Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên mạng lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2011]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Một vài đồng tu cho tôi biết Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên mạng dành cho các học viên ở Trung Quốc đang kêu gọi thu thập các bài viết. Thời gian nộp bài là một tháng. Tôi nghĩ: “Mình có cảm giác như Pháp hội lần thứ VII vừa mới kết thúc ngày hôm qua. Thời gian trôi qua thật nhanh! Một năm đã đi qua. Mình đã đóng góp được những gì trong việc cứu độ chúng sinh? Mình đã thật sự trợ Sư Chính Pháp chưa? Mình vẫn còn nhiều chấp trước.” Tôi đột nhiên cảm thấy phải khẩn trương tham dự vào cơ hội hiếm hoi lần này. Sự phong phú của Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ đã giúp tôi có thể bắt đầu một hành trình tuyệt vời vượt ra khỏi bùn đất dơ bẩn và bước vào một vùng đất thanh tịnh.

Kết nối với Thánh duyên

Từ thời trẻ, tôi bị chứng loạn sản xơ, một căn bệnh về xương không thể chữa khỏi. Khi nhiều tuổi hơn, tất cả xương của tôi đều bị thoái hóa. Phẫu thuật là giải pháp duy nhất lúc đó. Các cuộc phẫu thuật đã gỡ bỏ những phần xương mục nát và phải thay thế hoặc làm chắc các xương yếu bằng xương lấy từ các phần khác trong cơ thể tôi. Khi một phần cơ thể của tôi được mổ ra, họ chỉ thấy vùng xương ở bộ phận đó đã không còn đủ chắc khỏe để sử dụng. Các vết rạch mổ từ những cuộc phẫu thuật đó đã để lại trên cơ thể tôi nhiều vết sẹo. Tôi không còn xương chắc khỏe nữa, và bệnh viện phải lấy xương của một đứa trẻ tám tháng tuổi bị nạo bỏ để cấy cho tôi. Vị viện trưởng đã nói với tôi: “Hãy thử tập khí công. Có thể nó sẽ chữa được cho cô.

Cha tôi rất yêu tôi và đã thử mọi cách để chữa trị cho tôi. Ông từng nghe rằng có một vị thầy bói nổi tiếng sống gần vùng chúng tôi ở phía bắc Trung Quốc. Mọi người nói rằng vị này có thể di chuyển đến không gian khác để tìm kiếm nguyên nhân của bệnh. Nhiều người nổi tiếng cũng đã đến để gặp bà ấy.

Mẹ tôi đã phải đi rất xa để tới gặp vị thầy bói này. Vị thầy bói hỏi ngày giờ sinh của tôi. Sau đó, bà ấy có thể tả lại ngoại hình của tôi. Bà ấy cũng nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ không bao giờ lập gia đình. Khi mẹ tôi hỏi bà ấy về bệnh tình của tôi, bà ấy nói rằng tôi từng ở trên thiên giới và đã tới thế giới con người khi không được phép. Khi một vị thần tiên phát hiện ra, ông ấy đã ba lần đánh tôi ở ba chỗ: thắt lưng, xương chậu và đầu gối. Đây chính là những chỗ mà tôi thấy đau và phải phẫu thuật. Tôi không biết điều gì đã đưa tôi xuống trần gian và phạm luật của thiên giới. Cuộc sống ở dưới này thật đau đớn.

Tôi biết căn bệnh này sẽ theo tôi trong suốt phần đời còn lại. Tôi không muốn sống thêm một phút nào nữa. Tôi cũng sợ hãi rằng tôi đang tụt dốc và nhanh chóng rơi xuống vực thẳm.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì mọi thứ thay đổi – tôi gặp Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi nhận ra rằng cuộc sống này không có nghĩa là đau đớn. Chờ đợi trong nhiều kiếp sống thật sự đau đớn. Và nguyên nhân mà tôi tới thế giới con người chính là vì Pháp này!

Năm tôi 12 tuổi, hàng đêm, mỗi khi nhắm mắt đi ngủ, tôi thường thấy một cảnh tượng. Tôi đang đứng ở một bên của một cánh cửa kim loại đầy gai. Có một “tôi” khác đứng ở bên kia cánh cửa. Vị “Tôi” kia trong suốt, nhẹ nhàng và tỏa sáng. Giác quan thứ sáu của tôi cho tôi biết rằng đó chính là một “tôi” khác. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau và nhìn vào những chiếc gai ở cánh cửa. Tôi vẫn cảm thấy tốt ngay cả khi cơ thể của tôi bị đâm bởi gai. Tôi tự hỏi: Làm thế nào mà tôi đi qua được cánh cửa kim loại này? Thông điệp này có ý nghĩa gì?

Lúc đó, tôi đã thấy được con người thật thiếu khả năng và bất lực biết bao. Giấc mơ như vậy kéo dài khoảng hai năm. Nó xuất hiện thêm một lần trong lúc tôi tập công sau khi bắt đầu tu luyện. Sau đó, tôi đột ngột hiểu ra: đó là một cơ thể cấu thành bởi vật chất cao năng lượng ở cao tầng! Mục đích của cuộc đời tôi là phản bổn quy chân. Tôi nên liên tục loại bỏ những quan niệm của con người, vượt qua từng lớp, từng lớp khổ nạn gây ra bởi nghiệp lực đã tích trong nhiều kiếp sống của mình trong các không gian khác nhau. Vượt thoát từ cảnh giới thấp nhất, vứt bỏ mọi chấp trước và phản bổn quy chân.

“Nhân loại hôm nay, thực ra nếu không phải vì để Chính Pháp, thì từ lâu đã bị hủy hại rồi; tiêu chuẩn tư tưởng của nhân loại đã ở trong địa ngục rồi; chính vì Chính Pháp, tôi đã chuộc tội của hết thảy chúng sinh trong tam giới. (vỗ tay) Như vậy mọi người nghĩ xem, là học viên của tôi mà bàn luận, thì tôi ngay từ ban đầu là đã giống như vớt chư vị từ địa ngục lên. (vỗ tay) Tôi đã thực sự gánh chịu những tội [lỗi] mà chư vị đã phạm phải trong hàng trăm nghìn năm; không chỉ như thế, tôi còn vì thế mà độ chư vị thành Thần. Trong quá trình này, tôi đã vì chư vị mà lao tâm khổ [trí], đồng thời, vì chư vị cần [trở] thành Thần cao đến như thế, tôi cần phải cấp cho chư vị vinh diệu của Thần cao đến như thế cùng với phúc phận mà chư vị cần có tại tầng cao đến như thế. (vỗ tay) Từ thuở khai thiên tịch địa chưa hề có Thần nào dám thực hiện như vậy, và từ xưa đến này cũng chưa hề có sự việc ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003)

Mỗi khi đọc Pháp, mắt tôi lại đẫm lệ. Tôi biết rõ rằng cuộc đời mình đã được Pháp ban tặng và được Sư phụ kéo dài. Nó không thuộc về bản thân tôi. Vì vậy, tôi cũng cảm thấy rằng không có gì đáng phải lo lắng hay sợ hãi.

Cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước

Sư phụ cũng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003 – Phần vấn đáp”:

“Ngoại trừ các học viên mới, [thì] từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999 trở đi, Sư phụ chưa tạo thêm khảo nghiệm tu luyện cá nhân nào cho chư vị, và đó là bởi vì toàn bộ sự tu luyện cá nhân của chư vị đã thay đổi ở mọi khía cạnh sao cho nó nhắm thẳng vào việc cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp.” (tạm dịch)

Sư phụ cũng giảng trong “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ

“Nhất định phải nỗ lực, nhất định phải làm cho tốt, bởi vì điều chư vị cần là viên mãn tất cả, chư vị có trách nhiệm, chư vị mang theo sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ chúng sinh mà đến đây. Trong lịch sử đều nói lớn về cứu độ chúng sinh, hỏi ai biết được hàm nghĩa chân chính của cứu độ chúng sinh là gì? Chỉ chư vị mới là thật sự đang cứu độ chúng sinh, chỉ chư vị mới xứng làm sự việc vĩ đại ấy, nhất định chớ để mất cơ hội này!”

Sau ngày 20 tháng Bảy năm 1999, tôi cùng một số đồng tu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công một vài lần và nhìn thấy tà ác liên tiếp leo thang bức hại. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phải chứng thực Pháp ở địa phương. Buồn rầu và đau khổ, tôi nóng lòng phân phát tài liệu giảng chân tượng với những chữ: “Sư phụ và Đại Pháp thanh bạch! Họ đã bị kỳ oan!” trên các tờ rơi.

Một lần khi tôi đang đứng trên đường với những tờ rơi trên tay, đồng tu Tử Liên nhìn thấy tôi và hỏi: “Chị đang làm gì ở đây vậy?” Tôi bảo với cô ấy rằng tôi chỉ muốn phát tờ rơi ở đó. Một vài năm sau, một đồng tu khác nói rằng anh ấy từng nhìn thấy tôi phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi bước vào một cửa hàng nơi anh ấy đang mua hàng, đặt một tờ rơi ở quầy thu ngân và rời đi. Anh ấy nhìn thấy đó là tôi liền cảm thấy sợ hãi và lập tức rời cửa hàng mà không mua thứ gì.

Lúc đầu, chúng tôi phải đi khá xa để làm tài liệu giảng chân tướng hoặc chúng tôi phải trả giá cao cho việc in tài liệu ở địa phương. Sau đó, chúng tôi nghĩ về việc tự làm tài liệu. Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã trải qua nhiều việc trong những năm qua, từ việc thiết lập một điểm sản xuất tư liệu tới việc phân phối chúng. Tuy nhiên, với sự bảo hộ từ bi của sư phụ, chúng tôi đã có thể vượt qua hết thảy nguy hiểm một cách kỳ diệu. Chúng tôi rời nhà với nhiều loại tài liệu giảng chân tướng, từ những chiếc tem cho tới những chiếc thẻ đánh dấu, và dần dần để người dân ở các vùng khác nhau biết sự thật bằng cách sử dụng nhiều phương pháp, nội dung tự sản xuất và các “Pháp khí” khác nhau.

Về vấn đề này, tôi có đủ loại “Pháp khí”, và tôi thường đùa với các đồng tu: “Tôi rất nghèo, nhưng cũng rất giàu.” Tôi đã không thể đạt được những thứ này với tình hình tài chính của mình, nhưng tôi biết Sư phụ đã ban chúng cho tôi. Khi tôi treo các áp phích và thấy có người khác đang lại gần, tôi đứng gần áp phích đó và đọc nó cẩn thận. Sau đó, tôi rời đi, tôi nhìn lại và có thể thấy người đó vẫn đang đọc áp phích đó một cách rất tò mò. Tôi điềm tĩnh và lý trí. Tôi có thể đi bất cứ đâu suốt ngày đêm. Tôi thật sự cảm thấy mình như một sứ giả đến từ thượng giới và tôi đang cứu độ những chúng sinh trong khu vực này bằng cách thực thi sứ mệnh của mình.

Thậm chí mặc dù thành phố của tôi nhỏ, nhưng dân số vẫn lên tới hàng trăm nghìn người nếu tính ở tất cả các làng khác. Vì phần lớn người dân sống phân tán ở nông thôn. Sau khi dành nhiều thời gian phát tài liệu giảng chân tướng ở thành thị, chúng tôi đã phân phát được cho toàn bộ thành phố. Trong những năm gần đây, tôi hợp tác với một đồng tu tên là Thanh Liên để tới các làng quê phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi gói các cuốn sách mỏng và tờ rơi in màu mà chúng tôi tự làm và mang theo các con tem giảng chân tướng cùng bình sơn xịt. Tôi nhìn vào các tài liệu giảng chân tướng được in ấn cẩn thận và nói thầm với chúng: “Các bạn gánh vác những nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng ta nên cùng nhau nỗ lực để giúp chúng sinh hiểu rõ sự thật!” Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi bắt một chiếc taxi, và đi bộ tới các ngôi làng để phân phát tài liệu ở những nơi hợp lý và sạch sẽ. Tâm tôi tràn đầy chính niệm.

Thanh Liên là người địa phương vốn rất thông thạo đường xá cũng như thói quen và tập quán sinh hoạt của dân làng. Cô ấy không nói nhiều nhưng cô ấy có những ý tưởng tuyệt vời. Do vậy trong quá trình thực hiện, tôi không phải nghĩ quá nhiều, mà chỉ tập trung phát chính niệm và hợp tác với cô ấy vô điều kiện. Chúng tôi bổ sung cho tính cách của nhau. Chúng tôi đã hợp tác rất tốt.

Đường xá ở quê rất gập ghềnh, và đôi lúc tôi đã đi bộ trong màn đêm. Một số vùng khá hoang vu và chỉ có rải rác một vài hộ gia đình. Tôi nhìn những sinh mệnh đang phải chịu khổ ở những ngóc ngách khác nhau trên thế giới và nghĩ về việc Sư phụ từng giảng rằng tất cả những người này đều từng là thân nhân của Ngài như thế nào. Tôi cảm thông cho họ và nghĩ: “Tôi đã phân phát tài liệu giảng chân tướng tới tận cổng nhà chư vị. Đây là một cơ hội hiếm có. Xin hãy đọc chúng cẩn thận!” Chúng tôi cũng treo các biểu ngữ giảng chân tướng trên các cột đèn. Sau khi làm xong mọi thứ, chúng tôi đợi xe buýt ở bên kia đường. Chúng tôi thường bắt được xe ngay. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng gặp khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn trở về nhà an toàn nhờ sự an bài của Sư phụ.

Chúng tôi thường ra ngoài vào buổi đêm khoảng bốn đến năm tiếng. Khi chúng tôi trở về nhà thì cũng đã hơn 3 giờ sáng. Cách phân phát tài liệu cũ của chúng tôi khá chậm chạp, tốn kém và không hiệu quả. Tuy nhiên, Thanh Liên biết cách lái xe máy, vì vậy chúng tôi góp tiền mua một chiếc xe. Một lần lái xe, tôi nhận ra rằng lái xe ở vùng núi nông thôn cần có kỹ thuật lái xe tốt, mà Thanh Liên là một người bé nhỏ thế. Khi chúng tôi lái nhanh vào buổi đêm, thỉnh thoảng chúng tôi phát run vì lạnh.

Lúc đầu, tôi khá căng thẳng, đặc biệt khi chúng tôi gặp một chiếc xe tải đi ngược chiều trên những con đường rất hẹp. Đôi lúc, có một cái rãnh sâu ở phía bên phải đường, và khi những chiếc ô tô phóng qua, chúng tôi gần như không có đủ thời gian để tránh. Sau đó, tôi nghĩ: “Mình lo gì cơ chứ?” Tôi nên cứu độ chúng sinh một cách siêng năng và tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự bức hại hay can nhiễu nào của tà ác. Sau đó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Một lần, xe máy của chúng tôi bị hỏng giữa đường, và chúng tôi phải đẩy nó. Thanh Liên bảo tôi rằng nếu cứ như vậy chúng tôi sẽ phải mất một giờ nữa mới tới nơi. Tiệm sửa xe gần nhất ở cách đó 20 phút đi bộ, và muộn như thế này, nó có thể đã đóng cửa rồi. Cô ấy bảo tôi hãy quyết định xem chúng tôi nên làm gì. Tôi nói rằng chúng tôi nên tiếp tục và nếu không có tiệm sửa xe, chúng tôi sẽ trở về. Tôi nghĩ treo biểu ngữ giảng chân tướng trên đường cũng là một ý hay.

Một vài phút sau, chúng tôi thấy có một tiệm sửa xe vẫn mở cửa! Xe của chúng tôi nhanh chóng được sửa, và họ không muốn nhận tiền của chúng tôi. Tiệm sửa xe đó dường như mở vì chúng tôi và đang đợi chúng tôi. Đó rõ ràng là sự an bài của Sư phụ! Qua đó, tôi cảm nhận được sứ mệnh lịch sử mà Sư phụ đã giao phó cho chúng ta và hy vọng của vô lượng chúng sinh gắn liền với thệ ước thiêng liêng của chúng ta. Trước đây, chưa từng ai có được vinh dự này và sau chúng ta, cũng không ai có thể có được. Chúng ta hãy trân quý phúc phận cứu độ chúng sinh chưa từng có trong lịch sử này!

Một vài tháng trước, tôi mơ thấy mình ở trong một thành phố lạ lớn. Ở đó, công nghệ rất phát triển và các tòa nhà chọc trời có những ô cửa sổ rất sạch. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển với một tiếng động lớn. Các tòa nhà chọc trời lần lượt đổ xuống, giống hệt như những cảnh kỹ xảo trong các bộ phim. Khi chúng đổ, chúng vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ lơ lửng trong không trung rồi biến mất. Mọi người xung quanh chạy náo loạn. Trong cảnh hỗn độn, một người nhờ tôi cứu nhưng họ không thể bám được vào quần áo của tôi… Tôi sốc không nói lên lời, và trái tim tôi gần như vỡ vụn. Tôi khóc ngay khỉ tỉnh giấc. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Phải khẩn trương cứu người.

Đó có lẽ là hình ảnh những chúng sinh trong thế giới của tôi! Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp Luân lưu ở Bắc Mỹ”:

“Nếu như chư vị tu không tốt, thì có nhiều sinh mệnh sẽ bị đào thải; và khi chư vị đạt viên mãn, khi chư vị trở về nhà, chư vị sẽ thấy rằng có một số lượng vô cùng lớn các chúng sinh đã từng đặt vô hạn kỳ vọng vào chư vị đã bị đào thải. Khi đó trong đại khung vụ trụ này, rất có thể các thiên thể mà chư vị đại biểu sẽ bị khuyết thiếu, và lúc đó vô lượng chúng sinh đã bị đào thải. ” (tạm dịch)

Chính Pháp đang ở giai đoạn cuối cùng. Tôi biết mình phải tu luyện tốt, nắm vững thời gian để cứu độ chúng sinh, và xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ và sự kỳ vọng của chúng sinh!

Sự huyền ảo thù thắng của việc kính tâm học Pháp

Lần đầu tiên đắc Pháp, tôi thường có những “phút lóe sáng” khi ngộ ra những Pháp lý mới, và tâm trí tôi khá thuần tịnh. Tuy nhiên, gần đây tôi ngày càng ít được trải nghiệm điều đó, và tâm trí tôi thường trôi dạt. Thậm chí khi đang dán mắt vào các dòng chữ, tâm trí tôi vẫn bị trôi dạt đi. Tôi đã bị các quan niệm và nghiệp lực điều khiển. Khi tỉnh khỏi sự mộng tưởng, tôi đã đọc qua một vài trang.

Cuối buổi học Pháp nhóm, đầu tôi trống rỗng. Tôi không nhớ nổi mình đã đọc những gì, và tôi đã không thật sự học Pháp. Tôi được khích lệ bởi những chia sẻ kinh nghiệm ghi nhớ Pháp của các đồng tu. Tôi làm theo. Tôi đã học thuộc Pháp bốn lần, nhưng không cảm thấy sự thăng tiến nào cả ngoài sự phấn chấn vì đã làm được việc đó. Một ngày, tôi đang nghe bài giảng Pháp của Sư phụ và đột nhiên nghe thấy: “Pháp không phải để ghi nhớ giống như một trò chơi!” Tôi cảm thấy bàng hoàng và nhận ra vấn đề nghiêm trọng của mình- Tôi đã không tôn kính Sư phụ và Pháp!

Tôi quyết định học Pháp một cách tập trung và thuần tịnh. Tôi đặt tất cả các hạng mục sang một bên và cầm sách trên tay đọc từng chữ trong Chuyển Pháp Luân. Tôi tập trung học Pháp và bắt đầu não của mình phải hướng trở lại sự tập trung mỗi khi tôi nhận ra mình vừa sao nhãng. Tôi đọc lại những phần mà tôi không chú ý lần đầu. Tôi đọc từng chữ bằng cả trái tim như thể tôi chưa từng đọc Pháp trước đó. Tôi đưa từng từ vào tâm mình, vào trong đầu não và vào các tầng sâu trong tâm trí.

Dần dần, tôi đã có thể đọc Pháp với sự thuần tịnh. Tôi cảm thấy mọi tế bào của mình đều chấn động, như thể chúng đã hoàn toàn được tịnh hóa. Mọi cảm xúc và cái tâm người thường của tôi biến mất. Thật tuyệt vời khi một sinh mệnh hoàn toàn đồng hóa với Pháp! Làm sao những tâm hiển thị, tật đố, phàn nàn và kiêu ngạo lại có thể tồn tại! Làm sao một sinh mệnh như vậy có thể đãng trí khi học Pháp? Sự rối loạn và khó khăn trước kia của tôi tan biến vào không khí như một làn khói.

Khi tiếp tục học Pháp, tôi nhận ra mình đã khác trước. Tâm tôi hoàn toàn có trách nhiệm với Pháp và các sinh mệnh khác. Khi đọc sách, tôi ngạc nhiên và tự nhủ: “Pháp này thật quá quý giá! Tôi không muốn lãng phí dù chỉ là một giây.” Tôi cầm sách trong tay và đọc rất lâu. Tôi cảm thấy mình đang bước trên một chiếc cầu ở các không gian khác. Tôi đột nhiên thấy được sự vô biên của Phật Pháp, và tôi đã cảm động tới rơi lệ bởi sự tinh thâm và rộng lớn của Pháp!

Tôi thật sự trải nghiệm được những gì Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]

“Chư vị cũng lý giải không nổi [lời] nói rằng Sư phụ điều gì cũng đưa áp nhập vào trong bộ Pháp này; chư vị hiện nay dùng tư tưởng con người cũng lý giải không được câu nói ấy. Cái gì cũng có thể đắc, chỉ là xét chư vị dụng tâm như thế nào, chỉ là xem chư vị tâm thái ra làm sao. Cái gì cũng có thể từ trong bộ Pháp này mà đắc. Tu luyện là nghiêm túc; không được hàm hồ [dù chỉ là] nửa điểm. Ôm giữ các chủng các dạng tư tưởng bất thuần mà đọc bộ Pháp này, cuốn sách này, thì không thấy được gì cả; điều gì cũng không đắc được. Con người, rất nhiều đệ tử Đại Pháp nói, khi bị bức hại một thời gian rất lâu, đọc Pháp dường như không có đề cao; thực ra chư vị vào lúc ấy chứa trong não đều là những việc bức hại, tâm ấy không tĩnh lại được. Tu luyện là nghiêm túc; chư vị phải ôm giữ trạng thái thuần tịnh, phi thường thanh thản mà đọc mà tu, thì mới có thể đề cao, mới có thể có chỗ thu hoạch.”

Một lực không thể ngăn cản được xuất phát từ đáy lòng tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một chú sư tử tỉnh giấc sau nhiều năm. Tôi phủi sạch bụi, đứng dậy và quả quyết nói: “Tôi sẽ đi cho tới tận cùng con đường tu luyện này! Ai dám cản trở tôi? Ai dám?” Giọng của tôi mạnh mẽ và vang dội một cách hùng tráng. Sự quyết tâm vững chắc tựa kim cương của tôi không còn có thể bị lay chuyển.

Cuối cùng tôi hiểu ra học Pháp nghĩa là gì. Giống như Sư phụ dạy chúng ta rằng phần biết của chúng ta biết phải làm gì, nếu chúng ta học Pháp tốt mỗi ngày, từng lớp từng lớp Pháp lý sẽ hiển lộ cho chúng ta. Càng đồng hóa với Pháp, tôi càng có thể trải nghiệm sức mạnh của Chính Pháp, sự kỳ diệu của việc trợ Sư Chính Pháp, và cảm nhận được sự cấp thiết của việc cứu độ chúng sinh. Khi đó, mọi thứ trong thế tục đều trở nên tầm thường.

Trưởng thành từ công tác điều phối

Tôi nghĩ làm một người điều phối tốt thật khó. Tôi có thể rất nhiệt tình, nhưng tôi không thích đi vào chi tiết. Mỗi khi thấy có vấn đề hoặc xung đột, tôi thường lảng tránh. Trong một thời gian dài, đối với tôi, công tác điều phối là một bổn phận chứ không phải chỉ là trách nhiệm. Tuy nhiên, việc đó cũng rất khó bởi ý chí của chúng ta sẽ bị thử thách và rèn rũa trong suốt quá trình đó. Sức mạnh ý chí của tôi đã được đề cao, và tôi tìm thấy nhiều chấp trước của mình thông qua việc hướng nội. Nếu không có tinh thần trách nhiệm cao và sự lý trí với Pháp, người tu luyện có thể bị ảnh hưởng bởi đủ loại giả tướng.

Trong nhiều năm, tôi chưa bao giờ lảng tránh việc truyền rộng các bài giảng của Sư phụ và các tài liệu giảng chân tướng và giúp đỡ các học viên. Sự lựa chọn của tôi không phải là nhất thời, và tôi làm mọi việc cần làm. Các đồng tu thích chia sẻ kinh nghiệm của họ với tôi. Mỗi khi họ gặp vấn đề như mâu thuẫn gia đình hoặc nghiệp bệnh, họ thích bàn chúng với tôi. Tôi cũng giúp các việc khác như mua, cài đặt và sửa máy nghe MP3.

Khi tôi nghĩ rằng các học viên đang trải qua các vấn đề về tu luyện, tôi thường sắp xếp một buổi hẹn với họ và chia sẻ cởi mở. Hơn 10 học viên sống cách tôi hơi xa cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể thường xuyên tới và chia sẻ với họ. Tôi dành một lượng thời gian nhất định hàng ngày để học Pháp và làm tài liệu giảng chân tướng. Có những ngày, mọi thứ được xử lý tốt, có những ngày, nó có thể không được thuận lợi. Mặc dù tôi cũng ước rằng giá như mình có thêm nhiều thời gian, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc.

Tôi hy vọng mọi học viên có thể bước trên con đường chứng thực Pháp của riêng họ. Tôi thấy một vài đồng tu có môi trường tu luyện tốt ở nhà, và gợi ý họ nên truy cập trang web Minh Huệ [Hán ngữ]. Không may là, vì một vài lý do, họ chỉ có thể truy cập internet chứ không thể phát triển điểm sản xuất tư liệu giảng chân tướng được. Vì thế, tôi đã gợi ý những cách chứng thực Pháp khác phụ thuộc vào điểm mạnh của mỗi học viên. Điện thoại di động và các loại tem giảng chân tướng đã trở thành những Pháp khí nhỏ. Đủ loại tài liệu giảng chân tướng, đĩa CD và tiền có ghi thông điệp giảng chân tướng cũng được dùng. Với những người có khả năng giao tiếp, tôi đề nghị họ sử dụng đĩa Thần Vận và giảng chân tướng trực tiếp. Với những người quan tâm, tôi đề nghị họ sử dụng các tem giảng sự thật và tiền ghi thông điệp chân tướng. Những người đang làm việc thì gửi tin nhắn di động và gọi điện thoại để giảng chân tướng. Những người khác có thể dán biểu ngữ và phân phát tài liệu.

Tôi cũng đã trải qua những khổ nạn trong việc chuẩn bị tài liệu. Mọi lần, tôi gửi các đĩa CD và tờ rơi ngay sau khi làm xong. Tuy nhiên, có vài học viên nghĩ rằng tôi đưa tài liệu cho họ ít quá và quá chậm. Khi tôi ra ngoài với một cái túi lớn đựng tài liệu giảng chân tướng, tôi nghe thấy những lời nhận xét như: “Chỉ có thế này thôi sao?” Một vài học viên còn nói: “Nếu chị không thể sản xuất tài liệu, tôi sẽ lấy nó từ thị trấn khác…

Một lần, khi tôi in một số bản Cửu Bình, một vài dòng bị mờ do thiếu mực in, nhưng chúng vẫn đọc được. Vì vậy tôi vẫn đưa chúng cho một đồng tu. Khi tôi ra khỏi tòa nhà của cô ấy, tôi nghe tiếng cô ấy gọi tôi từ cửa sổ. Tôi nhìn lên, và nhìn thấy cửu bình bị ném xuống chân mình: “Về làm lại đi!” Tôi nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức. Tại sao tôi lại bị đối xử thế này sau khi đã đóng góp phần lớn thời gian và năng lượng của mình? Sau đó, tôi nghĩ về việc các đồng tu phàn nàn với tôi như thế nào khi họ gặp khó khăn. Họ đẩy hết trách nhiệm của họ sang cho tôi. Tôi cảm thấy không ai hiểu mình. Nỗi buồn và sự mất cân bằng làm tôi suy sụp từng ngày. Tôi không có ai để chia sẻ. Sau đó, tôi phải hướng nội.

Khi hướng nội, tôi nhận ra rất nhiều vấn đề: Tôi không thể chịu được sự chỉ trích, và tôi coi thường người khác. Tôi thấy bối rối. Mỗi khi tôi tốt với người khác, thường là có một mục đích giấu sau đó: tôi muốn được công nhận và được danh tiếng. Tôi sợ làm phiền người khác. Các đồng tu nói rằng tôi đã trốn tránh. Thực ra, đó là bởi tôi sợ không ai chú ý tới những gì tôi phải nói.

Thậm chí sau khi tôi tìm ra nguyên nhân đằng sau chấp trước của mình, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Sau đó tôi học Pháp. Tôi đọc “Giảng Pháp tại Pháp hội ở Boston, 2002

“Đó là trạng thái của khoan dung rộng lớn, từ bi đối với các sinh mệnh, và lý giải có thiện ý đối với hết thảy mọi thứ. Dùng cách nói của con người, [họ] đều có thể lý giải được người khác.”

Tôi đã nhận ra là mình không biết nghĩ cho người khác! Tại sao tôi lại không có cái tâm là có trách nhiệm với chúng sinh? Nói một cách nghiêm khắc, các điều phối viên là những người sẵn sàng chịu trách nhiệm với mọi người. Chúng ta cần tu bỏ sự ích kỷ của cựu vũ trụ và loại bỏ toàn bộ các nguyên lý của cựu vũ trụ. Chúng ta là những người bảo hộ của vũ trụ và chân lý trong vũ trụ. Những gì chúng ta tu dưỡng thành là những đại giác giả với tâm trí rộng mở và lòng khoan dung rộng lớn. Chúng ta nên có thể từ bỏ mọi thứ vì chúng sinh và vũ trụ. Tại sao chúng ta lại bị phân tâm bởi những vấn đề nhỏ nhặt?

Tôi đột nhiên hiểu ra rằng một đệ tử Đại Pháp nên dũng cảm từ bỏ mọi thứ và nhận trách nhiệm! Khi tôi nhìn lại những gì đã diễn ra trong một vài năm vừa qua, mọi thứ đã được an bài để tôi thăng tiến. Đó không phải là con đường trở về của tôi sao? Khi tôi bình tĩnh nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi không có gì để phàn nàn. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng khả năng khoan dung của mình đang mở rộng. Tôi không thể nghĩ xem còn bất cứ điều gì có thể làm tôi khó chịu nữa.

Bạn đồng tu Tử Liên từng nói với tôi: “Chị giống như vị tiểu hòa thượng vừa làm bếp vừa làm việc cực nhọc. Chị làm mọi thứ. Giờ đây, chị thậm chí quá bận để học Pháp. Như thế không được! Chị phải theo sát các Pháp lý. Chị đã góp phần  gây ra vấn đề cho các đồng tu.” Phản ứng đầu tiên của tôi là: “Cái gì? Tôi góp phần gây ra vấn đề của họ sao? Bây giờ đấy lại là vấn đề của tôi sao?

Khi nghĩ lại về điều này, tôi có thể hiểu được ý của cô ấy. Tôi là vị tiểu hòa thượng và quá bận rộn. Vị “đại hòa thượng” không có nhiều việc để làm, và họ không thăng tiến được. Đôi lúc, tôi cắt băng dính và dán vào các tờ rơi trước khi gửi nó tới các đồng tu. Chẳng phải tôi đang góp phần phát triển chấp trước dựa dẫm vào người khác của họ hay sao? Chẳng phải tôi đã chiêu mời trạng thái bận rộn cho bản thân? Làm sao tôi lại có thể coi với những việc thiêng liêng như thế này giống như các vấn đề và tự mình làm hết chúng? Như vậy chẳng phải tôi đã lấy đi cơ hội thiết lập uy đức của các đồng tu sao? Tôi nên thay đổi cách tiếp cận và để lại một vài việc cho các đồng tu có khả năng làm chúng.

Khi tôi gặp lại các đồng tu, họ đều rất thân thiện với tôi. Không ai trong số họ chỉ trích hay than phiền. Một học viên từ bi nói với tôi: “Chị bận rộn quá. Tôi có thể tự gấp chúng nếu chị không có thời gian.” Sự thay đổi thái độ của họ là kết quả của sự thăng tiến của tôi. Tôi đã trải nghiệm được sức mạnh kinh ngạc của việc hướng nội thông qua học Pháp! Từ đáy lòng, tôi muốn cảm ơn các bạn đồng tu trân quý của mình. Cảm ơn các bạn đã kịp thời nhắc nhở và phê bình tôi, cảm ơn sự khích lệ và ủng hộ vô vị kỷ của các bạn!

Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã mơ thấy mình lựa chọn đủ loại bút. Tôi biết Sư phụ nhắc tôi tu luyện và đo lường mọi thứ dựa trên Pháp. (Từ bút trong tiếng Hán 笔 phát âm giống từ 比 “đo lường”). Nhiều đồng tu chia sẻ về “cây bút thần” như một Pháp khí trong các bài viết của họ. Tôi nghĩ: “Tôi đã chọn nhiều cây bút rồi? Tại sao trong số đó lại không có một cây bút thần?

Tôi không thể cứ luôn tìm thiếu sót trong việc tu luyện của mình thông qua các bài chia sẻ của các đồng tu khác và luôn luôn nhận về thay vì cho đi. Tôi nên đáp lại và chân thành chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các đồng tu để làm phong phú thêm trang web Đại Pháp của chúng ta.

Cảm tạ Sư phụ tôn kính!

Cảm ơn các bạn đồng tu.

____________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/25/明慧法会–履行誓约的使者-249178.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/5/129865.html
Đăng ngày 9-1-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share