe để át tiếng hét của bà, nhưng bà vẫn tiếp tục hô trên đường về trại giam. Công an nói “ Công an ở đây đều mang súng, nếu bà hô một lần nữa, họ sẽ bắn bà đấy.” Do ông Vương Kim Hoa không qua được kỳ kiểm tra sức khỏe, trại giam không chịu nhận ông. Sau đó ông bị đưa về phòng liên hợp cưỡng chế. Người ở Đội an ninh nội địa và lính canh ở trại giam đã đẩy và kéo họ vào bên trong.

Lính canh âm mưu bắt ép họ đăng ký, nhưng các học viên đều từ chối hợp tác. Sau đó lính canh ra lệnh cho họ phải “báo cáo”, nhưng họ lại từ chối. Lính canh Ngô Hiến Trung đã còng tay, cùm chân hai học viên một với lưng đối với nhau. Sau đó ông ta đẩy họ ngã xuống đất. Do bà Chúc đến kỳ kinh nguyệt, nên bà muốn dùng nhà vệ sinh, nhưng lính canh đã không cho bà đi. Bà Tần và bà Chúc đã phơi bày lối hành xử của họ “Ông nói rằng ở đây có lính canh nữ, nhưng chúng tôi chẳng thấy ai. Ông cũng cấm chúng tôi dùng nhà vệ sinh. Ông dựa vào điều luật nào mà không cho chúng tôi đi vệ sinh?” Một lính canh đã xông đến chỗ bà Tần, đánh vào mặt bà, rồi nắm cùm kéo bà đi. Ông ta giận dữ nói “Tôi sẽ không cho bà dùng nhà vệ sinh! Tôi sẽ nhốt bà ở đây và tôi sẽ ở đây canh chừng bà! Nếu bà không thấy xấu hổ, bà có thể đi vệ sinh ngay ở đây” Ông ta cũng nói với những người khác “Quẳng họ vào phòng giam nam. Những phạm nhân này đã bị giam từ bốn đến năm tháng rồi. Hãy để cho họ cưỡng hiếp hai bà này!” Cuối cùng lính canh đã cởi bỏ còng và cùm ra cho hai học viên một lúc lâu sau. Họ đưa hai người đến một phòng, nhưng bà Tần từ chối bước vào. Lính canh đã đẩy bà vào và quẳng bà xuống đất.

Bà Tần cảm thấy có vấn đề về tim mạch sau khi trải qua một loạt khổ nạn. Ngày hôm sau, một lính canh nữ và một bác sĩ ở nhà tù đã đến kiểm tra bà. Bác sĩ xác định rằng bà đang bị sốt và nhịp tim của bà rất nhanh, vì vậy ông ta đã tiêm thuốc cho bà mà không cần bà đồng ý. Ngay sau đó, sức khỏe của bà xấu đi. Tại cùng thời điểm, Đội an ninh nội địa đã đến thẩm vấn chúng tôi. Các lính canh nữ đã dìu bà Tần vào phòng thẩm vấn. Hai học viên đã từ chối trả lời mọi câu hỏi, và không ký vào bất cứ biên bản nào. Sau khi họ trở về trại lao động cưỡng bức, lính canh đã không cho họ ngủ. Do lính canh lo sợ hậu quả và trách nhiệm nếu bà Tần chết, nên họ tiếp tục giám sát bà. Bất cứ lúc nào bà Tần nhắm mắt, họ lại gõ vào cửa sắt để bà tỉnh lại. Khi bà Tần nhận ra thủ đoạn của họ, bà chỉ bắt đầu tập bài 1, 3 và 5, đây là các bài công của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cảm thấy khỏe hơn sau khi tập công, và bắt đầu giảng chân tướng cho lính canh. Bà giải thích rằng trước đây bà có sức khỏe kém, và bị bệnh tim, nhưng tất cả đều biến mất sau khi bà tập Pháp Luân Công. Đội an ninh nội địa đã đưa bà tới Trại giam Đức Châu hai năm trước. Lúc đó bà đã ở trạng thái nguy kịch vì bị tra tấn, tuy nhiên sau khi được thả, sức khỏe của bà đã hồi phục hoàn toàn sau khi bà tập các bài công của Pháp Luân Đại Pháp. Thể trạng của bà cải thiện hàng ngày, từ lúc bà tập các bài công. Bà có thể tiếp tục hô “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” và hát những bài hát được các học viên sáng tác. Bà Chu cũng hát với bà và giải thích sự thật về Pháp Luân Công. Vài lần khi họ ngừng hát, nhiều phạm nhân ở các phòng giam khác đã bảo họ tiếp tục hát.

Khoảng 5 giờ chiều, có nhiều viên chức đến trại và thông báo rằng ba học viên sẽ được thả. Ba người vẫn cự tuyệt không đăng ký hay ký vào bất cứ quyết định thả người nào. Công an không làm gì được các học viên, cuối cùng phải thả họ đi. Bà Tần biết được từ con gái rằng gia đình bà đã bị tống tiến 5.000 nhân dân tệ, và gia đình bà Chu bị buộc phải trả 10.000 nhân dân tệ.

Ông Vương Kim Hoa bị đưa đến phòng cưỡng chế liên hợp, nơi nhiều viên chức đã còng tay trái của ông vào ghế. Có sáu người canh chừng ông. Lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, Lý Phong hỏi “Có chuyện gì vậy? Tại sao con trai ông và những người trong gia đình ông không đến đây? Họ phải mang tiền bảo lãnh đến đây. Ông phải trả 30.000 nhân dân tệ” Lý Phong đã gọi cho con trai ông Vương và đòi 30.000 nhân dân tệ để ông Vương được tự do. Con trai ông đã cúp máy, và những người khác trong gia đình cũng tắt máy điện thoại của họ. Lý Phong đã gọi cho hàng xóm của ông Vương, nói họ thông báo với gia đình ông Vương về yêu cầu của ông ta. Lý Phong cũng gọi lại con trai ông Vương một lần nữa, và lần này, yêu cầu 10.000 nhân dân tệ. Gia đình ông Vương rất nghèo do nhiều năm liên tục bị bức hại. Con trai ông vay mượn và gom góp đủ 10.000 nhân dân tệ cho công an. Ông Vương được thả và trở về nhà lúc 6 giờ tối. Vào ngày hôm sau, công an thông báo rằng số tiền đó chưa đủ, và yêu cầu thêm 8.900 nhân dân tệ. Con trai ông Vương đã đưa khoản thêm đó cho Chúc Lập Quốc, nhưng không nhận được biên lai.

Chi tiết các vụ bắt giữ: Học viên Trình Lệ Bình Bốn công an ở Đội an ninh nội địa huyện Bình Nguyên – Chúc Lập Quốc, Hầu Chí Quốc, Thôi Chấn Quân, và một công an mặc thường phục khoảng 40 tuổi, đã xông vào nhà bà Trình Lệ Bình vào lúc 5 giờ 30 sáng vào một ngày trong tháng 9 năm 2011. Bà Trình đã yêu cầu họ đưa ra lệnh khám nhà, nhưng họ đã khám nhà sau khi hỏi tên bà. Một người trong số họ đưa ra một số giấy tờ, trông giống như thẻ chứng minh thư. Khi bà yêu cầu được xem kỹ hơn tấm thẻ này, viên công an đã từ chối. Sau đó họ bắt đầu lục soát nhà bà và tịch thu một máy tính, máy in, tài liệu giảng chân tướng, sách về Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều tài sản khác. Họ cũng âm mưu bắt bà Trình, nhưng bà đã kháng cự, vì vậy công an đã chộp lấy hai tay và hai chân của bà, rồi sau đó mang bà vào xe cảnh sát.

Do lúc đó vẫn là sáng sớm, nên phòng thẩm vấn chưa mở cửa. Bà Trình tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Bà không tuân theo lệnh của họ, vì thế công an đã mở cửa và kéo bà vào phòng thẩm vấn. Họ kéo bà đi gần 20 mét, khiến cho quần của bà bị thủng một lỗ. Công an đã đẩy bà ngồi vào ghế. Bà từ chối hợp tác, và nói “Tôi không có thù oán với các ông. Tại sao các ông muốn bức hại tôi và những người tốt khác?” Một công an thản nhiên nói “Đúng rồi chúng tôi bức hại những người tốt. Bà không nên ngừng tập Pháp Luân Công, nếu không thì chúng tôi lấy tiền ở đâu?” Do không lấy được thông tin gì, nên họ đã ngừng cuộc thẩm vấn.

Tối hôm đó, chồng bà bị ép phải trả 13.000 nhân dân tệ để bà tự do mà không có biên nhận, trước khi ông được phép đưa bà về. Công an Hầu Chí Quốc còn đe dọa “Nếu bà làm điều đó một lần nữa, tôi sẽ lại bắt bà

Thông tin chi tiết và số liên lạc của Đội an ninh nội địa Bình Nguyên:

Trương Tú Quân, đội phó, đội an ninh nội địa (Phòng 610); khoảng 40 đến 50 tuổi, chiều cao trung bình.

Trương Chấn Nghĩa, giám đốc Sở công an, khoảng 48 hay 49 tuổi, cao 1m70
Lý Phong, trưởng Phòng 610, hơn 40 tuổi, cao 1m70, đeo kính, tốt nghiệp học viện cảnh sát. Ông ta tham gia đàn áp Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trịnh Vĩ Thật, khoảng 40 tuổi, cao 1m75; từng phục vụ trong quân đội ở tỉnh Hà Bắc, sau khi xuất ngũ, ông ta chuyển đến Phòng công an Bình Nguyên. Trước khi chuyển đến Đội an ninh nội địa vào năm 2007, ông ta làm việc tại một trại giam.
Triệu, đội trưởng, không rõ tên thật. Thành viên trong Đội an ninh nội địa gọi ông ta là “Đội trưởng Triệu”. Dù mới tham gia đội an ninh nội địa trong thời gian ngắn, nhưng ông ta dồn hết sức vào các hoạt động bức hại.

Hầu Chí Quốc, Chúc Lập Quốc, và Trần Quang Đô, khoảng 30 tuổi

Công an huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông: +86-534 (mã vùng)
Trương Tú Quân, đội trưởng Đội an ninh nội địa và Phòng 610: 4258919, 13953416898, 4258666 (nhà)
Trương Chấn Nghĩa, đội trưởng Đội an ninh nội địa: 4256967, 15864178988, 4212336 (nhà), 7860088 (nhà)
Lý Phong, trưởng Phòng 610: 4256967, 15864178589, 4217698
Trịnh Vĩ Thật, đội an ninh nội địa, Phòng 610: 13953418087
Triệu (thường gọi là “Đội trưởng Triệu”, một người độc ác): 4256967
Hầu Chí Quốc, Chúc Lập Quốc, và Trần Quang Đô: 4256967
Lý Thủ Kiên, Phòng 610 (huyện): 4211369, 13706399316


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/7/山东平原县国保大队近期制造三起绑票案-248821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/19/130210.html

Đăng ngày 13-1-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share