Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ 8 dành cho học viên Trung Quốc

Bài viết của Tân Sinh, một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2011] Xin kính chào Sư phụ! Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi là một phụ nữ năm nay đã hơn 60 tuổi, sống ở vùng nông thôn. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đầu năm 1999. Trước khi đắc Pháp, cơ thể tôi rất yếu và mắc phải nhiều loại bệnh tật, gồm có bệnh viêm cuống phổi, viêm bàng quang, viêm khớp, viêm cầu vai, sưng tấy khắp người, và còn có những bệnh chứng khác nữa. Bác sĩ nói với tôi rằng, tôi bị sưng khắp người có thể là vì tôi bị suy thận. Lúc đó, bệnh tật khiến cho cuộc sống của tôi rất thống khổ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi đã thật sự cảm thấy trạng thái mỹ diệu khi cơ thể không còn bệnh tật. Tôi biết rằng nếu không có Đại Pháp thì tôi đã sớm qua đời rồi. Sư phụ từ bi đã cứu độ tôi. Sư phụ và Đại Pháp đã mang lại cho tôi một cuộc sống mới. Không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh, mà trong tâm của tôi cũng rất vui vẻ. Tiêu chuẩn đạo đức của tôi cũng nâng cao đáng kể.

Cải thiện môi trường trong gia đình để cứu độ chúng sinh

Sau khi bắt đầu học Pháp, tôi hiểu ra rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là trở về với con người thật sự của mình, chứ không phải để sống một cuộc sống thoải mái ở nhân thế. Tôi đã kiên định tuân theo những yêu cầu của Sư phụ để trở thành một người tốt, và là một người tu luyện còn tốt hơn cả là một người tốt. Tôi nhận thức rõ được là quan hệ giữa tôi và người thân trong gia đình không được tốt lắm, vì thế tôi bắt tay vào việc cải thiện mối quan hệ này.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tính tôi rất nóng và hay cãi nhau với người thân trong gia đình. Tôi là một người ngang ngược, và tôi đã gây ra nhiều căng thẳng trong nhà. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Bố tôi đã mất khi tôi mới 18 tuổi. Chị gái tôi đi lấy chồng sớm. Mẹ của tôi đã cùng tôi, hai người em gái, và một người em trai, phải trải qua một cuộc sống gian nan khốn khổ. Tôi phải lo nhiều việc gia đình từ rất sớm. Vì muốn bảo vệ gia đình và lợi ích của cá nhân, dần dần tôi hình thành tính cách không muốn bị xúc phạm và không biết nhường nhịn. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi chủ động đồng hóa với Đại Pháp, tuân theo lời giảng của Sư phụ, và thay đổi căn bản tính nết của mình.

Ví dụ như, hai người em gái và tôi đã giúp mẹ nuôi nấng cho đứa em trai, và giúp nó xây nhà, cưới vợ. Nhưng sau khi cưới vợ, vợ chồng cậu ấy đối xử tệ bạc với mẹ tôi, và thường quát mắng thậm chí đánh bà. Tôi không thể chịu được cách hành xử như vậy và tìm cách dạy dỗ họ. Họ không những không nghe lời tôi, mà còn mắng tôi và hai người em gái của tôi rất nặng nề. Tôi đã kiện em trai tôi và vợ của cậu ấy. Em trai tôi liền hối lộ quan chức tòa án, nhưng tôi thì không làm thế. Cuối cùng tôi bị thua kiện. Tôi rất tức giận. Tôi đưa mẹ tôi đến tòa và mắng người chủ tọa. Sau đó, cứ lúc nào nghĩ đến việc này, tôi liền bị sốt cao và phải uống thuốc. Trong gần 20 năm tôi đã không thể vượt qua khổ nạn đó. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có những biến chuyển căn bản. Tôi đốt tờ “cáo trạng” mà tôi đã giữ trong nhiều năm. Đồng thời, tôi chủ động giảng hòa với em trai và em dâu tôi. Tôi cũng đã giúp gia đình họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức có liên quan. Thông qua sự thay đổi căn bản của tôi, họ đã chứng kiến được vẻ đẹp của Đại Pháp. Thêm vào đó, khi cả nhà em trai tôi đi công tác, họ để hai vợ chồng tôi sống ở đó và chăm sóc nhà cửa. Điều này không bao giờ xảy ra trước đây, khi tôi chưa tu luyện Đại Pháp.

Trước đây tôi có nhiều mâu thuẫn với gia đình hai người chú của tôi. Người thím thứ tư của tôi đã giới thiệu cháu trai của cô cho em gái thứ ba của tôi, và họ đã cưới nhau. Nhưng sau khi cưới họ thường xuyên cãi vã. Em gái của tôi vì phải chịu quá nhiều áp lực nên tâm thần bị bất thường. Cô ấy thường chạy ra khỏi nhà trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Tôi thấy rất tức giận. Tôi đã cãi nhau với thím tư của tôi nhiều lần và trong nhiều năm rất ghét gia đình chú tư của tôi. Khi chú của tôi bị ốm, chồng tôi và tôi đã mua quà đến thăm. Chúng tôi còn nói chuyện với năm đứa con của chú ấy. Mối quan hệ của chúng tôi đã biến chuyển tốt hơn. Tôi cũng đã thuyết phục cả gia đình của chú ấy thoái khỏi ĐCSTQ.

Một người anh em họ của chú hai tôi đã tát vào mặt tôi ngay sau khi bố tôi qua đời vì tôi đã nói một số điều. Tôi đã mắng cậu ấy và thấy rất hận. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã chủ động giảng hòa với cậu ấy và thuyết phục cậu ấy thoái khỏi ĐCSTQ.

Trước đây quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng rất tệ. Thậm chí chúng tôi cũng đã mắng chửi nhau. Quả thật lúc đó tôi rất ngang ngược. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã rất nghiêm khắc với bản thân mình, tuân theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn.” Tôi nhận ra trước đây mình đã làm nhiều việc không tốt, tôi không mắng chửi mẹ chồng nữa. Ngay cả khi bà ấy quát mắng tôi, tôi cũng không nói lại lời nào. Tôi còn bảo mẹ chồng đến sống cùng để tôi có thể chăm sóc bà cho tốt. Khi mẹ chồng tôi mắc bệnh và bị liệt, tôi đã đút cho bà ăn ba bữa một ngày. Có lần khi tôi đang đút thì bà ấy phun thức ăn lên đầy mặt tôi. Tôi chỉ cười và nhẫn chịu.

Mẹ chồng của tôi có nhiều con, có hai người con trai và bốn người con gái. Quan hệ trong gia đình khá phức tạp. Quan hệ giữa tôi với họ cũng không tốt vì tôi giận họ đã không giúp chăm sóc mẹ chồng của tôi. Sau khi tu luyện và đề cao tâm tính, mọi việc đều đã thay đổi. Tôi chủ động giúp đỡ mẹ chồng, vì thế đã khiến cho họ rất cảm động. Họ đều muốn cho chúng tôi tiền, nhưng tôi không nhận và nói, “Chăm sóc mẹ cũng không tốn kém gì đâu. Mọi người cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho bà.” Em trai chồng tôi nói, “Học viên Pháp Luân Công các chị đều là người tốt. Em cũng muốn làm người tốt.” Một lần cậu ấy đi lĩnh tiền lương, người làm văn thư nhầm lẫn và đưa cho cậu ấy thừa ra 1,000 nhân dân tệ. Khi về nhà, cậu ấy nhận ra và đã quay trở lại để trả lại số tiền đó. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho tất cả thành viên trong gia đình và thuyết phục họ thoái khỏi ĐCSTQ.

Trước khi tu luyện Đại Pháp quan hệ giữa tôi và chồng tôi cũng không được tốt. Tôi đã nói nhiều điều làm tổn thương đến anh ấy. Bất kể là ở đâu, hay là giữa chỗ đông người như thế nào, cứ khi nào không vừa ý tôi liền to tiếng mắng anh ấy và còn dọa sẽ ly dị. Tôi không chịu nghe ai khuyên bảo. Từ khi cả hai chúng tôi tu luyện, chúng tôi đã hiểu ra những nguyên lý để có thể làm một người tốt. Tôi biết mình đã sai và không tranh cãi với anh ấy nữa. Đôi khi chồng tôi còn nói đùa là anh ấy vẫn muốn tôi mắng mỏ anh ấy. Tôi cười và nói, “Không đâu. Em sẽ không cho anh đức của em đâu.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi cũng đã cải thiện được quan hệ với những người hàng xóm. Khi mẹ chồng tôi vẫn còn sống, bà bị con chó nhà bên cạnh cắn. Chúng tôi đã không yêu cầu người ta trả tiền phí chữa chạy. Thay vào đó, vợ chồng tôi đã đưa bà đi gặp bác sĩ.

Người dân trong làng đều đã chứng kiến những biến chuyển căn bản của tôi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Tôi nhận ra thế gian này thật bại hoại, nếu những người như tôi không học Đại Pháp, thì thật sự không tưởng tượng được là sẽ thành bất hảo thế nào. Trong thâm tâm tôi biết rằng Sư phụ đã cứu tôi, và uy lực vô biên của Đại Pháp đã làm thay đổi con người của tôi. Chỉ có Đại Pháp mới có thể thay đổi tôi được như thế. Kiếp này tôi quả thật may mắn vì đã gặp được Sư phụ và Đại Pháp.

Tu luyện thật tốt bản thân để cứu chúng sinh được tốt hơn

Trong hơn 10 năm qua, tôi và chồng tôi vẫn bước đi trên con đường tu luyện mà không dừng lại. Có lúc chúng tôi làm tốt. Có những lúc chúng tôi làm không được tốt lắm. Nhưng chúng tôi minh bạch một điểm rằng chúng tôi có trách nhiệm trọng đại là phải làm tốt ba việc, đặc biệt là giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cũng hiểu rằng phải tu luyện bản thân cho tốt thì mới cứu chúng sinh được tốt hơn.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, hết thảy bệnh tật của tôi đều biến mất. Nhưng sau đó cơ thể của tôi lại có biểu hiện của nghiệp bệnh. Trước đây hàng năm tôi đều có triệu chứng của bệnh viêm khí quản. Đầu tiên tôi nghĩ rằng Sư phụ đã giúp tôi tiêu nghiệp. Nhưng sau khi học Pháp và có nhận thức sâu hơn về Pháp, tôi đã minh bạch ra pháp lý rằng khi tu luyện trong Chính Pháp thì nghiệp bệnh chỉ là giả tướng. Chủ yếu là tôi còn tồn tại chấp trước và cựu thế lực đã lợi dụng điều đó để bức hại tôi. Vì vậy, tôi đã học Pháp với một tâm thanh tĩnh và nhìn vào trong. Sư phụ cũng đã điểm hóa trong những giấc mơ của tôi và giúp tôi nhận ra mình đã không tu tốt được chữ “Nhẫn.” Thông qua việc hướng nội tôi nhận ra trong một số việc tôi đã không tuân theo những yêu cầu của Sư phụ về “Nhẫn.” Đôi khi tôi vẫn nóng giận khi nghĩ về một số việc. Vì tôi đã nóng giận, rõ ràng bản thân tôi vẫn còn tâm tranh đấu, tôi cũng nhận ra bên trong mình vẫn còn ẩn chứa tâm oán hận đối với một số người. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng Pháp lý rằng, nếu người ta vẫn còn nghiệp, thì người ta vẫn sẽ có bệnh. Ngộ của tôi là “nghiệp” mà Sư phụ nói tới cũng bao gồm “nghiệp” được tạo ra khi chúng ta nóng giận. Những vật chất không thuần tịnh đó vẫn tồn tại trong cơ thể, chính vì thế gây ra giả tướng về nghiệp bệnh.

Tôi nghĩ mình đã xả bỏ được chấp trước này trong một khoảng thời gian. Một ngày tôi đang nói chuyện với một người thường. Tôi nghĩ rằng những gì tôi nói là tốt cho cô ấy, nhưng đột nhiên cô ấy trở nên khó chịu. Tôi liền nhìn vào trong, và đã hoảng sợ với những điều tôi nhận ra. Tôi vẫn có chấp trước cơ bản vào danh, lợi, tình, và lẫn trong đó là tâm oán hận. Sau khi tìm ra chấp trước của mình, tôi đã quyết tâm từ bỏ chúng.

Thông qua việc học Pháp và nhìn vào trong, tôi nhận ra nguyên nhân căn bản tại sao tôi lại có những triệu chứng của bệnh viêm khí quản. Tôi càng củng cố chính niệm tu luyện Đại Pháp hơn nữa. Sau những thay đổi này, tôi không còn những triệu chứng đó nữa. Qua nhiều năm tu luyện, tôi biết mình phải để tâm đến từng niệm và tiêu trừ những quan niệm và suy nghĩ bất hảo, đặt cơ sở vững chắc để làm tốt ba việc.

Vì tập đoàn lưu manh của Giang Trạch Dân và tà đảng Trung cộng đã hỗ trợ lẫn nhau để bức hại Pháp Luân Công, một số học viên trong làng cũng đã bị quấy nhiễu và bức hại. Tuy nhiên, tôi và chồng tôi không bao giờ từ bỏ Đại Pháp. Chúng tôi không hề lơ là trong khi làm ba việc, đặc biệt là trong việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.

Đầu tiên, tôi nhân việc chăm sóc bố mẹ chồng để giảng chân tướng cho những người thân và hàng xóm đến thăm họ. Sau đó, tôi và chồng tôi, cùng với các học viên khác, đã cùng nhau bước ra ngoài để giảng chân tướng. Trong những năm qua, chúng tôi đã nói chuyện với tất cả các hộ gia đình trong làng, tất cả khoảng 1,500 người. Khi gặp những người đến làng tôi để buôn bán, tôi cũng chủ động nói chuyện với họ về Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng tới những khu chợ để giảng chân tướng. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã đi từ chỗ không biết phải nói như thế nào, và rất rụt rè, đến chỗ có thể nói một cách đường đường chính chính. Trong quá trình thuyết phục người khác thoái khỏi ĐCSTQ, có người đã thoái, nhưng cũng có người thì không. Lúc đầu tôi thấy rất khó chịu khi họ nói họ không muốn thoái khỏi ĐCSTQ. Sau đó dần dần tôi đã học cách giữ bình tĩnh hơn.

Khi tôi gặp một người lạ, đầu tiên tôi nói chuyện phiếm với anh ấy để xóa bỏ khoảng cách. Sau đó tôi sẽ hỏi về trường học, và hỏi xem họ có tham gia vào ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan hay không. Nếu anh ấy nói là chưa từng tham gia vào tổ chức nào như vậy, thì tôi sẽ bảo anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nếu anh ấy đã từng tham gia và chưa thoái, tôi sẽ giới thiệu cho anh ấy Cửu Bình, và khuyên anh ấy thoái khỏi ĐCSTQ. Có nhiều người đã thoái đảng, hầu hết là sử dụng bí danh, nhưng cũng có người dùng tên thật.

Tôi không nôn nóng khi nói chuyện với những người không muốn thoái đảng. Ví dụ, tôi từng nói chuyện với một cô bé về việc thoái khỏi ĐCSTQ và những tổ chức có liên quan. Sau khi nghe tôi nói, cô ấy đã đồng ý thoái. Tuy nhiên sau khi về nhà nói chuyện với bố mẹ, bố của cô ấy rất tức giận, nói rằng trường sẽ đuổi học nếu cô ấy thoái đảng. Bố của cô ấy đến nhà tôi, cho dù tôi nói như thế nào cũng không đồng ý để cho con gái thoái đảng. Cuối cùng, tôi đã bỏ tên của con gái ông ấy ra khỏi danh sách ngay trước mặt ông ấy. Sau một thời gian, tôi đã lại nói chuyện với họ về việc thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi nói, “Ông thấy đấy. Giờ ở đâu cũng có thiên tai và cả những họa nạn do con người gây nên. Con gái của ông muốn thoái khỏi những tổ chức tà ác. Không cần phải để cô ấy làm công khai ở trường.” Bố của cô ấy cuối cùng cũng đồng ý.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi luôn ghi nhớ lời của Sư phụ, “Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (“Lý tính” trong Tinh tấn yếu chỉ II). Tôi cũng đã gặp qua những người không chịu nghe chân tướng. Ví dụ, tôi đã gặp một người phụ nữ ở trong chợ. Khi tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy về chân tướng, cô ấy hét lên, “Đảng là tốt. Trồng trọt không phải đóng tiền. Cô đang chóng lại đảng…” Cho dù tôi có nói gì với cô ấy, thì cô ấy vẫn không muốn nghe. Tôi đành dời đi và đợi một cơ hội khác để giúp cô ấy. Vào một ngày, trong khi đi thăm người thân, tôi gặp một người đàn ông trẻ, ở độ tuổi hơn 30. Khi tôi nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công, anh ấy lập tức lấy điện thoại di động ra, nói rằng sẽ tố cáo tôi với công an. Tôi nói rằng, tôi làm việc này hoàn toàn chỉ là muốn tốt cho anh ấy, nhưng anh ấy đã không nghe. Khi tôi gặp phải tình huống như vậy, tôi dùng trí huệ đã được Sư phụ ban cho để tránh khỏi những tổn thất không đáng phải xảy ra.

Ngoài việc nói chuyện trực tiếp với người khác để giảng chân tướng, tôi cũng đi cùng một vài học viên khác phân phát tài liệu. Năm nay, chúng tôi đã phân phát đĩa DVD Thần Vận. Đồng thời chúng tôi cũng dành thời gian tĩnh tâm học Pháp. Chúng tôi đã chia sẻ nhận thức với nhau mỗi khi xảy ra vấn đề. Giờ chúng tôi muốn khích lệ những đệ tử đang rớt lại phía sau hãy bắt cho kịp. Chúng tôi cũng dự định lập một nhóm học Pháp.

Đại Pháp có uy lực vô biên. Ông có thể thay đổi hết thảy mọi thứ và chính lại tất cả những gì chưa chính. Trên đây là quá trình tôi đã đắc Pháp như thế nào, từ lúc tôi vẫn là một người nóng tính ngang ngược. Tôi muốn thành tâm cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Mặc dù tôi đã chứng thực Pháp và làm ba việc khá tốt, tôi biết mình vẫn còn xa mới đạt được những gì Sư phụ yêu cầu. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đều có thể làm theo những gì Sư phụ yêu cầu,”… cứ tu luyện như thủa đầu…” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009”)

Thông qua việc học Pháp tôi cũng đã nhận ra trách nhiệm của tôi hệ trọng như thế nào. Sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp là trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong thời khắc cuối cùng của tiến trình Chính Pháp này, tôi phải làm cho tốt hơn nữa thì mới xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/30/明慧法会-从泼妇到大法徒的根本转变-249211.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/6/129886.html
Đăng ngày 11-9-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share