Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc
Bài viết của một học viên tỉnh An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2011]
Kính chào Sư phụ!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một nông dân 59 tuổi. 13 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tôi đắc Pháp vào mùa thu năm 1998. Khi mới luyện tập Đại Pháp, ba căn bệnh mãn tính của tôi đã biến mất, và tôi cảm thấy khỏe mạnh và đầy sức sống hơn bao giờ hết. Điều đáng mừng hơn là Sư phụ đã dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện. Càng bước đi trên con đường đó, tôi càng cảm thấy tuyệt vời và đầy sức sống. Vì vậy, tôi trân quý Đại Pháp như chính cuộc sống của mình.
Các bạn đồng tu cho tôi biết bài chia sẻ kinh nghiệm của tôi đã được đăng trên trang web Minh Huệ Hán ngữ trong lần Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện năm 2009. Hai trong số các bài viết của tôi nói về việc cứu người thông qua việc giảng chân tướng cũng đã được đăng trên Tuần báo Minh Huệ. Vậy thì bây giờ tôi còn biết viết thêm gì nữa? Sáng nay, sau khi tập công xong, tôi nghĩ về việc viết thêm bài chia sẻ. Tôi biết rằng viết bài là để báo cáo với Sư phụ và để chia sẻ với các đồng tu. Quá trình viết bài cũng là một quá trình đề cao tâm tính. Do đó, tôi cảm thấy mình nên viết bài. Khi nghĩ về điều này, tôi nhìn thấy một Pháp Luân xoay chuyển trong góc mắt trái của mình và tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi muốn kể về trải nghiệm tu luyện của tôi ở ba khía cạnh.
1. Hồng Pháp cho nhiều người hơn, bởi càng nhiều học viên sẽ có thể cứu thêm càng nhiều người
Để ngăn chúng sinh được cứu, cựu thế lực đã làm đạo đức của con người băng hoại tới mức độ đáng sợ. Ở quê tôi, các chức sắc rất tham lam. Dân thường đã quen với việc mua hàng giả và sử dụng tiền giả, người bán rau thì luôn cân gian, và công nhân thì ăn trộm đồ ở nhà máy hàng ngày.
Vào mùa xuân năm 1999, các học viên từ một thành phố lân cận tới thị trấn để hồng Pháp. Nhiều học viên mới tới học, nhưng phần lớn trong số đó là những người trung niên hoặc người già muốn trị bệnh. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, họ đã ngừng tập luyện vì sợ. Tôi và vợ đã tới nhà của họ để khích lệ họ bước ra, và sau đó chúng tôi gửi các đĩa DVD giảng chân tướng tới nhà họ. Chỉ có hai người trong số họ dám nhận các đĩa DVD, nhưng cả hai người đó thậm chí cũng không dám bước ra làm công tác giảng chân tướng. Từ đó trở đi, tôi đã tự đạp xe đến một vài thị trấn xung quanh để giảng chân tướng cho mọi người ở đó, nhưng tôi không nghe được nhiều thông tin về các học viên trong những thị trấn đó. Khi tôi nghe kể rằng ở Nam Kinh, 10% dân cư là học viên, tôi thấy thật đáng ao ước. Nhiều học viên hơn sẽ có thể cứu được nhiều người hơn. Vì vậy, tôi muốn làm mọi việc có thể để hồng Pháp cho mọi người. Trong 12 năm qua, tôi đã hồng Pháp cho hơn 100 người, họ đều đã đọc Chuyển Pháp Luân và xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu. Hơn 20 người đã bắt đầu tập Pháp Luân Công và có mười người cũng đã bước ra giảng chân tướng. Những học viên mới này sống ở các khu lân cận cách nhà tôi tầm bán kính 5 cây số. Tôi thường gửi đĩa DVD và các tài liệu khác tới nhà họ, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với họ và đề nghị họ trợ giúp trong các hạng mục tu luyện. Trên đường về nhà, tôi cũng giảng chân tướng cho mọi người. Khi số lượng học viên nhiều lên, việc giảng chân tướng của chúng tôi cũng cải thiện và có thêm nhiều người được cứu.
Cách đây vài năm, một người đàn ông trẻ tới quê tôi để bán thức ăn cho heo. Sau khi nghe tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Công, ngày hôm sau, anh ấy đã đến để học các bài công pháp. Tôi cũng giúp anh ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy đến từ Vũ Hán và thực tập ở công ty của một người chú. Tôi nói với anh ấy rằng ở tỉnh Hồ Bắc có rất nhiều học viên và anh ấy nên liên lạc với các đồng tu ở địa phương của anh ấy. Trước khi anh ấy rời đi, tôi tặng anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Nửa tháng sau, anh ấy quay lại cùng một người đồng nghiệp. Khi họ bước vào nhà, anh ấy gọi tôi: “Sư phụ!” Tôi lập tức ngăn anh ấy và nói: “Tôi chỉ là người phụ trách. Chỉ có một Sư phụ thôi, và đó là Sư phụ Lý Hồng Chí, vị Đại sư được kính trọng trên khắp thế giới.” Sau đó, tôi giải thích sự thật với đồng nghiệp của anh và giúp người đồng nghiệp đó thoái ĐCSTQ. Khi tôi biết rằng họ chuẩn bị tới thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hồ Bắc, tôi bảo anh ấy rằng anh ấy phải học Pháp và luyện công nhiều hơn để cứu gia đình và người thân của anh ấy.
Trong thời gian diễn ra Triển lãm Expo Thượng Hải, Ủy ban Nông nghiệp tỉnh đã gửi một người phụ trách việc “mang lại ấm no cho nông dân” tới quê tôi để thực hiện nghiên cứu một kỹ thuật trồng trọt. Có lần, chúng tôi tình cờ đợi cùng một chuyến xe buýt. Sau khi biết anh ấy là ai, tôi bảo anh ấy hãy theo tôi. Người chuyên gia cây trồng nắm giữ kỹ thuật mà anh ấy muốn nghiên cứu là cháu trai tôi. Sau đó, tôi kể với anh ấy về Pháp Luân Công. Anh ấy nói: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Họ không làm việc nữa sau khi tập Pháp Luân Công, và họ nghĩ rằng họ có thể có bất cứ thứ gì mà họ cầu.” Tôi nói với anh ấy: “Đó là sự thêu dệt của ĐCSTQ tà ác. ĐCSTQ là một tà giáo thật sự. Các học viên Pháp Luân Công muốn tu luyện bản thân để đạt tới chân lý của vũ trụ và không có tham vọng về tiền tài hay quyền lực chính trị.” Anh ấy theo tôi về nhà. Tôi pha trà mời anh ấy và bật đĩa DVD “Minh Huệ thập phương: Tránh xa chính trị và bắt đầu tu luyện.” Anh ấy rất tập trung khi xem nó. Tôi và vợ chuẩn bị bữa trưa cho anh ấy. Sau đó, chúng tôi bật đĩa DVD “Tàng tự thạch” và thuyết phục anh ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy nói: “Chính phủ đã quá hủ bại và tất cả các quan chức đều chạy theo tiền. Ủy ban nông nghiệp tỉnh cử tôi tới đây để nghiên cứu kỹ thuật trồng cây để họ có thể xin thêm tiền từ trung ương. Tôi đã thấy đủ rồi. Tôi cũng muốn trở thành một học viên.” Tôi tặng anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và các đĩa DVD “Đại viên mãn Pháp” cùng với các đĩa biểu diễn Thần Vận. Tôi nói với anh: “Kỹ thuật trồng cây của cháu tôi thật sự tốt. Nó đã giúp cả làng đạt được năng suất cao hơn với kỹ thuật đó và nhận được nhiều lời ca ngợi. Anh từng là một viên chức chính phủ, nhưng giờ đây anh đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Hai người nên nói chuyện vui vẻ với nhau.” Sau đó, tôi chỉ cho anh ấy nhà cháu trai mình. Một người có tiền duyên giờ đây đã bắt đầu tu luyện.
Năm ngoái, tôi bị kết án một năm cải tạo lao động. Trong trại cải tạo, tôi đã giảng chân tướng cho hơn 100 người bao gồm chín bảo vệ ở đó. Tôi đã ra khỏi trại cải tạo lao động với một danh sách 23 người muốn thoái ĐCSTQ. Sau khi biết chân tướng trong một vài tháng ở cùng tôi trong trại lao động, ba người đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Một người trong số họ đến từ tỉnh Hà Nam và đã tốt nghiệp trường dạy nghề. Anh ấy bị đưa vào trại cải tạo lao động vì tham gia vào việc bán hàng đa cấp. Anh ấy thích nghe tôi nói về những nguyên lý tu luyện cao tầng và đã học thuộc các đoạn khẩu quyết của năm bài công pháp và một vài bài thơ trong Hồng Ngâm. Tôi cảm thấy anh ấy rất có căn cơ tu luyện, vì thế tôi đã bảo anh ấy về nhà tôi học Pháp Luân Công sau khi được thả. Anh ấy gọi điện cho tôi ngay sau khi ra khỏi đó. Tôi đón tiếp anh ấy ở nhà và bật đĩa giảng chân tướng cho anh. Sau đó, anh ấy học Chuyển Pháp Luân và luyện công cùng tôi. Anh ấy rất thông minh và nhanh chóng học đủ các bài công pháp. Với bài công pháp thứ năm, anh ấy có thể ngồi ở thế kiết già 44 phút trong lần đầu tiên. Lần tiếp theo, anh ấy có thể ngồi ở thế kiết già trong vòng 45 phút. Cả tôi và vợ đều thấy mừng cho anh ấy và để anh ấy ở lại với chúng tôi bốn ngày như một vị khách quý. Trước khi anh ấy đi, anh ấy đã tải các bài giảng tiếng của Sư phụ ở Tế Nam và các bài nhạc tập. Vợ tôi cũng cho anh ấy một ít quần áo đẹp và bảo anh ấy hãy học Pháp tốt, luyện công và cứu thêm nhiều bạn bè và người thân. Anh ấy gật đầu đồng ý.
2. Cứu độ chúng sinh qua việc giảng chân tướng
Mười ba năm tu luyện đã biến đổi tôi từ một người ích kỷ và đầy nghiệp lực thành một học viên có tâm từ bi và luôn nghĩ về việc làm thế nào để cứu người. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới, một điều mà tôi chưa từng tưởng tượng trước đó. Trong quá trình cứu người, tôi không phân biệt mọi người, gồm cả người già và trẻ, người điếc và mù.
Trước kia, tôi từng luyện khí công võ thuật: Tôi là một người lính trong quân ngũ và làm lao động thời vụ. Vì vậy, tôi có thể dễ dàng bắt chuyện với đủ loại người và sau đó giảng chân tướng dựa trên hoàn cảnh và khả năng tiếp thu của họ. Hàng xóm ở các làng xung quanh của tôi đều biết rằng tôi là một có trái tim nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ví dụ, mọi người thường nhờ tôi các việc như viết câu đối cho đám cưới hoặc làm người giữ sổ sách cho đám cưới hoặc đám tang. Thỉnh thoảng, tôi chủ động đề nghị giúp người khác để tạo cơ hội nói cho mọi người về Pháp Luân Công. Khi đạp xe trên đường, tôi dừng lại và nói với người đi đường bất kể họ là người trẻ, trung niên hay người già. Tôi cũng mời thuốc cho những người hút thuốc để thể hiện sự kính trọng. Vì tôi đối xử với mọi người bằng trái tim nồng ấm, nên kết quả giảng chân tướng của tôi rất tích cực.
Mùa hè năm 2008, tôi được mời tới bữa tiệc cưới của người chị họ. Khi mới bước vào sân trước nhà, tôi đã nói chuyện với hai người và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, anh rể tới mời tôi vào ngồi ở phòng mà những người mai mối đang ngồi. Mọi người ở đó đều ăn vận đẹp đẽ. Khi tôi ngồi xuống, một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự mời tôi thuốc lá. Tôi ngập ngừng hạ giọng nói với anh ấy:“Tôi tập Pháp Luân Công nên không hút thuốc.” Anh ấy hơi ngạc nhiên và khẽ đáp lại:“Hầu hết mọi người ngồi ở đây đều làm cho chính quyền thôn. Người ngồi ở đầu bàn kia làm ở văn phòng thị trấn.” Tôi mỉm cười lại. Tiếp đó, một chức sắc trẻ ở làng rót rượu cho tôi. Tôi lịch sự đứng dậy và mỉm cười nói: “Cảm ơn anh. Tôi là một học viên Pháp Luân Công, vì vậy tôi không uống rượu.” Đột nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi nói với họ: “Ở đây có ai thật sự nghĩ rằng tôi trông giống kẻ sát nhân hoặc tự sát không?” Tôi tiếp tục nói cho họ về sự thật đằng sau vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn và Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên khắp thế giới như thế nào. Viên chức sắc đã mời tôi uống rượu chỉ tay vào tôi và nói:“Anh không sợ nói về Pháp Luân Công. Đáng ra anh đã không nên ở tù.” Tôi cười và trả lời: “Tôi đã ở đó bốn lần rồi.” Mọi người ở bàn ngừng uống và quan sát tôi kỹ lưỡng. Sau đó, tôi tiếp tục và nói với họ Giang Trạch Dân đã đàn áp phong trào dân chủ của các sinh viên và bức hại Pháp Luân Công như thế nào, và giờ đây ông ta đang bị trời phạt. Viên chức sắc ở làng không nói lại được tôi và có lẽ anh ta cảm thấy mất mặt với những người cấp trên đang ngồi cùng bàn. Một lần nữa, anh ta lại đứng dậy và chỉ vào mặt tôi: “Hãy nói với các con gái ông rằng chúng đừng mong được vào đại học.” Tôi trả lời: “Anh lại nhầm rồi. Tổ tiên của chúng ta tin vào trời và các vị Thần linh. Những học viên Pháp Luân Công chúng tôi cũng tin vào các vị thần và sẽ được phù hộ và bảo vệ. Các con gái tôi đều là sinh viên đại học và bây giờ đang có những công việc tốt.” Căn phòng bỗng rộ lên những tiếng nói chuyện rì rầm. Có lẽ họ mừng cho tôi. Tôi thấy họ mỉm cười. Tôi dành nhiều thời gian để nói cho họ về Pháp Luân Công và thậm chí còn không kịp ăn nhiều. Tuy nhiên, tôi đã để tất cả mọi người ở bàn tôi biết sự thật. Sau đó, một viên chức thôn khác nói với anh rể tôi: “Người họ hàng của anh thật táo bạo. Anh ta dám nói về Pháp Luân Công giữa chốn đông người.” Anh rể tôi nói đùa: “Anh ấy có nhiều quan hệ ở cấp cao. Anh ấy thậm chí còn quen những người ở Liên hợp quốc.”
Một buổi sáng ngày 02 tháng Bảy năm 2011, khi tôi chuẩn bị xong bữa trưa, vợ tôi đi chợ về và bảo: “Có năm công nhân đang sửa đường. Họ đứng ngay trước nhà mình. Ông hãy ra và nói cho họ biết về Pháp Luân Công.” Tôi cầm theo bao thuốc và chạy ra cửa. Tôi thấy họ đang đứng đó, mồ hôi đầm đìa. Tôi mỉm cười nói với họ: “Các anh làm việc vất vả quá. Các anh ở thị trấn nào thế?” “Thị trấn Hứa.” Họ trả lời. Tôi mời họ thuốc lá và nói:“Ở công ty tôi cũng có hai quân nhân sống ở thị trấn Hứa.” Khi tôi nhắc tên hai người đó, họ đều nói họ biết. Tôi hỏi họ có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công ở thị trấn của họ. Họ trả lời: “Mười năm trước, có một vài người. Nhưng bây giờ, chúng tôi không nghe nói tới ai nữa.” Sau đó, tôi mời họ vào ăn trưa. Họ nói họ có một ít bánh rồi. Vì vậy, tôi mời họ vào nhà uống nước. Khi chúng tôi bước vào sân trước, tôi bảo vợ đi mua một ít dưa hấu. Những người công nhân đó từ chối và không để vợ tôi đi. Tôi nói với họ: “Con đường trước nhà tôi đã được sửa hai lần trong vài năm qua. Chúng tôi luôn mời các công nhân vào uống nước. Năm ngoái, có một công nhân lớn tuổi phải trực đêm ở công trường. Vợ tôi thường làm súp trứng cho ông ấy. Nhờ có duyên, chúng ta mới gặp nhau hôm nay. Các anh là khách của tôi. Đun nước mất chút thời gian. Vì vậy, trong lúc đợi, chúng ta ăn một ít dưa hấu.” Nghe vậy, họ đều cảm động. Sau đó, tôi bật đĩa DVD trong lúc chờ vợ đi mua dưa và bổ dưa. Những công nhân ngồi quạt mát và ăn dưa hấu trong lúc xem đĩa giảng chân tướng. Họ đều thấy xúc động và kinh ngạc về nội dung của những lời tiên tri cổ xưa. Tôi kể cho họ nghe những lời tiên tri và thuyết phục họ thoái Đảng. Ngoại trừ một công nhân mù chữ, tất cả bốn người còn lại đều đồng ý thoái Đảng. Họ nói rằng họ cũng sẽ bảo gia đình họ thoái. Vì vậy, tôi chỉ cho họ cách thoái. Tôi chuẩn bị một vài đĩa DVD cho họ, trong đó có đĩa Thần Vận, “Tiên tri và cuộc sống”, “Bình thường và phi thường” và một vài đĩa khác. Tôi bảo họ trao đổi đĩa với nhau. Ba người trong số họ hỏi mua sách Đại Pháp để mang về nhà. Tôi nói với họ: “Các anh cần ở lại công trường một vài ngày nữa trước khi về. Giữ đĩa thì dễ nhưng giữ sách bên mình không tiện. Nếu các anh thật sự muốn tập, hãy quay lại sau và tôi sẽ đưa sách và đĩa tập cho các anh.”
Tuần trước, một vài người ở làng bên nhờ tôi làm người giữ sổ sách cho một đám tang. Tôi tới đó sớm và nán lại đó sau khi hoàn thành công việc để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho thêm nhiều người. Tôi đã nói chuyện với hơn hai mươi người. Ba người trong số họ đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi đã phát mười đĩa DVD và có một người muốn tập Pháp Luân Công. Theo quan điểm của tôi, các lễ cưới và đám tang là một địa điểm tốt để giảng chân tướng. Trong những năm qua, tôi đã tham dự rất nhiều đám, và hiệu quả thu được thực sự rất khả quan.
3. Đề cao tâm tính trong quá trình cứu người
Khoảng tháng Tư hoặc tháng Năm năm 2009, tôi đạp xe tới nhà một đồng tu cách nhà tôi 20 cây số. Sau khi đạp xe vài cây số, tôi thấy có người đang đi bộ phía trước. Tôi đạp xe lên và chào anh ấy. Sau đó, tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công. Không ngờ rằng ông ấy có thái độ rất tiêu cực về Pháp Luân Công và lập tức nói huyên thuyên về những lời tuyên truyền của ĐCSTQ. Ông ấy nói: “ĐCSTQ đã lãnh đạo nhân dân trong cuộc cách mạng lật đổ ba ngọn núi lớn…” Tôi đoán ông ấy là một viên chức về hưu của chính phủ. Tôi ngắt lời ông và nói: “Tôi có thể nhắc lại những lời ông đang nói thậm chí khi còn học tiểu học. Nhưng, chủ nghĩa cộng sản do Marx, một người Đức khởi xướng. Giờ đây, thậm chí Nga cũng đã bỏ nó, nhưng người Trung Quốc chúng ta vẫn đang nặng gánh với nó. Một vài quan chức chính phủ còn cuồng tín chủ nghĩa cộng sản tới mức ngu ngốc và nói rằng họ sẽ đi gặp Marx sau khi chết. Tại sao họ không đi gặp Viêm đế và Hoàng đế sau khi chết?” Càng nói, tôi càng hăng: “Liệu Marx có nhận ra ông, một người ngoại quốc không?” Người viên chức về hưu đó bước đi chỗ khác. Tôi tiếp tục đạp xe thêm một cây số nữa trước khi nhận ra rằng mình vừa rất thô lỗ. Tôi hướng nội và tiếp tục đạp xe trên đường và nhận ra mình đã phạm lỗi lớn. Tôi tự nhủ rằng:“Giảng chân tướng là để cứu người. Nếu mình không thay đổi được người đó, thì sau này có thể một học viên khác sẽ làm được điều đó. Nhưng hôm nay mình lại đẩy người kia ra xa hơn. Như thế, lần sau việc cứu ông ấy sẽ khó hơn.” Sai lầm này là kết quả của chấp trước vào tâm tranh đấu của tôi. Sau nhiều năm tu luyện và tôi luyện trong nhà tù, tôi đã nghĩ rằng mình đã bỏ được tâm tranh đấu. Nhưng tôi vẫn còn nó, và nó hiện rõ trước mắt tôi khi tôi gặp phải tình huống đặc biệt này. Tôi không thể tha thứ cho bản thân và đã tát mạnh vào mặt mình để khắc cốt ghi tâm.
Ở vùng tôi, có một học viên mới khoảng 60 tuổi rất tích cực giảng chân tướng trong hai năm đầu tu luyện. Một lần, bà ấy chuẩn bị đến nhà một người họ hàng để giảng chân tướng. Sau chuyến đi thứ ba, người họ hàng của bà ấy cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, bà ấy vẫn chưa vượt qua nổi khảo nghiệm của nghiệp bệnh thường làm chân bà đau và mắt cá chân bị sưng lên. Gần đây, bà ấy thậm chí không tập công với lý do là sau khi tập chân của bà lại càng đau. Tôi nhận ra rằng bà ấy đã không hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn. Khi tôi nhã nhặn chỉ ra điều đó, bà ấy nói: “Các học viên khác cũng gặp vấn đề này.” Một hôm, tôi nói lại điều này với bà ấy nhưng với lời lẽ gay gắt hơn. Bà ấy lập tức nổi cáu và tranh cãi với tôi và than phiền. Để làm dịu bầu không khí căng thẳng, tôi đổi chủ đề và nhắc bà ấy chú ý khi giao tiếp với một học viên mới nóng tính và thiếu lý trí. Bà ấy đột nhiên tấn công tôi: “Anh bỏ thói suốt ngày cằn nhằn đó đi!” Tôi cảm thấy thật xấu hổ và tổn thương như thể có ai đó vừa tát vào mặt mình. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây, cuộc sống của bà ấy phụ thuộc vào thuốc men và phẫu thuật. Sau khi tập Pháp Luân Công, bà ấy đã có một sức khỏe tốt mà không phải uống thuốc. Bà ấy có thể lái xe đạp điện thoải mái. Mình đã phải mất tới ít nhất hai mươi lần tới nhà bà ấy để thuyết phục bà tập luyện. Mình đã phải mất bao nhiêu công sức và năng lượng? Bà ấy nên biết ơn mình thay vì đối xử như vậy với mình. Thật buồn và đau lòng biết bao.” Sau khi về nhà, tôi học Pháp và hướng nội rất lâu và nghiêm túc. Tôi nhận ra mình cũng có vấn đề giống bà ấy. Cả hai chúng tôi đều chỉ thích nghe những lời khen ngợi và ghét những lời chỉ trích. Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng tôi có cảm giác mình ở trên các đồng tu bởi vì tôi đã tới Quảng trường Thiên An Môn để giương biểu ngữ, đã trải qua khổ nạn ở trung tâm giam giữ, trung tâm tẩy não và trại cải tạo lao động. Trước kia tôi thường nghĩ con đường mà tôi đã đi qua dài hơn tổng quãng đường mà một học viên mới từng đi. Tôi thường tự coi mình là người lãnh đạo của nhóm và chỉ muốn chỉ trích người khác chứ không muốn ai nói mình. Sau khi nhận ra điều này, tôi quyết tâm sẽ phải vượt qua những chấp trước này và cả những chấp trước về tình. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng thấy nhẹ nhõm.
Sau này, tôi sẽ học Pháp chăm chỉ và tinh tấn hơn, vứt bỏ thói quen xấu là sao nhãng khi học Pháp, cố gắng làm ba việc và cứu thêm nhiều chúng sinh để cảm tạ Sư phụ từ bi của chúng ta.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/明慧法会–修出慈悲心-救人有智慧-249111.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/5/129864.html
Đăng ngày 11-9-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.