Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2011]

Trích đoạn:

Khi tôi ở nhà hoặc bị giam trong trại lao động cưỡng bức, tôi đã tu luyện niềm tin vững chắc của mình vào Đại Pháp. Ở nhà, khi anh trai đánh tôi thậm tệ, tôi tự nhủ: “Anh không thể can nhiễu tới việc tu luyện của em.” Nhưng trong thâm tâm, tôi ghét anh ấy. Khi bị bỏ tù, tôi đã đối đãi với việc bị ngược đãi với những cảm xúc của người thường. Tôi ghét các viên cảnh sát trại giam và không từ bi với họ. Tôi mong họ sẽ sớm bị nghiệp báo vì tội ác mà họ gây ra. Kết quả là, người trưởng trại giam tệ nhất đã dùng dùi cui điện để đánh tôi và tra tấn tôi với cái gọi là “giường chết”. Lúc đó, tôi không hiểu rõ Pháp, và tôi nhìn nhận cuộc bức hại này từ góc độ của việc tu luyện cá nhân. Cuối cùng, tôi đã phạm phải sai lầm lớn.

Khi hiểu ra trách nhiệm và sứ mệnh của việc cứu độ chúng sinh, tôi không còn lo lắng về được và mất. Giờ đây, tôi cảm nhận được sự từ bi mạnh mẽ trong bản thân mình. Khi tôi vứt bỏ tự ngã, tôi trở nên bình thản và cởi mở. Khi nhận ra trách nhiệm của mình, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm túc và khẩn trương.

– Từ tác giả

Sau hơn mười năm tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn không hiểu mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và Chính Pháp. Trước kia, tôi đặt mình lên trên hết trong mọi việc: tôi muốn tu luyện, muốn đề cao tầng, muốn làm các việc cho Đại Pháp, tôi muốn… Do vậy, khi cuộc bức hại bắt đầu và tất cả các phương tiện truyền thông đều chống lại các học viên Đại Pháp, tôi đã không hiểu nổi. Việc mong muốn tu luyện và làm người tốt không có gì sai cả. Tại sao lại có cuộc bức hại và can nhiễu này? Tôi thấy tức giận, và có cảm giác bị đối xử bất công. Tôi kháng cự lại nó bằng mọi giá với tất cả sức mạnh của mình. Khi chồng và gia đình tôi cố gắng ngăn tôi, tôi nghĩ rằng họ đang can nhiễu tới việc tu luyện của tôi. Tôi nhìn nhận việc tu luyện của mình là điều quan trọng nhất và không ai có thể can nhiễu.

Khi giảng chân tướng và tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp, mục đích của tôi là để thiết lập uy đức, truy cầu sự giải thoát và viên mãn cá nhân. Đây là biểu hiện của đặc tính ích kỷ của cựu vũ trụ trong con người tôi. Kết quả là, tôi đã bị bức hại nghiêm trọng và mất việc. Lúc đó, tôi nghĩ mình nên đề cao tầng thứ và chống lại cuộc bức hại, và đó là điều quan trọng trên hết, còn cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp chỉ đứng thứ hai.

Khi tôi ở nhà hoặc bị giam trong trại lao động cưỡng bức, tôi đã tu luyện niềm tin vững chắc của mình vào Đại Pháp. Ở nhà, khi anh trai đánh tôi thậm tệ, tôi tự nhủ:“Anh không thể can nhiễu tới việc tu luyện của em.” Nhưng trong thâm tâm, tôi ghét anh ấy. Khi bị bỏ tù, tôi đã đối đãi với việc bị ngược đãi với những cảm xúc của người thường. Tôi ghét các viên cảnh sát trại giam và không từ bi với họ. Tôi mong họ sẽ sớm bị nghiệp báo vì tội ác mà họ gây ra. Kết quả là, người trưởng trại giam tệ nhất đã dùng dùi cui điện để đánh tôi và tra tấn tôi với cái gọi là “giường chết”. Lúc đó, tôi không hiểu rõ Pháp, và tôi nhìn nhận cuộc bức hại này từ góc độ của việc tu luyện cá nhân. Cuối cùng, tôi đã phạm phải sai lầm lớn và đã hành động sai với Sư phụ và Đại Pháp. Khi bị giam giữ trong trại tạm giam ở Bắc Kinh, tôi từ chối hợp tác với mọi thứ đang diễn ra trong nhà tù. Tôi từ chối nói chuyện với lính canh và người quản giáo. Tôi coi thường họ bởi họ giúp cảnh sát ngược đãi các đệ tử Đại Pháp. Một người lính canh cũng coi thường tôi; cô ấy dùng mã số tù nhân để gọi tôi và bảo tôi làm thứ này thứ kia. Tôi từ chối nghe và lấy khăn bịt tai lại. Tôi nghĩ như vậy thể hiện là mình không hợp tác với tà ác.

Sau khi trao đổi với các đồng tu, tôi đã thay đổi cách nghĩ về những người quản giáo và người lính canh này. Khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy bằng cả trái tim mình, cô ấy nói: “Đừng thù ghét chúng tôi. Chúng tôi biết Đại Pháp tốt. Tôi cũng đang bí mật đọc cuốn sách đó.”

Thông qua việc học Pháp, trao đổi với các đồng tu và đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên trang web Minh Huệ, tâm tính của tôi thay đổi từ nhận thức tu luyện cá nhân và phản bức hại thành mong muốn cứu chúng sinh. Sư phụ đã liên tục nhấn mạnh điều này trong các bài kinh văn:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, ” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và cứu độ thế nhân)

Cuối cùng tôi cũng chuyển từ việc tu luyện cá nhân sang việc tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi đặt việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh thành ưu tiên hàng đầu của mình.

Trở về nhà, tôi giảng chân tướng cho các thành viên trong gia đình bằng cả tấm lòng. Tôi không còn oán giận họ, và cũng không coi những người can nhiễu đến sự tu luyện của mình là tà ác. Tôi đối xử với họ như những chúng sinh cần được cứu. Nhiều bạn bè và người thân của tôi đã hiểu sự thật và đã thoái đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi bị giam trong tù, tôi không còn có tư tưởng là đang bị bức hại, tôi tin rằng tôi ở đó để cứu những người trong đó và để chứng thực Pháp. Tôi thậm chí không nghĩ về việc “bị chuyển hóa.” Tôi đối xử với mọi người bằng sự từ bi, bao gồm cả những người hợp tác với cảnh sát. Tôi phát chính niệm để tiêu diệt tà ác đứng sau họ. Kết quả là, giám đốc và người cảnh sát tệ nhất đã đối xử với tôi một cách tôn trọng. Họ thậm chí còn sợ tôi có thể phát hiện ra những gì họ đã làm với những đệ tử Đại Pháp khác.

Tôi đã thấy một vài đệ tử tuyệt thực một thời gian dài. Họ kiên quyết từ chối hợp tác với sự bức hại của tà ác, nhưng lại hài lòng nếu họ không bị thuyết phục hoặc chuyển hóa. Họ nhạy cảm về việc những người xung quanh có được cứu hay không; họ có vẻ thậm chí không quan tâm tới những học viên quanh họ có bị bức hại hay không; họ coi đó là vấn đề của họ. Do vậy, một số học viên đã tuyệt thực ba năm, và vẫn đi theo sự an bài của cựu thế lực. Thông qua họ, tôi nhận ra nguyên nhân cơ bản cho việc mình bị bức hại.

Ở vùng tôi ở, việc bức hại rất nghiêm trọng. Các học viên đang làm các việc theo cách riêng của họ và không hình thành một chỉnh thể. Các học viên bằng lòng với tình hình của họ, chỉ quan tâm tới một vòng tròn nhỏ các học viên quanh họ. Một vài người chỉ quan tâm tới việc thăng tiến cá nhân. Họ hướng ngoại khi gặp vấn đề, và hoàn toàn dựa dẫm vào các điều phối viên và các điểm sản xuất tư liệu. Khi bắt đầu hướng nội, tôi nhận ra mình có cùng vấn đề với các học viên địa phương. Bởi tôi không thấu hiểu Pháp, tôi không thể hiểu Chính Pháp và ý nghĩa của việc trợ Sư Chính Pháp. Thêm vào đó, tôi sống trong cái bóng của sự sợ hãi rằng tôi có thể bị bức hại; tôi không thấy được sứ mệnh và trách nhiệm của mình một cách rõ ràng. Với các quan niệm người thường và chấp trước vào sợ hãi, tôi đã sắp xếp con đường cho riêng mình. Đôi lúc, tôi tìm những cách dễ dàng và thoải mái, đôi lúc tôi nghỉ ngơi thư giãn, và tôi chọn lọc việc chứng thực Pháp. Tôi chọn làm những việc mà tôi cho là an toàn. Tôi thậm chí không cảm nhận được sức nặng và sự uy nghiêm của thệ ước mà tôi đã ký với Sư phụ. Tôi có những tình cảm của người thường và hy vọng rằng Sư phụ sẽ dung thứ và không nghiêm phạt các học viên thiếu tinh tấn để họ có được một tương lai tốt đẹp. Quan niệm về sự ích kỷ, bản năng tự vệ và tự lên kế hoạch cho Chính Pháp từ quan điểm của cựu vũ trụ đã ăn sâu trong tôi. Tất cả những thứ đó dễ dàng can nhiễu tôi. Do vậy, khi làm ba việc, tôi không làm dựa trên những gì Đại Pháp cần, mà dựa trên các chấp trước người thường của mình. Tôi sợ lên mạng, sợ làm tài liệu, sợ này và sợ kia. Như vậy làm sao có thể trợ Sư Chính Pháp. Sư phụ giảng:

“Khi tôi giảng về vấn đề này, tôi cũng giảng xuất ra một [Pháp] lý rất lớn. Thực ra, [trong] vũ trụ này, chúng sinh không biết tôi là ai thì cũng không sao cả, không quan trọng. Nhưng có một điểm phải [hiểu] thật rõ, đó là, tôi đang Chính Pháp; bất kể tôi là ai, tôi đang Chính Pháp. Tôi đã từng giảng cho cựu thế lực: Ngươi không biết ta là ai, ngươi có thể không tin rằng ta là ai, [như thế] cũng không phải là các ngươi phạm tội. Tuy nhiên ta muốn đến đâu- theo khái niệm của các ngươi thì ta [đang] tu luyện–ta sẽ thành tựu điều gì, thì các ngươi [đều] biết. Xoay lại mà xét những việc mà các ngươi đã làm, chẳng phải các ngươi đang phạm tội là gì? Còn nữa, lên đến tầng cao hơn nữa mà giảng, [cái khái niệm] ‘muốn thành tựu điều gì đó’, cái khái niệm ấy không hề có; đây là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ. Hết thảy những gì mà tôi thực hiện hôm nay trong Chính Pháp, hết thảy những gì mà tôi muốn — nói thẳng ra –chính là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ tương lai, chính là những gì cần cho vũ trụ tương lai. (vỗ tay) Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đây là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ. (vỗ tay) Tuy nhiên cựu thế lực không thực hiện như vậy, chúng lấy sự tuyển trạch của chúng làm gốc rễ, và [nhìn nhận] rằng hết thảy những gì mà tôi thực hiện là cần phải viên dung với hết thảy những gì mà chúng muốn. Tôi không nghĩ [sẽ] định tội quá lớn cho chúng, bây giờ tôi không muối nói là tội danh gì. Tuy nhiên điều ấy hoàn toàn sai, tuyệt đối không được làm như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Từ những lời giảng của Sư phụ, tôi hiểu rằng khi chúng ta đặt việc chứng thực Pháp và viên dung những gì Sư phụ muốn lên trên, chúng ta mới có thể đáp ứng được các yêu cầu của Chính Pháp. Theo tự nhiên, chúng ta được Sư phụ và các Thần bảo vệ, và mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ mà không có can nhiễu gì. Khi mục tiêu của chúng ta là hoàn thành trách nhiệm được giao phó và thiết lập uy đức, suy nghĩ của chúng ta sẽ phù hợp với cựu thế lực và như vậy họ sẽ có thể có lý do để can nhiễu chúng ta.

Một lần, chúng tôi tới trại lao động cưỡng bức để giải cứu một đồng tu. Chúng tôi hiểu từ Pháp rằng chúng tôi ở đó để cứu độ mọi chúng sinh, bao gồm cả cảnh sát. Chúng tôi không có khái niệm nói chuyện với “tà ác”. Chúng tôi giảng chân tướng cho mọi người trên đường tới đó, bao gồm cả cảnh sát. Họ rất tôn trọng chúng tôi và cuối cùng, người học viên này được giải cứu với sự giúp đỡ của mọi người.

Một lần khác, tôi đi tới một ngôi làng hẻo lánh với hai học viên khác. Nơi đó ở xa và rất khó đến. Hầu như mọi nhà ở vùng quê đều nuôi chó. Chúng tôi phát chính niệm tiêu trừ mọi sinh mệnh tà ác đang can nhiễu tới việc cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. Nhưng tâm trí tôi vẫn không tĩnh được. Tôi dừng lại và tự hỏi bản thân: Tại sao tôi không tĩnh lại được? Tại sao chúng tôi tiêu diệt sự can nhiễu của tà ác đang cố ngăn cản đệ tử Đại Pháp? Chúng tôi đang làm công việc thiêng liêng nhất trong toàn vũ trụ, để viên dung với những gì Sư phụ muốn. Ai có thể can nhiễu được chúng tôi? Thế nhân đang bị bức hại. Vì vậy chúng tôi lại phát chính niệm: tiêu trừ toàn bộ các nhân tố tà ác đang can nhiễu tới việc cứu độ chúng sinh. Ngay lập tức, chúng tôi tĩnh lại được. Hôm đó, không một con chó nào cất tiếng sủa. Chúng tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng với lòng từ bi quảng đại. Chúng tôi phát ra một niệm từ bi: hãy để mọi người trân quý cơ hội được cứu hiếm hoi này.

Sư phụ giảng trong: “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”:

“Chư vị là từ trong gian nan nhất mà bước ra, cả Thần đều ngưỡng mộ chư vị, chư vị lại không biết trân quý, quay đầu [dù] muốn tìm quá trình đó cũng không còn có nữa, đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi.”

Khi tôi nhận thức được Pháp, tôi lập tức cảm thấy xấu hổ và rất hối tiếc, thậm chí đặt qua một bên cái có nghĩa là giai đoạn cuối của Chính Pháp. Do sự ích kỷ, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cứu người. Những sinh mệnh đó đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được cứu, giống như những ghế trống trong các buổi biểu diễn Thần Vận. Các Giác giả của vũ trụ mới phải đáp ứng được yêu cầu của Chính Pháp: để cứu độ chúng sinh trong giai đoạn cuối cùng của quá trình thành-trụ-hoại-diệt, để tẩy tịnh đặc tính ích kỷ của vũ trụ mới; và trở thành một Giác giả vô tư vô ngã. Vô số chúng sinh đang phụ thuộc vào mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta, và quan trọng là chúng ta thực hiện nhiệm vụ của chúng ta tốt như thế nào.

Khi nhận thức ra trách nhiệm và sứ mệnh của việc cứu độ chúng sinh, tôi không còn lo lắng về được và mất. Tôi cảm thấy sự từ bi mạnh mẽ bên trong mình. Khi loại bỏ sự ích kỷ, tôi trở nên tĩnh tâm và cởi mở. Khi nhận ra trách nhiệm của mình, tôi bắt đầu cảm thấy sự nghiêm túc và khẩn trương. Tôi dung hòa những gì Sư phụ muốn với khả năng cao nhất của mình. Chỉ cần tôi có thể cứu độ thêm nhiều chúng sinh, tôi sẽ thực hiện. Miễn là tôi có thể giúp đề cao chỉnh thể, tôi sẽ âm thầm làm. Tôi tổ chức một nhóm học Pháp và chia sẻ với các đồng tu. Chúng tôi đều nhận ra trách nhiệm của mình. Chúng tôi bỏ sự ích kỷ xuống và thăng tiến tới cảnh giới tu luyện bản thân trong thời Chính Pháp, từ việc không muốn chủ động làm các việc cho tới mọi người chủ động chứng thực Pháp. Để cứu thêm nhiều người và tạo ra ảnh hưởng lớn hơn, nhiều học viên đã mua một chiếc máy tính, kết nối mạng, mang máy in tới để in tài liệu, và mua điện thoại di động để gửi tin nhắn. Chúng tôi cũng liên lạc với các học viên mà chúng tôi biết trước đó. Chúng tôi giảng chân tướng trực diện và sử dụng tiền giấy để viết nội dung giảng chân tướng.

Chúng tôi lặng lẽ giúp đỡ các đồng tu thiết lập thêm nhiều hạng mục để chứng thực Pháp. Chúng tôi coi vấn đề của các học viên khác như của chính mình. Mặc dù bỏ ra nhiều nỗ lực, tôi vẫn cảm thấy một người làm tốt không quan trọng, điều quan trọng là tất cả chúng ta đều làm tốt. Mặc dù chúng ta không phải là người điều phối, chúng ta không thể chỉ nghĩ về việc bản thân mình làm tốt như thế nào. Chúng ta nên bớt ích kỷ và nghĩ nhiều hơn cho các đồng tu, đặc biệt những người ở trong trạng thái cô lập, những người không biết kỹ thuật và những người sống ở miền quê. Họ đều cần được giúp để nâng cao nhận thức về Pháp cũng như các vấn đề kỹ thuật. Nhiều học viên ở quê nhờ tôi giúp họ giải quyết các vấn đề kỹ thuật và các vấn đề khác. Đôi lúc khi một người vừa rời đi, một người khác lại tới. Tôi dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc này. Khi tôi nhận ra rằng các đồng tu đóng vai trò như những lạp tử của Đại Pháp, từng viên từng viên một, tôi nghĩ về vấn đề Sư phụ yêu cầu ở chúng ta, đó là cân nhắc tới người khác trước tiên. Thể ngộ lớn nhất của tôi trong quá trình này là: Khi chúng ta làm việc gì đó, chỉ cần nền tảng và tâm tính, chính niệm đúng đắn, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta. Khi làm công tác Đại Pháp, miễn là chúng ta chính hành và chiểu theo Pháp, nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình đó, tôi đã có những hiểu lầm và bất đồng. Quan trọng phải từ bỏ bản ngã, không oán giận các học viên, những người có ý kiến bất đồng và tu luyện bản thân chúng ta cho tốt. Nhiều quan niệm và chấp trước người thường của tôi, ví như muốn chứng thực bản thân, và văn hóa đảng,.. đã cản trở tôi phối hợp với các đồng tu khác, và can nhiễu việc hình thành chỉnh thể và chứng thực Pháp. Giờ đây, tôi đã nhận ra tu luyện nghiêm túc nhường nào. Một người phải tu luyện bản thân trong khi tìm thấy điểm mạnh của người khác và điểm thiếu sót của mình. Chỉ với một tâm trí thuần tịnh thì kết quả cứu người mới tốt nhất. Chỉ khi đệ tử Đại Pháp không có quan niệm của người thường, chúng ta mới chứng thực Pháp được tốt.

Sau khi học các kinh văn mới nhất của Sư phụ, tôi cảm thấy trách nhiệm thậm chí còn nặng nề hơn. Chúng ta phải vứt bỏ tự ngã, tẩy tịnh bản thân, phá bỏ rào cản giữa các học viên và hình thành một chỉnh thể vững mạnh để chúng ta có thể hoàn thành thệ ước lịch sử của mình.

Xin từ bi chỉ ra những điểm không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/14/明慧法会–无私无我-才能不负使命-249192.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/6/129880.html
Đăng ngày 9-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share