Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Đàm Kỳ(谭琦)
Giới tính: nữ
Tuổi: 31
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 18 tháng 09 năm 2004
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Mã Tam Gia (马三家女子监狱).
Thành phố: Khai Thủy
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, bức thực, tống tiền, kìm hãm thể xác, lục soát nhà, giam cầm, cấm dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 04-12-2011] Lúc 11 giờ trưa ngày 18 tháng 09 năm 2004, hơn 200 người ở Phòng 610 quận Bình Sơn và Đội an ninh nội địa, Ủy ban khu dân cư, và hàng chục xe cảnh sát đã đỗ xung quanh nhà cô Đàm và chồng là anh Lương Thiết Long rồi họ xông vào nhà cô. Công an đã lục soát nhà và lấy đi máy tính, máy in, các tài liệu về Pháp Luân Công, gần 10,000 nhân dân tệ tiền mặt, cùng nhiều tài sản cá nhân có giá trị khác. Công an đã bắt hai người rồi đưa họ đến Trại giam Đại Bạch Lâu ở thành phố Bản Khê.

2011-12-7-minghui-liaoning-tanqi--ss.jpg

Cô Đàm Kỳ

Ngay cả khi cô Đàm đang mang thai ở thời điểm đó, lính canh Trương Phổ Quyên vẫn xúi giục tù nhân đánh cô. Nhiều tù nhân đã đánh và đá cô, khiến cô bị ngã xuống và lăn nhiều vòng. Tù nhân thay phiên nhau đánh và tra tấn cô. Họ giật tóc cô, đập đầu cô vào tường, sốc điện cô bằng dùi cui điện, không cho cô nước hay cấm cô ngủ. Người cô Đàm có nhiều vết thâm tím và cô không thể đứng dậy được. Tra tấn đã khiến cô bị sẩy thai, và bị chảy nhiều máu. Lính canh vẫn không để cô yên. Một lính canh nam đã giữ đầu cô, đặt một ống nhựa vào trong dạ dày của cô, rồi bức thực cô bằng nước muối. Cô Đàm đã bị ngạt thở vì điều này. Cô đã bị nôn và bị tiêu chảy sau đó.

2005-6-28-masanjia-kxysh10--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: sốc điện bằng dùi cui điện

Tháng 04 năm 2005, cô Đàm đã bị Tòa án thành phố Bản Khê kết án chín năm tù. Cô đã bị giam ngay từ khi ở Khu số 1 thuộc Trại giam tỉnh số 9 ở Nhà tù nữ Mã Tam Gia.

Cô Đàm đã thu được nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, công an địa phương đã liên tục giám sát và đã bắt cô năm lần.

Tối ngày 11 tháng 10 năm 1999, khi cô Đàm đang đến nhà ga để đi tàu tới Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Nhân viên bán vé đã tố giác cô. Cô bị công an đường sắt giữ tại văn phòng và sau đó nhiều công an có vũ trang đã đến đưa cô về phòng công an. Họ tịch thu hết tiền của cô và thả cô vào ngày hôm sau.

Tháng 11 năm 1999, một đội công an, trong đó có Dụ Hồng Suất, trưởng đồn công an thị trấn Thượng Phì Địa và công an Hàn Ba, đã bắt cô Đàm rồi đưa cô tới Trại giam Khai Nguyên. Lính canh Tề đã cùm hai tay và chân cô Đàm vào một cái xích nặng gần 40 kg, trói cô vào một cái vòng sắt ở giữa một chiếc giường, và nhốt cô trong phòng biệt giam. Cô không thể đứng thẳng hay nằm xuống mà phải ngồi ở một tư thế với hai tay và hai chân đặt cùng nhau. Cô không được ngủ và chỉ được cung cấp hai bữa ăn nhỏ trong một ngày. Cô chỉ được phép dùng nhà vệ sinh mỗi ngày một lần. Cô đã bị nhốt như vậy trong hai tuần, hai cổ tay, mắt cá chân, mông đều bị thâm tím. Cô được thả sau hơn một tháng bị giam cầm.

2004-10-18-jms5--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Buộc chặt vào nhiều vòng ở dưới đất

Trưa ngày 22 tháng 12 năm 1999, viên chức chính quyền thị trấn Thượng Phì Địa, gồm có Lưu Hiểu Đông, bí thư Đảng ủy, và công an Lý Xuân Quang, Hàn Ba ở đồn công an, đã bắt cô Hà và cha cô, rồi đưa họ tới Trại giam Khai Nguyên. Ngày 10 tháng 01 năm 2000, cô Đàm bị người ở Phòng công an Khai Nguyên và Phòng 610 đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tân Thành Tử.

Với nỗ lực “chuyển hóa” cô Đàm và để đạt được chỉ tiêu “chuyển hóa” của cấp trên, lính canh ở trại đã giam cô trong một phòng bê tông nhỏ có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 100 cm. Có một lỗ nhỏ ở từng bức tường để giám sát. Cô Đàm phải ngồi xổm, vòng hai tay quanh đầu gối, và ngồi ở vị trí đó suốt thời gian. Cô không thể di chuyển và chỉ được phép đi vệ sinh một lần. Mỗi ngày cô chỉ được cung cấp một cái bánh bao nhỏ hơn nắm tay. Cô không được ngủ, vì lính canh sẽ la hét cô khi họ thấy cô ngủ gật. Chỉ trong vài ngày, cô Đàm đã bị mất cảm giác ở phần hông. Nó bị bầm tím và giống như da thịt bắt đầu tách ra khỏi bộ xương. Cô không thể đứng hay đi lại và rất đau đớn từng phút. Việc này kéo dài trong 16 ngày. Cô trở về nhà vào ngày 01 tháng 09 năm 2000. Chị cô cũng trở về nhà từ Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Ngày 15 tháng 09 năm 2001 gia đình cô Đàm bị tố giác lên chính quyền. Cả gia đình cô, gồm có cha mẹ, chị gái và cô Đàm, đều bị công an ở Phòng công an Khai Nguyên cùng Phòng 610 đưa đến trại giam. Họ bị đánh đập và nhà bị lục soát. Công an đã tịch thu một lượng lớn tài sản cá nhân của gia đình cô. Ngày 01 tháng 11 năm 2001, công an đã thả cô Đàm, mẹ cô và chị gái, sau khi tống tiền họ. Cha cô bị kết án giam. Lúc đó đang là mùa gặt và nhiều loại cây trồng của họ thì vẫn ở trên đồng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/4/曾遭恶警暴打流产-辽宁谭琦遭冤狱九年-250171.html
Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2011/12/20/130238.html
Đăng ngày 13-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share