Tín Sư tín Pháp, chính lại căn bản của bản thân, và bước thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2011]

Một lần trong khi tôi đang đi bộ trong thành phố, tôi tình cờ nghe được ba người đang nói chuyện. Tôi đi về phía họ và bắt chuyện. Sau đó tôi khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan. Hai người trong số họ đã đồng ý thoái. Tôi nói với người thứ ba, “Tôi sẽ tặng cho anh một vật hộ mệnh (1).” Anh ấy liền hỏi, “Trên đó có số điện thoại của chị không?” Tôi trả lời, “Số điện thoại của tôi có thể cứu được anh chăng? Chỉ cần anh thành tâm đọc nhẩm những từ ghi trên vật hộ mệnh, anh sẽ được bảo hộ. Tôi làm thế là vì muốn tốt cho chính anh, để cho anh có được hảo tâm không đi theo đường tà. Anh có phải đảng viên không?” Anh ấy nói, “Tôi là trưởng thôn, tất nhiên tôi là đảng viên ĐCSTQ rồi.” Tôi liền nói, “Vậy thật tốt quá. Nếu anh có thể nói cho toàn thể người dân trong làng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, anh sẽ có thể cứu họ và tích được đại đức. Tôi sẽ cho anh một bí danh để thoái đảng.” Anh ấy nói anh ấy không cần bí danh. Anh ấy đã cho tôi tên thật và thoái khỏi ĐCSTQ, sau đó vui vẻ bước đi.

– Trích bài của tác giả

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi đã rất may mắn được đắc Pháp vào mùa xuân năm 1998. Sau khi bắt đầu tu luyện, cả thân và tâm của tôi đều được Sư phụ tịnh hóa và nhiều bệnh tật đều biến mất. Tâm lý thấy sáng lạng, sảng khoái, cảm giác hạnh phúc như thế này không thể diễn tả bằng lời. Từ ngữ không thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tuy nhiên ngay khi cả thế giới bắt đầu nhận ra sự vĩ đại của Đại Pháp và nhiều người được đắc Pháp, thì tà ác bắt đầu bức hại một cách điên cuồng Pháp Luân Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. ĐCSTQ đã bịa lời dối trá hãm hại và vu khống Sư phụ cũng như Đại Pháp. Họ đã lừa dối chúng sinh và lừa dối cả thế giới.

Sư phụ từ bi vì cứu hết thảy chúng sinh mà đã phó xuất cực đại. Các đồng tu cũng đã nối tiếp nhau bước ra, từ bỏ quan niệm sinh tử, và tìm mọi cách có thể để phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ, chứng thực Pháp, khôi phục thanh danh của Sư phụ, và giảng chân tướng cho con người thế gian, để họ có thể hiểu được những dối trá mê hoặc, tìm ra con đường trở về, và thật sự quay về con đường chân chính được Đại Pháp của vũ trụ cứu độ.

Dưới đây tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của tôi.

Chính lại căn bản của bản thân và phân phát tài liệu Đại Pháp

Năm 2000 tôi đã bước ra để chứng thực Pháp. Vào lúc đó, ở địa phương của tôi đã có tài liệu Đại Pháp. Sau khi liên hệ được với các đồng tu, tôi lấy tài liệu từ họ và đi phân phát. Đồng thời, tôi nhận trách nhiệm phân phối tài liệu cho các đồng tu. Lúc đầu, tôi rất sợ hãi trong lúc phát tài liệu giảng chân tướng, người tôi rất run vì sợ hãi. Về đến nhà, tôi đã tĩnh tâm học Pháp thật sâu. Với một nhận thức Pháp tốt hơn và hiểu rõ hơn về các Pháp lý, tôi đã có thể phát được ngày càng nhiều tài liệu giảng chân tướng, tôi cũng đã tự làm được các loại tài liệu, ví dụ như tờ rơi, những cuốn sách nhỏ, đĩa DVD, tờ dán, biểu ngữ, và viết những nội dung giảng chân tướng lên tiền giấy. Tôi đã có thể làm một cách dễ dàng, và tâm sợ hãi cũng dần dần biết mất. Thật ra quá trình sản xuất tài liệu cũng là một quá trình từ bỏ tâm sợ hãi.

Tôi là một học viên cao tuổi, vốn cũng có trách nhiệm phân phối tài liệu Đại Pháp. Đầu tiên, chỉ có một vài học viên tham gia phân phối tài liệu. Sau đó, hàng chục học viên đã cùng tham gia. Với số người tăng lên, số lượng tài liệu cần được phân phối cũng tăng lên. Vì nhiều lý do khác nhau, tài liệu không thể chuyển đi ngay lập tức được. Tôi cũng tự sản xuất một số tài liệu, vì thế trong nhà tôi cũng có nhiều loại tài liệu. Có người nghĩ rằng để nhiều tài liệu Đại Pháp ở một vị trí như thế là không an toàn. Có người nói, “Vì chị đang sản xuất tài liệu, nên chị không nên ra ngoài phân phát tài liệu nữa.” Tôi nói với họ rằng không sao cả, vì tôi không sợ cũng không lo lắng. Tài liệu Đại Pháp có uy lực thần thánh và được dùng để cứu độ chúng sinh, bao gồm cả cựu thế lực. Vì thế tà ác không thể phá hoại nó. Trong tâm tôi lúc nào cũng có Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Hết thảy của nhân loại trong tam giới đều là vì Đại Pháp mà thành, vì Đại Pháp mà được tạo ra, vì Đại Pháp mà đến. Điều gì, ngành nghề nào đều có thể tu luyện. Nói cách khác, xã hội nhân loại chính là trường luyện công to lớn [nơi] tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, ở đâu cũng có thể tu luyện, [chính] là xét sự tinh tấn và không tinh tấn trong tu luyện của chư vị; trong đó kể cả hành vi đặc vụ mà [có] chư vị làm. (mọi người cười) Đều có thể tu luyện, cứu độ chúng sinh; chính là xét cái tâm chư vị được dàn xếp ra sao, chính là xem chư vị giữ thái độ gì đối với Pháp.” (“Giảng Pháp trong Pháp hội New York 2007”)

Trong nhiều năm qua, tôi đã thường xuyên gửi những kinh văn mới của Sư phu, những bài giảng Pháp, Tuần báo Minh Huệ, và các loại tài liệu giảng chân tướng tới các học viên rất kịp thời, cho dù tình thế trong xã hội biến đổi như thế nào, bất kể trời mưa hay nắng, hay trời lạnh tuyết băng giá. Tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng, những cuốn sách nhỏ, đĩa DVD, tờ dán, biểu ngữ, và tiền giấy trên đó có in những nội dung về Đại Pháp. Tôi cũng đã giảng chân tướng trực tiếp và thuyết phục nhiều người thoái khỏi ĐCSTQ. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi đều có thể chuyển nguy thành an với sự trợ giúp hóa giải của Sư phụ. Vì tôi luôn luôn đặt mình vào vị trí trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh một cách thật chính, tôi không hề quan tâm đến những ngày nhạy cảm của ĐCSTQ và không hề nghĩ đến chuyện bị bắt hay bị bức hại. Tôi không hề thừa nhận cựu thế lực. Tôi đến đây để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, không phải để bị bức hại.

Ví dụ, vào tháng 3 năm 2009, tôi mang theo đĩa DVD, những cuốn sách nhỏ, và vật hộ mệnh, đến một công trường để giảng chân tướng. Khi tôi đến đó thì thấy công nhân đều đang bận. Tôi sợ rằng mình sẽ gây cản trở công việc của họ và khiến cho người phụ trách ở đó không hài lòng, vì thế tôi quyết định đi chỗ khác giảng chân tướng trước. Tôi đi theo con phố. Khi tôi gặp những người có tiền duyên, tôi giảng chân tướng cho họ và khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ. Khi tôi đến một ngã tư thì ở phía bắc có một khu chợ, thứ gì cũng có bán. Tôi xuống khỏi xe đạp và giảng chân tướng về Đại Pháp cho một người bán bánh. Cậu ấy rất tốt, không những đã nhận tài liệu, mà còn đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi thấy cậu ấy vui vẻ chấp nhận, nên đã đưa cho cậu ấy DVD biểu diễn Thần Vận. Cậu ấy rất vui và liên tục cám ơn tôi.

Sau đó có người đẩy xe đạp đi về phía tôi. Cậu ấy kéo xe đạp của tôi và nói, “Tôi cũng muốn lấy.” Tôi liền nói, ”Không có gì phải vội vàng. Tôi sẽ cho cậu.” Vì tài liệu đều để trong túi ở giỏ xe đạp của tôi, tôi lấy ra một cuốn sách nhỏ và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy và kẹp dưới cánh tay. Sau đó cậu ấy hỏi, “Chị có đĩa không?” Tôi hỏi xem cậu ấy có máy tính không, và cậu ấy trả lời là có, nên tôi đã đưa cho cậu ấy đĩa CD dành cho máy tính. Tôi hỏi cậu ấy, “Cậu đã bao giờ nghe về việc thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới để được an toàn chưa?” Cậu ấy nói đã từng nghe qua, tôi liền hỏi xem cậu ấy có phải là một đảng viên không. Cậu ấy nói cậu ấy là đảng viên. Sau đó, trước khi tôi kịp nói thêm, cậu ấy thay đổi sắc mặt và hung hăng nói, “Chị đã nhiều tuổi như vậy. Chị có lương hưu, có nhà ở, và có một cuộc sống tốt. Tại sao chị lại đi làm việc này? Xem ra ĐCSTQ đã quá nơi lỏng với chị.” Tôi liền trả lời, “Tôi đang làm điều này chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi.” Cậu ấy liền nói, “Chị không cần phải nói với tôi về việc này. Chị lại còn phân phát tài liệu tuyên truyền như thế này. Chị đã không hỏi xem tôi là ai và tôi làm gì. Tôi sẽ bắt chị và đưa chị đến Đường Sơn để chị đi tù mấy năm.” Tôi tự nhủ, “Những gì cậu nói không là gì cả. Chỉ có lời nói của Sư phụ mới có ý nghĩa.”

Tôi đứng đó không chịu đi. Tâm của tôi rất bình thản và không hề nghĩ đến gì khác ngoài việc phải cứu cậu ấy. Mặc dù ở bề mặt cậu ấy rất hung hăng, cậu ấy không hề động đến tài liệu của tôi ở trong giỏ xe, và không vứt tài liệu mà tôi đã đưa cho cậu ấy đi, mà còn kẹp tài liệu ở dưới tay. Tôi liền nghĩ, “Bình thường có cơ hội đưa một cuốn sách nhỏ cho cậu ấy không phải là dễ. Lần này cậu ấy đã nhận. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ đọc, nhận ra chân tướng, và được cứu.”

Tôi nghĩ rằng mình nên rời đi, tôi liền đẩy xe và đi. Cậu ấy đã không tìm cách ngăn tôi. Trong khi đang bước đi, tôi thấy ba chiếc xe công an dừng lại ở trên phố cách đó 10 mét. Những viên công an đều bị định trụ cả lại, không có phản ứng gì. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã an toàn dời đi. Tôi đã thực sự cảm thấy được nguyên lý Pháp mà Sư phụ đã giảng cho chúng ta,

“Chỉ có giữ tâm bất động thì chư vị mới có thể xử lý được mọi tình huống (Nhất tĩnh chế vạn động)! (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc.”, tạm dịch chưa chính thức)

Vào năm 2009, hơn 20 học viên trong thành phố của tôi đã bị bắt và tài liệu bị tịch thu. Những người còn lại chúng tôi đã tìm mọi cách để giải cứu họ: phơi bày những hành động của tà ác, phát chính niệm, phát tài liệu, dán tờ rơi, gọi điện thoại và gửi thư. Tôi cũng bắt đầu hành động. Một buổi tối vào lúc khoảng 10 giờ, tôi mang theo 30 tờ rơi với nội dung phơi bày tội ác, và dán lên các cột điện trên đường phố. Tôi bước đi và để ý tìm những chỗ thích hợp để dán tờ rơi. Khi tôi đến gần một ngã tư, đột nhiên tôi quay lại và thấy một chiếc xe công an đi về phía tôi. Tôi lập tức phát chính niệm để triệt để giải thể những tà linh và hắc thủ ở các không gian khác. Tôi không để cho những sinh mệnh tà ác lợi dụng khiến những người công an vì phạm tội với đệ tử Đại Pháp mà bị hủy diệt. Họ cũng là những sinh mệnh cần được cứu. Tôi đã xin Sư phụ bảo hộ. Tôi thấy chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tôi đi qua ngã tư và vẫn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa dán tờ rơi. Khi tôi đến ngã tư tiếp theo, tôi nhìn thấy chiếc xe công an vẫn ở đó, ánh đèn ôtô vẫn lóe sáng. Tôi rẽ vào một hướng khác và dán nốt tờ rơi. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà một cách an toàn.

Sư phụ giảng,

Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu. Các đệ tử Đại Pháp thật sự từ người thường mà bước ra.” (“Cũng một đôi lời”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Phủ nhận bức hại của cựu thế lực

Một buổi sáng mùa đông năm 2006, vào lúc 4 giờ sáng, tôi đi ra ngoài để phát tài liệu. Khi tôi đặt tài liệu ở cửa sổ phía trước một cửa hàng, một người đàn ông đột nhiên tiến về phía tôi. Tôi quay bước đi hướng khác, nhưng đột nhiên tôi quay lại để nhìn xem người đó có đi theo mình không. Chỉ vì niệm không chính, nên tôi đã bị tà ác lợi dụng. Có một bậc thang ở ngay trước mặt tôi. Tôi bước hụt và té ngã xuống đất, bàn chân trái bị gập lên. Tài liệu tôi mang theo rơi hết cả xuống đất. Tôi không đứng dậy nổi. Ngay lập tức tôi nhận ra những niệm không chính của mình đã chiêu mời bức hại. Tôi liền phát chính niệm phủ nhận can nhiễu và xin Sư phụ trợ giúp. Tôi phải đứng dậy. Tôi cúi xuống thu nhặt những tài liệu rơi trên dất, và lấy hết sức lực của mình cố gắng đứng dậy, cuối cùng cũng đứng lên được. Tôi tự nhủ mình phải ra khỏi chỗ này. Cứ như vậy tôi quyết tâm lê bước về đến tận nhà. Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy mắt cá chân và cả bàn chân đã sưng to.

Tôi kiên trì học Pháp và phát chính niệm với cường độ mạnh hơn, để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi không cho phép bất kể thứ gì can nhiễu đến một đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp. Tôi không thừa nhận bất kể một sự can nhiễu nào, và vẫn làm mọi việc khác như bình thường. Tôi đã không nghỉ suốt một ngày liền. Khi tôi ngồi đả tọa, bàn chân của tôi sưng đến nỗi không thể bắt chéo chân được, nhưng tôi vẫn cố chịu đau, bắt chân lên, và dùng dây để buộc lại. Tôi vẫn kiên trì tập năm bài công pháp hàng ngày.

Lúc đó, một đồng tu khác đang gặp khó khăn trong khi vượt qua khảo nghiệm và đã nhờ tôi hỗ trợ. Tôi nghĩ anh ấy đang gặp khổ nạn cần sự trợ giúp và tôi cần phải đi, cho dù có khó khăn như thế nào. Chồng của tôi hỏi chân tôi liệu có ổn không. Tôi nói sẽ ổn thôi. Tôi lái xe đạp bằng một chân tới nhà của người học viên kia. Sau đó tôi leo năm tầng lên đến nhà của anh ấy và chia sẻ kinh nghiệm với anh ấy dựa trên Pháp. Kết quả rất tốt, và người học viên đó rất cảm động. Như vậy tôi đã không bỏ lỡ một việc gì, và bàn chân của tôi cũng đã nhanh chóng hồi phục.

Giảng chân tướng cho những người khác nhau bằng những phương thức khác nhau

Một lần trong một khu chợ, tôi giảng chân tướng cho một người bán mơ. Tôi muốn tặng cậu ấy đĩa DVD biểu diễn Thần Vận, nên tôi liền hỏi cậu ấy, “Cậu có máy xem DVD hay VCD không?” Cậu ấy có vẻ lo sợ và nói là không có. Sau đó cậu ấy nói, “Chị tập Pháp Luân Công à.” Tôi liền hỏi lại, “Pháp Luân Công có gì sai? Tại sao cậu lại sợ như thế? Pháp Luân Công yêu cầu người tập tu Chân-Thiện-Nhẫn và dạy cho con người sống tốt. Vậy mà chính phủ không những không cho chúng tôi tập Pháp Luân Công mà còn đàn áp Pháp Luân Công nữa, vì ĐCSTQ là Giả-Ác-Đấu.” Tôi cũng nói với cậu ấy rằng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng. Tôi nói, “Những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công đều là giả dối và bịa đặt. Những báo cáo đó có bao nhiêu phần là sự thật? Kể cả là những tranh chấp nội bộ của họ, họ cũng lừa dối dân chúng. Tại sao cậu không suy nghĩ một chút thay vì cứ tin theo những lời giả dối của họ? Cũng giống như cậu đang bán mơ. Cậu nói rằng nó rất ngọt. Tôi muốn mua và phải nếm thử xem nó có thật sự là ngọt hay không.” Sau khi hiểu ra, cậu ấy nói cậu ấy có máy xem DVD. Tôi liền tặng cậu ấy chiếc DVD và cậu ấy đã nhận một cách vui vẻ.

Một lần trong khi tôi đang đi bộ trong thành phố, tôi tình cờ nghe được ba người đang nói chuyện. Tôi đi về phía họ và bắt chuyện. Sau đó tôi khuyên họ thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan. Hai người trong số họ đã đồng ý thoái. Tôi nói với người thứ ba, “Tôi sẽ tặng cho anh một lá bùa hộ mệnh.” Anh ấy liền hỏi, “Trên đó có số điện thoại của chị không?” Tôi trả lời, “Số điện thoại của tôi có thể cứu được anh chăng? Chỉ cần anh thành tâm đọc nhẩm những từ ghi trên bùa hộ mệnh, anh sẽ được bảo hộ. Tôi làm thế là vì muốn tốt cho chính anh, để cho anh có được hảo tâm không đi theo đường tà. Anh có phải đảng viên không?” Anh ấy nói, “Tôi là trưởng thôn, tất nhiên tôi là đảng viên ĐCSTQ rồi.” Tôi liền nói, “Vậy thật tốt quá. Nếu anh có thể nói cho toàn thể người dân trong làng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, anh sẽ có thể cứu họ và tích được đại đức. Tôi sẽ cho anh một bí danh để anh thoái đảng.” Anh ấy nói không cần bí danh. Anh ấy đã cho tôi tên thật và thoái khỏi ĐCSTQ, sau đó vui vẻ bước đi.

Một lần khác tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông đã hơn 60 tuổi. Ông ấy không tiếp thu, và còn nói kể cả tôi nói gì ông ấy cũng sẽ không tin. Tôi chỉ muốn bỏ cuộc và bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ mình không nên làm thế, mà phải tiếp tục giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi nói với ông ấy thật bất thường là gần đây có nhiều thiên tai nhân họa. Tôi cũng nói với ông ấy tà đảng Trung cộng đã giết hàng triệu người trong mỗi lần xảy ra “cải cách.” Tôi nói với ông ấy về những từ được khắc trên hòn đá, và nói chẳng phải đó là thiên ý hay sao. “Mỗi triều đại đều muốn trường tồn, tuy nhiên những gì họ nói không được tính. Hưng thịnh hay không đều là do thiên định. Đối với ĐCSTQ cũng vậy. Hiện tại trời muốn diệt ĐCSTQ. Nếu ông không thoái đảng, ông sẽ bị tiêu diệt cùng với nó. Tôi khuyên ông thoái khỏi ĐCSTQ là vì muốn tốt cho ông. Ông không cần phải bỏ tiền ra, mà vẫn có được sự bình an. Nnư thế tại sao không làm chứ?” Ông ấy cười và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Sau đó tôi đưa cho ông ấy một cuốn Cửu bình và một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng. Người đồng tu đi cùng tôi đã cho ông ấy một vật hộ mệnh. Ông ấy liền đeo ngay vào cổ. Khi chúng tôi rời đi, ông ấy đứng dậy và cảm ơn chúng tôi.

Tôi thật sự nhận ra rằng bất kể chúng ta làm gì hay làm được bao nhiêu, thì hết thảy đều thực ra là do Sư phụ làm. Chúng ta chỉ là đi theo con đường Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Tôi vẫn còn có nhiều thiết sót và một số chấp trước cần vứt bỏ. Tôi vẫn còn kém rất xa so với những yêu cầu của Sư phụ. Tôi cần phải học Pháp thật tốt, thường xuyên hướng nội, từ bỏ quan niệm người thường, cứu nhiều người hơn nữa, và dùng Đại Pháp để quy chính hết thảy. Tôi phải bước đi cho vững trên con đường mà Sư phụ đã an bài, và nghe theo lời dạy của Sư phụ.

Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (“Lý tính,” Tinh tấn yếu chỉ II)

Toàn diện giảng rõ chân tướng, chính niệm thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định duy hộ Pháp.” (“Đại Pháp kiên cố không thể phá,” Tinh tấn yếu chỉ II)

Trên đây chỉ là những kinh nghiệm của bản thân tôi. Xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.

Ghi chú: (1) bùa hộ mệnh – Ở Trung Quốc, đôi khi các học viên “giảng chân tướng” bằng cách tặng những vật nhỏ có thể đeo trên người hoặc giữ lại, trên đó có ghi nội dung nói về sự tốt đẹp của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/20/明慧法会–“救了他们你可积了大德了”-249089.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/7/129894.html
Đăng ngày 20-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share